extra
căn biệt thự nằm sâu trong khu rừng thông ngoại ô seoul, quanh năm bao phủ bởi sương mù và sự tĩnh lặng tuyệt đối. bên trong, lò sưởi luôn đỏ lửa, tiếng củi cháy lách tách là âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí đặc quánh.
james ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ đang bị những bông tuyết trắng xóa bám đầy. trên cổ chân anh là một sợi xích bằng bạc mảnh nhưng cực kì chắc chắn, dài vừa đủ để anh đi lại trong căn phòng này, nhưng tuyệt đối không đủ để chạm tới cánh cửa ra vào.
"anh lại nhìn ra ngoài rồi."
giọng của martin vang lên từ phía cửa. nó bước vào, trên tay là một khay súp nóng hổi. nó đã cởi bỏ chiếc măng tô đen, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, trông nhã nhặn và hiền lành như chính cái tên park woojoo mà nó từng mang. nhưng cái cách nó đặt khay thức ăn xuống rồi quỳ sụp dưới chân james, áp mặt vào đầu gối anh, lại mang đậm sự sùng bái biến thái của martin edwards.
"ăn một chút đi, em đã tự tay nấu đấy." nó ngước nhìn anh, đôi mắt nâu giờ đây lấp lánh sự thỏa mãn đến cực điểm.
james không nhìn nó, giọng anh khàn đặc vì ít giao tiếp. "cậu định nhốt tôi thế này đến bao giờ?"
martin khẽ cười, bàn tay to lớn của nó bắt đầu luồn vào trong áo len của james, mơn trớn những thớ cơ săn chắc đã dần trở nên xanh xao vì thiếu nắng. nó vuốt ve vết sẹo trên cổ anh rồi nghiên đầu tới dùng răng day nhẹ lên đó như một thói quen.
"đến khi anh không còn ý định bỏ chạy nữa. mà thật ra... anh cũng đâu còn nơi nào để đi ? thế giới ngoài kia nghĩ anh đã mất tích, hoặc đã chết. chỉ có ở đây, anh mới thực sự tồn tại, james à."
nó múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi đưa lên môi anh. james miễn cưỡng há miệng đón nhận. nó chăm sóc anh cực kì chu đáo, tỉ mỉ đến mức đáng sợ. nó cắt móng tay cho anh, tắm rửa cho anh, và đêm nào cũng ôm chặt lấy anh trong vòng tay to lớn, thì thầm những lời yêu thương vặn vẹo vào tai anh cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
"anh biết không." martin vừa lau khóe môi cho anh vừa nói, ánh mắt nó chợt trở nên đục ngầu. "hôm qua có một gã chuyển phát nhanh lảng vảng gần cổng. gã hỏi xem nhà này có ai ở không. em đã định bẻ gãy cổ gã ngay lúc đó vì gã dám nhìn vào căn nhà có chứa anh..."
james rùng mình, anh xoay mặt nhìn nó. "cậu lại phát điên cái gì nữa vậy?"
martin đột ngột siết chặt lấy eo anh, kéo anh ngã vào lòng nó. nó vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu như để xoa dịu cơn thú tính đang chực chờ bùng phát.
"em không điên. em chỉ là quá yêu anh thôi. em đã chờ đợi năm năm để có được giây phút này, để không ai có thể chạm vào anh, nói chuyện với anh hay nhìn thấy anh ngoài em. anh là bí mật của riêng martin."
nó nhấc bổng james lên, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của anh, rồi đi về phía chiếc giường lớn ở giữa phòng. sợi xích bạc kéo lê trên sàn gỗ phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. martin đặt anh xuống, thân hình cao lớn của nó phủ bóng hoàn toàn lên người anh.
nó không bạo lực như cái ngày ở phòng kho năm đó, nhưng sự chiếm hữu trong ánh mắt nó còn kinh khủng gấp bội. nó hôn lên từng ngón tay của james, rồi dừng lại ở ngón áp út, đeo vào đó một chiếc nhẫn bạc có khắc tên của cả hai.
"đừng buồn, james. chúng ta sẽ ở đây mãi mãi. em sẽ là đôi mắt của anh, là đôi chân của anh, là tất cả những gì anh cần. anh chỉ việc nhìn em thôi, được không?"
"giờ thì em ôm anh ngủ nhé."
dưới ánh lửa bập bùng, james nhìn thấy sự thành kính quỷ dị trong mắt martin. anh nhận ra mình đã thực sự trở thành một phần của nó, một phần của sự méo mó không thể cứu vãn. anh nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm của kẻ điên bao vây lấy mình, trong một mùa đông không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com