5
câu chuyện về tên học sinh mới được zhao yufan bảo kê trở thành tâm điểm chỉ sau một ngày xuất hiện trên diễn đàn trường. lời đồn đại lan rộng tới mức các trường cấp 3 xung quanh như nhị trung, tam trung cũng phải tò mò mà nhảy vào hỏi một câu: "thằng đó là thằng nào?", gia cảnh làm sao mà lại được tên máu lạnh như james chấp nhận bảo vệ thế?
thậm chí cả tin tức kim juhoon bao nuôi vừa mới được ém xuống thì tiếp tục bị đào lên khai thác cho bằng sạch.
mấy ngày liền sau đó, trường học dĩ nhiên trở thành cơn ác mộng kinh hoàng của park woojoo.
đám học sinh cá biệt trong lớp luôn tìm cách chọc phá, quấy nhiễu cậu bằng những lời nhục mạ khác nhau. chúng đạp đổ bàn học, tạt sơn, đánh đấm, xé sách...không việc gì là chúng không dám làm.
nhiều lúc kim juhoon - thực chất là bạn từ nhỏ của park woojoo, đã hỏi cậu về những âm thanh chửi bới ồn ào phát ra từ phía lớp học...hay đôi lúc là về các vết trầy xước lớn nhỏ trên mặt cậu. nhưng woojoo đều một mực giữ im lặng hoặc trả lời qua loa rằng mình bị chỉ ngã ở đâu đó, lấy lý do lớp mình có hơi nghịch ngợm, chẳng có gì to tát cả.
và rồi nối sau mỗi lời phủ nhận lại là một câu an ủi được lặp đi lặp lại hàng chục lần: "cậu đừng lo, mình không sao".
.
.
.
park woojoo từ lâu đã hình thành suy nghĩ sẽ tự mình chịu đựng vì sợ sẽ làm phiền người khác. cậu không dám nói với ai kể cả juhoon hay thầy cô giáo.
bởi vì cậu biết trong cái ngôi trường khắc nghiệt này, những người thấp kém và yếu thế như cậu chỉ có thể chấp nhận.
nhưng dường như...
sự cúi đầu của park woojoo không hề khiến cậu trở nên an toàn
mà còn dẫn đến nhiều tai ương hơn thì phải.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
ngày thứ bảy kinh hoàng đầu tiên xảy đến khi park woojoo còn đang ngồi cặm cụi trong tiết học cuối cùng của buổi sáng.
kim dongha còn chưa kịp quay trở lại thì một phần tử côn đồ trong trường đã thay gã ta tìm đến cậu. jong minsu với gương mặt đen xì bước vào, nó đạp đổ bàn học của cậu bằng một cú huých trời giáng. gương mặt minsu chi chít vài vết bầm, khóe môi hơi rướm máu. nghe phong phanh là mới thua một tên học sinh lớp dưới nên cần tìm một chỗ để trút giận.
và bao cát đó không ai khác là woojoo.
— RẦM!
park woojoo bị kéo mạnh lên tầng thượng, sau đó ăn trọn một cú đá khiến cả người lăn ra vài mét. chật vật đến không thể nhìn nổi.
như mọi khi, thứ 7 luôn là ngày đẹp trời để tụ tập và bắt đầu vài trận đánh đấm nên đám học sinh tụ tập rất đông. chúng đứng tràn lan khắp cả sân thượng và luôn miệng chỉ trỏ đánh giá về con mồi mới toanh là cậu.
lần đầu tiên cái tên park woojoo xuất hiện trên bảng danh hiệu với tư cách là một "con mồi mới".
jong minsu cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu. nó sai đám đàn em nhấc woojoo dậy, sau đó lớn giọng nói vài câu đầy mỉa mai:
"CHÀO MỪNG BẢO BỐI CỦA ZHAO YUFAN VÀ KIM JUHOON ĐÃ CÓ MẶT NGÀY HÔM NAY NHÉ!"
"cậu rất can đảm đó woo-joo à..." jong minsu hào hứng nói, còn rất vui vẻ mà tặng thêm một tràng pháo tay khiến đám học sinh phía dưới gào thét huýt sáo ầm trời.
"đệch con mẹ, jong minsu ăn gan hùm rồi!!"
"cậu jong cho em gọi anh một tiếng đại ca!!!"
"chết đi thằng khốn trai bao, núp váy kim juhoon!!!"
"..."
chúng tuôn ra hàng trăm những câu nói nhục mạ, tất cả đều lọt vào tai woojoo đang lảo đảo trên sàn. bên cạnh là minsu vẫn đang không ngừng mỉa mai, nó dường như đang cố kích thích sự tức giận trong cậu.
park woojoo hơi nóng đầu, mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra như suối. cả người cậu run rẩy, tứ chi tê liệt như vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng.
mày thật yếu kém
thật vô dụng
nhu nhược
từng dòng suy nghĩ dằn vặt lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một chiếc loa phát thanh khiến woojoo phát điên. cậu lao đến siết chặt lấy cổ jong minsu, ghì cả người nó xuống đất.
thoáng chống gương mặt khinh bỉ của minsu trở nên cứng đờ, ngạc nhiên, rồi kinh hoàng đầy phẫn nộ. nhưng park woojoo lúc này đây không thèm để ý đến điều đó, cậu siết cổ minsu thật mạnh, sau đó tung liên tiếp vài chục cú đấm vào mặt nó khiến khuôn mặt minsu trở nên biến dạng. trên khán đài vương vãi toàn là máu và tiếng kêu đạp loạn xạ của cậu ấm nhà họ jong.
jong minsu nằm dưới đất, co rút hứng chịu từng cú đấm nặng nề đang giáng xuống. nó sợ hãi nhìn con ngươi màu nâu sáng của woojoo đang từ từ hằn lên những sợi máu đỏ thẫm, quai hàm nghiến chặt và dần dần ý thức của nó trở nên mơ hồ.
cả sân thượng như vừa được bấm nút dừng hình, bầu không khí đặc quánh, tiếng âm thanh hít thở nặng nề.
đám học sinh chết lặng sau khi chứng kiến một màn lội ngược dòng đầy kinh hoàng...và ngay sau khi tỉnh táo lại, chúng bắt đầu bỏ chạy toán loạn, kêu gào nhau gọi cảnh sát.
nhưng ở đâu đó giữa đám đông đang nhốn nháo, vẫn có một người đang ngồi yên tại chỗ. gương mặt bình tĩnh và bộ đồng phục học sinh quen thuộc đến rợn người.
tên đó nhìn park woojoo với đôi mắt thâm trầm như đang tỉ mỉ đánh giá thứ gì đó, để rồi khi có được kết quả, thì thản nhiên đứng dậy rời đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com