2. end
sáng hôm sau, anh mở mắt ra, thấy trần nhà quay mòng mòng, đầu đau như có ai cầm búa gõ vào, còn cổ họng thì khô rát. james định ngồi dậy tìm nước uống nhưng cả người nặng trịch, tay chân bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào. anh khẽ rên lên một tiếng, vùi mặt vào gối, trán nóng hầm hập. đúng là xui xẻo, lâu lâu mới uống một bữa mà lại dính ngay combo trúng gió cộng thêm cảm lạnh.
cạch.
cửa phòng mở nhẹ, martin bước vào với khay cháo bốc khói nghi ngút trên tay. thấy cục bông tóc cam đang cuộn tròn trong chăn rên hừ hừ, mày nó nhíu chặt lại, đặt vội khay cháo lên bàn rồi lao đến bên giường.
"anh dậy rồi hả? thấy trong người sao rồi?"
martin ngồi xuống mép giường, bàn tay to lớn áp lên trán anh, rồi lại sờ xuống cổ kiểm tra nhiệt độ. làn da anh nóng rực khiến lòng nó như có lửa đốt.
james hé đôi mắt lờ đờ nhìn nó, giọng khản đặc, nghe tội nghiệp vô cùng. "martin, anh đau đầu, lạnh nữa."
nhìn cái vẻ mặt nhăn nhó, đôi mắt ầng ậc nước vì sốt của anh, martin vừa xót vừa buồn cười. hồi bé anh là đại ca bảo vệ nó, giờ ốm xuống lại chẳng khác gì con mèo nhỏ ướt mưa.
"ai bảo hôm qua uống cho cố vào, lại còn hóng gió lạnh."
miệng thì cằn nhằn yêu thế thôi, tay nó đã nhanh chóng kéo chăn dém kỹ lại cho anh.
"anh ráng ngồi dậy ăn chút cháo tía tô giải cảm rồi uống thuốc nhé."
james vùi mặt sâu hơn vào gối.
"đắng miệng lắm. không ăn đâu."
martin thở dài, kiên nhẫn luồn tay vào đỡ lấy vai anh, nhẹ nhàng nâng anh dậy tựa vào ngực mình. nó lấy thêm cái gối kê sau lưng cho anh đỡ mỏi, rồi bưng bát cháo lên, thổi phù phù cho bớt nóng.
"không ăn sao khỏi bệnh được? anh mà ốm mãi là em buồn lắm đấy."
nó múc một thìa cháo nhỏ, đưa đến tận miệng anh. james nhìn thìa cháo, rồi nhìn khuôn mặt lo lắng của martin, đành ngoan ngoãn hé miệng nuốt xuống. vị cháo nhạt thếch trong miệng người ốm, nhưng lại ấm sực cả bụng.
ăn được nửa bát, james lắc đầu không chịu ăn nữa. người anh mồ hôi vã ra dính dấp khó chịu, đầu óc mơ màng. anh ngước nhìn martin đang cẩn thận lau khóe miệng cho mình, bỗng thấy tủi thân lạ lùng.
"tự nhiên anh lớn mà để em chăm trông kì quá ha."
tay dọn bát đĩa của nó dừng lại.
"anh muốn mình chăm em cơ."
martin quay lại nhìn anh. nó trèo lên giường, kéo anh vào lòng ôm trọn. cằm nó tựa lên mái tóc cam rối bù, giọng trầm ấm vang lên bên tai anh.
"hồi đó anh chăm em miết còn gì, coi như là có qua có lại thôi." nó siết nhẹ.
"với cả, chăm sóc người yêu là đặc quyền đấy, anh mà tước đoạt quyền lợi của em, em giận anh hết đời luôn."
james nghe thế thì im bặt, vành tai đỏ ửng lên, không biết là do sốt hay do ngại. anh dụi đầu vào ngực nó, ngửi mùi hương bạc hà mát lạnh trên áo nó, cảm thấy an tâm lạ thường.
"thuốc đâu?" james lí nhí hỏi.
martin phì cười, với tay lấy vỉ thuốc và cốc nước ấm. nhìn anh nhăn mặt nuốt viên thuốc đắng nghét, nó nhanh tay bóc một viên kẹo ngọt, đúng loại kẹo ngày xưa anh thích, nhét vào miệng anh.
"ngọt không?"
vị ngọt của đường tan ra đầu lưỡi lấn át vị đắng của thuốc. james ngậm viên kẹo, mắt lim dim cười tít lại, gật gật đầu.
"ngủ thêm một giấc đi."
martin đỡ anh nằm xuống, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của anh không buông. james mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng bàn tay anh cũng vô thức siết nhẹ lấy ngón tay nó. trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn nghe tiếng martin thì thầm, hôn nhẹ lên trán mình.
"ngủ ngon nhé, đáng yêu của em. mau khỏe để còn chia kẹo cho em nữa chứ."
trong cơn mơ màng, james mỉm cười. ờ ha, anh nợ nó nhiều kẹo lắm, phải dùng cả đời này để trả dần thôi.
đúng là cái đồ trẻ con mau nước mắt nhưng cũng mau quên, sức hồi phục của james làm martin phải kinh ngạc. mới hôm qua còn nằm bẹp gí một chỗ như con mèo ướt mưa, rên hừ hừ đòi người ta dỗ dành, thế mà sáng hôm sau mở mắt ra, anh đã hồi sinh ngoạn mục.
sáng sớm, ánh nắng vừa len qua rèm cửa, martin đã bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch trong bếp kèm theo tiếng ngân nga hát hò không rõ giai điệu của ai đó. nó dụi mắt bước ra, đập vào mắt là hình ảnh james đang nhảy chân sáo quanh bếp, tay lăm lăm cái muôi múc canh, hông lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ cái loa nhỏ xíu.
trông anh bây giờ tràn đầy sức sống, mái tóc cam rực rỡ dưới nắng sớm càng làm anh trông giống một mặt trời nhỏ đang tung tăng trong căn bếp của hai người.
"dậy rồi hả?"
thấy martin đứng dựa cửa ngáp ngủ, james cười tít mắt, nhanh nhảu chạy lại gần, còn tiện tay chọt chọt vào cái bụng săn chắc của nó trêu chọc.
"nay dậy sớm thế? anh khỏe hẳn chưa đấy?"
martin vươn tay tóm lấy cái tay đang làm loạn kia, kéo anh lại gần.
"khoẻ re! như chưa từng bị ốm luôn!"
james vỗ ngực tự hào, còn gồng tay lên khoe chút chuột còi của mình.
"nhờ em chăm mát tay quá đấy."
nói rồi anh lại tót đi, lăng xăng dọn bữa sáng ra bàn. hết chạy đi lấy tương ớt lại chạy đi rót nước cam, miệng thì liến thoắng kể chuyện hôm qua anh mơ thấy gì, rồi lát nữa anh muốn tưới cây, muốn xem phim. cái vẻ mặt hớn hở, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ với hai cái râu mèo quen thuộc khiến căn nhà bỗng chốc ồn ào và ấm cúng lạ thường.
martin ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn anh cứ chạy đi chạy lại trước mặt mình như con thoi. nó khẽ thở dài một hơi, lồng ngực nhẹ bẫng đi.
may quá, anh khỏe thật rồi. cái cảm giác lo lắng thắt ruột gan hôm qua cuối cùng cũng tan biến, trả lại cho nó một james vui vẻ, hay cười và nghịch ngợm thế này đây.
james đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt nó, định quay đi thì bị martin nhanh tay kéo mạnh một cái. khiến anh đứng sát rạt nó.
"á! làm gì đấy?" james giật mình, hai tay vội bám vào vai nó.
martin không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy áp trán mình vào trán anh, giữ nguyên tư thế đó vài giây để cảm nhận nhiệt độ. trán anh mát rượi, không còn hầm hập như hôm qua nữa.
"kiểm tra chút thôi. hết sốt thật rồi." martin lầm bầm, giọng đầy vẻ hài lòng.
james chớp mắt, mặt hơi ửng hồng vì khoảng cách quá gần, anh bĩu môi đanh đá.
"đã bảo là khỏe rồi mà lị. anh đâu có yếu nhớt thế."
"ừ, không yếu, chỉ là hôm qua có người khóc nhè thôi."
"im đi!"
james xấu hổ, đưa tay bịt miệng nó lại, nhưng ánh mắt thì cười đến cong cả lên.
martin gỡ tay anh ra, hôn chụt lên lòng bàn tay ấy một cái, rồi vòng tay ôm chặt anh, vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà mùi nắng sớm pha lẫn mùi sữa tắm dễ chịu.
"anh cứ nghịch thoải mái, miễn là đừng để bị ốm nữa. anh mà nằm im một chỗ, nhà mình buồn lắm."
james nghe vậy thì mềm lòng, anh vòng tay ôm lấy cổ martin, tựa cằm lên đầu nó, thủ thỉ. "biết rồi. lần sau không dám uống say nữa đâu."
buổi sáng hôm ấy, trong căn bếp nhỏ ngập nắng, có một người lớn xác, vừa ăn sáng vừa đung đưa chân, tíu tít kể chuyện trên trời dưới biển. còn martin, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, nghe thấy giọng nói lanh lảnh ấy, là thấy cả thế giới của mình đã bình yên trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com