Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số 2

tiếng chuông kết thúc tiết học buổi sáng vang lên, kéo theo sự ồn ào của đám học sinh đổ ra hành lang. park woojoo chậm rãi thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp. nó vẫn giữ vẻ ngoài trầm tĩnh, hiền lành của một cậu học sinh mới chuyển trường, đôi mắt sau lớp kính thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khu lớp 12.

woochan, tên cầm đầu băng nhóm thường gây sự với james, đã để ý đến woojoo từ sáng. một thằng nhóc con lai, cao ráo, mặt mũi sáng sủa nhưng đeo kính cận trông như mọt sách, lại còn dám nói chuyện với zhao james - kẻ mà woochan căm ghét cay đắng. trong mắt woochan, james là một vết nhơ của trường shinhwa, một thằng du côn không hơn không kém, và woojoo, nếu cứ dây dưa với james, cũng sẽ chẳng ra gì.

trên đường xuống căng-tin, woochan cùng đám đàn em cố tình chặn đường woojoo.

"này, thằng nhóc con lai." woochan lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. "mày là ai mà dám ve vãn james vậy?"

woojoo dừng lại, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào woochan, không chút sợ hãi. "tôi là park woojoo, học sinh mới lớp 11-3, anh cần gì ?."

"ô hô, lịch sự quá nhỉ?" một thằng đàn em cười khẩy. "chắc chưa biết điều ở đây rồi. tốt nhất là tránh xa thằng james ra, không thì đừng trách bọn tao không cảnh báo trước."

woojoo chỉ im lặng, nó khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng có một tia lạnh lẽo lướt qua trong ánh mắt. những lời hăm dọa này, chúng chẳng là gì so với những gì martin đang gào thét trong đầu nó. martin muốn bẻ gãy cổ từng tên một, muốn nghe tiếng xương rắc, muốn nhìn thấy máu. nhưng park woojoo vẫn đang nắm quyền kiểm soát rất tốt.

"tôi sẽ lưu ý." woojoo nói, giọng vẫn điềm đạm. "xin phép đi trước."

nó lách qua đám woochan và đi thẳng. woochan tức tối nhìn theo bóng lưng woojoo. "thằng chó con, tỏ vẻ cái gì chứ. sớm muộn gì tao cũng cho mày biết tay."

james đứng từ xa, đã chứng kiến toàn bộ màn kịch. anh không lên tiếng, chỉ đứng đó quan sát. anh thấy sự điềm tĩnh lạ lùng của woojoo, cái cách nó đối phó với woochan không giống một học sinh ngoan hiền bình thường. có gì đó ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, thứ mà james đã từng cảm nhận được ở canada. thứ gì đó đầy nguy hiểm.

buổi chiều hôm đó, khi tan học, woochan lại tìm cách gây sự. lần này, chúng kéo woojoo ra một con hẻm vắng phía sau trường.

"thằng ranh con, chuyện lúc sáng chưa xong đâu. mày tưởng tao nói chơi chắc?" woochan hùng hổ tiến tới.

"thằng james đấy chỉ có bọn tao mới được động vào, mày liệu hồn mà tránh xa nó ra nếu không muốn dính rắc rối, hiểu chưa ?"

"nếu không thì sao ?" woojoo bình tĩnh đáp lại.

"thằng chó này dám coi thường lời bọn tao à ? để xem hôm nay gương mặt đẹp trai này của mày có lành lặn trở về không nhé."

hai tên đàn em giữ chặt tay woojoo. woochan vung nắm đấm. một đấm, hai đấm. woojoo vẫn bình tĩnh đón nhận từng cú đấm vào má. khóe môi nó rách ra, máu rỉ. vị máu mằn mặn tràn vào khoang miệng.

và rồi, điều đó xảy ra.

một tia sáng điên loạn lóe lên trong đôi mắt nâu nhạt của woojoo. nó không còn là park woojoo nữa.

"kích thích thật đó."

"thằng chó ! mày lầm bầm cái đéo gì vậy ?" woochan khó hiểu nhìn park woojoo.

giọng nói thoát ra từ cổ họng nó trầm hơn, khàn hơn, mang một âm sắc ghê rợn. đôi mắt nó đỏ ngầu, ánh nhìn sắc như dao cạo. nụ cười trên môi méo mó, không còn vẻ hiền lành thường ngày mà thay vào đó là sự thèm khát bạo lực không thể che giấu.

đôi tay woojoo đang bị giữ chặt, bỗng nhiên siết lại, sức lực kinh khủng khiến hai tên đàn em đau điếng phải buông ra. nó vung chân đá thẳng vào bụng một tên, rồi nhanh như cắt, xoay người nắm lấy cổ áo woochan, ném gã ta đập mạnh vào tường.

"đừng có động vào những thứ không thuộc về các người."

lời nói của martin edwards mang theo sự cảnh cáo tột cùng. nó không còn là phòng thủ nữa, nó tấn công. từng cú đấm, từng cú đá đều mang theo lực sát thương đáng sợ, không hề có chút kiêng nể. nó bóp cổ woochan, siết chặt. đôi mắt điên dại nhìn xoáy vào gương mặt đang xanh mét vì thiếu dưỡng khí của gã.

máu từ khóe môi woojoo chảy xuống cằm, tô điểm cho gương mặt nó một vẻ đẹp quỷ dị. nó thích thú với cảm giác này, cảm giác được giải phóng, được để martin làm chủ.

james, sau khi nghe seonghyeon hốt hoảng báo tin, ann liền đi đến con hẻm. james bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. woojoo, hay martin, đang điên cuồng đấm đá woochan, không hề có dấu hiệu dừng lại. sự tàn bạo đó khiến james dù có lạnh lùng đến đâu cũng khẽ rùng mình.

"dừng lại, woojoo!" james đi tới, cố gắng kéo nó ra.

martin quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực nhìn james như một kẻ thù. "tránh ra!"

"đủ rồi woojoo, mày đừng làm loạn nữa"

james dùng sức lôi mạnh cánh tay martin khỏi cổ của woochan

cơn bực tức, điên cuồng át hết cả lí trí, giờ đây martin không còn quan tâm kẻ trước mặt là ai. hắn chỉ muốn giải tỏa thứ cảm xúc đang cuộn trào mạnh mẽ trong người mình.

martin vung nắm đấm vào mặt james, một cú đấm mạnh và đầy hận thù. james né được một phần, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ cánh tay nó. anh giằng co với martin, cố gắng chế ngự nó, nhưng cái sức lực điên cuồng của martin lại lớn hơn anh tưởng.

trong lúc giằng co, bàn tay martin cào mạnh vào cổ james. một vệt máu nhỏ rỉ ra từ vết xước.

và rồi, martin như bị một luồng điện giật mạnh. đôi mắt nó dại đi, nhìn chằm chằm vào giọt máu đỏ tươi trên cổ james. cái mùi máu tanh nồng đó, nó kích thích thú tính ẩn sâu bên trong martin.

"james, máu của anh...thơm quá."

giọng nói của martin thều thào, đầy khát khao. nó như một con thú hoang bị đánh thức. đôi mắt nó ánh lên vẻ chiếm hữu cực đoan, bàn tay nó vươn tới, như muốn nếm thử vị máu của james.

james hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi đó. anh cố gắng ghì nó xuống, nhưng martin mạnh hơn bao giờ hết. nó vật james xuống đất, đôi môi nó ghé sát vào cần cổ trắng ngần của anh, hơi thở nóng hổi mang theo mùi máu tanh của chính nó.

"thằng điên, bỏ tao ra !"

"thơm quá, em muốn nếm thử."

"park woojoo ! mày cút nhanh trước khi tao giết mày."

james gằn giọng, muốn dùng chân đạp nó ra, nhưng anh hoàn toàn không thể cử động được khi cả tay và chân đều bị nó dùng thân hình cao lớn đề nghiến xuống nền đất lạnh lẽo.

martin thật sự cắn, nó cắn rất ác. james cảm thấy cổ mình đau nhói và tê dại. và trước khi kịp để martin cắn rách vùng da ngay cổ thì tiếng bước chân gấp gáp của seonghyeon và hai bác bảo vệ đã phá tan khoảnh khắc kinh hoàng đó. seonghyeon lao tới kéo mạnh martin ra, trong khi bác bảo vệ can thiệp, tách cả ba ra khỏi cuộc ẩu đả.

martin bị kéo đi, nhưng đôi mắt nó vẫn dán chặt vào james, vẻ mặt điên cuồng và ám ảnh.

từ giây phút đó, park woojoo đã biến mất. chỉ còn lại martin edwards, với nỗi ám ảnh mang tên zhao james.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com