Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"kim dongha?"

"mày đang làm cái trò gì vậy?"

từ ngoài cửa lớp vang lên một thanh âm trầm khàn nhẹ bẫng, nhưng ý tứ lại sắc lạnh như dao.

người đó đứng trước cửa lớp, trên tay là một xấp đề dày cộp, sắc mặt mang theo chút chán chường và mệt mỏi như bị bắt ép.

james, hay đúng hơn phải là zhao yufan - nhân cách học bá kì lạ của anh ta mỗi khi rời sàn đấu.

zhao yufan vẫn mặc bộ đồ lúc ban trưa, chiếc tai nghe màu đen cũ rích như thường lệ nằm yên lặng trên cổ.

chỉ khác là trên mặt anh giờ đây xuất hiện thêm một cặp kính gọng bạc, lớp kính trong suốt dường như đã ngăn cản bớt đi nhiều phần khí chất lạnh lẽo khiến cả người anh toát ra thứ cảm giác nhu hòa và dễ chịu. mái tóc cam nổi bật dưới nắng khiến làn da anh trở nên sáng bừng như một tấm hắt sáng di động hình người.

có lẽ, hình tượng này rất dễ khiến người khác hiểu lầm anh là một học trưởng tao nhã, tri thức nhưng lời nói thì đầy "mới mẻ và thú vị".

đó chính là ấn tượng đầu tiên của woojoo về người đàn anh tên yufan.

— kim dongha vừa tính vung nắm đấm thứ hai lên mặt thằng học sinh mới thì bị tiếng nói quen thuộc làm gã khựng lại. gã không còn lạ lẫm với giao diện "sáng nắng chiều mưa", hay nói theo cách tệ hơn là kiểu "đa nhân cách" của thằng khốn tên "james" mà gã biết.

nhưng kể cả anh ta có giả tạo đến đâu thì vẫn mãi là james. kẻ duy nhất mà kim dongha luôn mang theo cảm giác không an tâm.

lúc này zhao yufan vẫn đang bê tập đề cương đứng trước cửa. anh cúi đầu nhìn chiếc kính cận dày cộp đã bị ném vỡ nát đang chắn đường mình sau đó nhấc chân dẫm thêm một cái thật mạnh.

đợi tới khi tròng kính tan thành nhiều mảnh, gọng kính đã trở nên biến dạng mới nhếch cằm kêu kim dongha lại gần.

"quỳ xuống" yufan nói, giọng anh thập phần lạnh lẽo như bề trên đang ra lệnh cho đám rác rưởi phục tùng.

kim dongha đứng sững, gã không nói gì. trong con ngươi hằn lên vài vệt tơ máu đỏ rực.

"..."

"tao nói mày. quỳ xuống"

zhao yufan lặp lại, tông giọng vẫn bình thản. cho tới khi dongha thực sự cắn răng quỳ xuống trước mặt, anh nhanh như chớp dùng một tay ấn đầu gã ta xuống đống thủy tinh vỡ nát dưới sàn.

"YUFAN! ĐỦ RỒI!"

cô giáo chủ nhiệm lúc này mới bắt đầu lên tiếng. chắc hẳn cô ta biết, phận giáo viên trong cái trường nhất trung này chỉ dừng lại ở mức dạy học, nên chỉ tới khi chứng kiến zhao yufan hành động càng thêm quá đáng mới bắt đầu lên tiếng.

máu chảy ra một vũng nhỏ trước cửa lớp, kim dongha có lẽ đã rơi vào hôn mê vì mất máu hoặc sợ hãi. động tĩnh gây ra khá lớn nhưng các lớp học bên cạnh vờ như không nghe thấy, đám học sinh trong lớp cũng có phản ứng rất bình thản. tất cả sự việc đều diễn ra quen thuộc như đã có sự sắp xếp, đối với họ điều này đã trở nên rất đỗi bình thường.

chỉ cần không ảnh hưởng tới lớp học khác, những lớp cá biệt, đám quý tộc có giỡn trò gì cũng chẳng liên quan tới họ.

đặc biệt ở đây người gây lộn lại là zhao yufan.

yufan nhìn ả giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt nặng nề đến nghẹt thở như muốn nói gì đó. tuy vậy anh chỉ im lặng thả tay ra khỏi đầu kim dongha, chầm chậm cầm tập đề gọn gàng phẳng phiu ở tay trái bước tới gần cậu thanh niên.

park woojoo vốn là một đứa trẻ đặc biệt, không những có trí óc hơn người mà còn có một cơ thể cao lớn. ngay lúc này, cậu đang đứng trên bục giảng. vậy nên khi zhao yufan bước tới gần, sự đối lập về hình thể của hai người càng trở nên rõ ràng.

vốn dĩ yufan là người có một thân hình hoàn hảo, anh cao trên một mét tám với đôi chân dài khác biệt so với nhiều đứa con trai khác. cộng thêm tính chất của việc làm vận động viên nên cơ thể anh luôn cân đối, đường cơ bắp mềm mại mà rõ ràng. chưa kể đến gương mặt và tài năng thì zhao yufan vẫn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng nam thần của trường nhất trung.

còn woojoo có chiều cao vượt trội, phải đến một mét chín mươi, nhưng tổng thể lại khá gầy gò. dáng người mảnh như tờ giấy nên mang theo cảm giác yếu ớt và nhàm chán.

anh để ý mái tóc tên này có màu vàng kim đã hoe, dài chấm cả qua lông mày khiến ngũ quan không được rõ ràng, không quá đặc biệt.

ngoài đôi mắt màu nâu sáng cực kì nổi bật kia...

— chỉ một vài cái lướt nhìn từ phía anh cũng đủ khiến woojoo hơi sợ hãi đến co vai lại, đôi mắt cậu hơi lảng tránh đi chỗ khác. cô ả chủ nhiệm vừa rời đi gọi 115, trong lớp chỉ còn một mảng tĩnh lặng, ai ai cũng mong chờ về màn diện thánh của tên học sinh mới này.

tưởng chừng như sắp có trò vui mới lại bắt đầu, nhưng chẳng có gì hay ho xảy ra cả...chúng chỉ thấy zhao yufan lạnh lùng ném sấp đề cho tên học sinh mới rồi cứ thế bỏ đi.

nhưng có điều mà chỉ một mình park woojoo biết.

tại nơi mọi người không nghe thấy. khi zhao yufan đánh giá người kia xong, anh đập vào ngực cậu ta sấp giấy sau đó thì thầm một câu khiến woojoo sững người.

"mày không cận thì đeo kính làm gì."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com