6.
nhắc lại: có chi tiết hôn và rượu không thích hãy click back ngay bây giờ nhé. nhưng nếu có thấy mình vượt quá giới hạn, hãy nhắc mình. xin cảm ơn.
___
ngày hôm sau.
lễ khánh thành the nexus diễn ra đúng như một cơn bão truyền thông.
hàng trăm ống kính máy ảnh chớp tắt liên hồi tạo thành một bức tường ánh sáng trắng xoá. thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến tận chân cầu thang sảnh chính. những chiếc siêu xe nối đuôi nhau đưa đón những nhân vật quyền lực nhất của giới kinh doanh và thời trang thượng hải.
martin edwards và zhao yufan đứng cạnh nhau trên bục danh dự.
họ là hình ảnh đối lập hoàn hảo. yufan mặc một bộ suit trắng ngà, thanh lịch và toả sáng như một hoàng tử bước ra từ tranh vẽ. martin mặc suit đen tuyền, sơ mi đen, không cà vạt, toát lên vẻ quyền lực, bí ẩn và có chút ngông cuồng.
khi dải băng đỏ được cắt đứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
nhạc nền chuyển đổi. hệ thống đèn nghệ thuật của yufan được kích hoạt.
từ hai phía cánh gà, những người mẫu chuyên nghiệp sải bước ra. sàn diễn thời trang đầu tiên tại the nexus chính thức bắt đầu, ngay trước mắt những vị khách mời đang ngỡ ngàng. ánh sáng từ mái vòm khúc xạ xuống, biến mỗi bước đi của người mẫu thành một màn trình diễn của ánh sáng và bóng tối.
không ai còn nhớ đây là một nhà kho logistics. họ đang ở trong một thánh đường nghệ thuật.
yufan đứng cầm ly champagne, nhìn xuống đám đông đang trầm trồ phía dưới. anh thấy cha mình đang cụng ly với cha của martin, vẻ mặt cả hai đều hài lòng mãn nguyện.
"cảm giác thế nào?"
martin ghé sát tai anh, giọng nói trầm thấp bị tiếng nhạc át đi một phần, nhưng yufan nghe rõ từng từ.
"như một giấc mơ," yufan thú nhận, mắt vẫn không rời khỏi những vệt nắng nhân tạo đang nhảy múa trên sàn.
"không phải mơ," martin cụng nhẹ ly rượu của mình vào ly của yufan. tiếng thuỷ tinh va vào nhau trong trẻo. "đây là hiện thực mà chúng ta đã tạo ra. và đây mới chỉ là bắt đầu."
yufan quay sang nhìn martin. dưới ánh đèn flash chớp nhoáng, gương mặt martin hiện lên lúc tỏ lúc mờ, nhưng nụ cười nửa miệng kiêu hãnh đó thì không lẫn đi đâu được.
"cảm ơn, martin," yufan nói, lần này không còn sự e dè.
martin nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại đầy ẩn ý.
"tôi không nhận lời cảm ơn suông, yufan. tối nay, sau khi đám đông này giải tán."
hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. hắn nhìn xuống đôi môi yufan, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, một lời nhắc nhở trần trụi về cái gì đó đêm qua.
yufan cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng lần này anh không lảng tránh. anh nhấp một ngụm rượu để che đi nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
"được." yufan đáp, giọng rất khẽ, nhưng đủ để martin nghe thấy.
buổi lễ tiếp tục trong sự ồn ào náo nhiệt. những cái bắt tay, những lời chúc tụng sáo rỗng nhưng giữa trung tâm của sự hỗn loạn đó, hai người thừa kế đứng cạnh nhau, chia sẻ một bí mật riêng, một sự đồng lõa nguy hiểm đã vượt xa khỏi những con số trên bản hợp đồng.
thế giới nhìn vào họ và thấy hai gia tộc hùng mạnh đang bắt tay. nhưng chỉ họ mới biết, họ là hai kẻ nổi loạn vừa cùng nhau đốt cháy sân khấu cũ để xây lên một cái mới cho riêng mình.
và màn đêm hôm nay, hứa hẹn sẽ còn dài hơn cả đêm qua.
_
hai giờ sáng.
bữa tiệc xa hoa cuối cùng cũng đi đến hồi kết. chiếc xe bentley cuối cùng chở vị khách vip rời khỏi cổng chính, để lại the nexus chìm vào sự tĩnh lặng sau cơn bão tiếng ồn và ánh sáng.
những nhân viên dọn dẹp bắt đầu làm việc, tiếng chổi quét và tiếng thu dọn ly tách vang lên lách cách, nhỏ bé và cô đơn trong không gian rộng lớn.
yufan đứng ở sảnh chờ, cảm thấy hai chân mình như đeo chì. nụ cười công nghiệp mà anh đeo suốt bốn tiếng đồng hồ khiến cơ hàm mỏi nhừ. anh tháo chiếc nơ cài cổ, nhét nó vào túi áo vest trắng ngà, rồi đưa tay day day thái dương.
thành công.
nhưng cái giá của nó là sự kiệt quệ về tinh thần. anh muốn về nhà, muốn trút bỏ bộ đồ này và ngủ một giấc không mộng mị.
"đi thôi."
giọng nói của martin vang lên, không phải từ phía sau mà từ ngay bên cạnh.
yufan quay sang. martin đã cởi áo khoác vest, chỉ còn mặc chiếc sơ mi đen tuyền, tay áo xắn lên để lộ chiếc đồng hồ patek philippe đắt đỏ. hắn không nhìn yufan, mắt nhìn thẳng vào thang máy riêng dành cho ban lãnh đạo ở góc khuất của sảnh.
"đi đâu?" yufan hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
martin không vội đáp, nhấn nút gọi thang máy. "anh không nghĩ là tôi sẽ để anh về nhà khi chúng ta chưa uống ly rượu mừng công thực sự chứ?"
cánh cửa thang máy mở ra. martin bước vào, giữ cửa và nhìn yufan chờ đợi. ánh mắt đó không cho phép sự từ chối.
yufan lưỡng lự một giây, rồi bước vào.
cửa thang máy khép lại, nhốt hai người trong một chiếc hộp kim loại kín đáo đang êm ái trượt lên cao. không gian chật hẹp nồng nặc mùi rượu vang, mùi nước hoa đắt tiền còn vương lại sau bữa tiệc, và mùi hương nam tính đặc trưng của martin.
martin không nói gì, hắn đứng dựa lưng vào vách thang máy, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen thẫm dán chặt lên người yufan. hắn nhìn từ mái tóc vuốt keo đã hơi rối, xuống cổ áo sơ mi mở cúc hờ hững, rồi dừng lại ở đôi bàn tay đang đan vào nhau của yufan.
cái nhìn trần trụi như đang lột trần từng lớp phòng vệ của yufan.
"đừng nhìn tôi như thế," yufan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
"như thế nào?" martin hỏi lại, khoé môi nhếch lên.
"như thể cậu đang định ăn tươi nuốt sống tôi vậy."
martin bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
"tôi là doanh nhân, yufan. tôi chỉ đang kiểm kê tài sản của mình sau một vụ đầu tư thắng lợi thôi."
tiếng "ting" vang lên. cửa thang máy mở ra tầng cao nhất.
đây là văn phòng riêng của martin tại the nexus, nơi mà yufan chưa từng đặt chân đến trong suốt hai tháng thi công.
martin không bật đèn. ánh sáng duy nhất hắt vào phòng đến từ những toà nhà chọc trời của khu phố đông bên kia sông hoàng phố, rực rỡ và phù hoa.
căn phòng rộng, tối giản, với một quầy bar lớn và bộ sofa da màu đen hướng thẳng ra cửa kính sát đất. martin đi thẳng đến quầy bar, tiếng đá viên va vào thành ly thuỷ tinh lanh canh.
yufan bước chậm rãi đến bên cửa kính. bên dưới chân anh, thượng hải như một dòng sông ánh sáng đang chảy trôi. cảm giác đứng ở đây, nhìn xuống thế giới, mang lại một thứ quyền lực khác hẳn với khi đứng cạnh cha anh.
"bourbon, không đá," martin nói, đưa cho yufan một ly rượu màu hổ phách.
yufan nhận lấy, ngón tay họ chạm nhau, truyền qua một dòng điện tê dại.
"cạn ly," martin nâng ly của mình lên. "vì sự nổi loạn thành công."
"vì sự điên rồ của cậu thì đúng hơn," yufan khẽ cười, cụng ly.
họ uống cạn. thứ chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, đốt cháy dạ dày và làm nóng bừng đôi gò má.
martin đặt ly xuống bàn, rồi quay sang nhìn yufan. lần này, không còn khoảng cách xã giao nào nữa. hắn bước tới, ép yufan lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào mặt kính lạnh lẽo của cửa sổ.
phía sau lưng yufan là vực thẳm ánh sáng của thành phố, trước mặt anh là martin edwards.
"anh biết không," martin nói, giọng khàn đặc, đưa tay chống lên mặt kính, giam yufan trong vòng tay mình. "lúc nãy trên bục danh dự, khi ánh đèn chiếu vào anh, tôi đã muốn làm điều này ngay trước mặt bọn họ."
yufan ngẩng lên, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. men rượu làm đầu óc anh chuếnh choáng, hoặc có thể là do ánh mắt của kẻ đối diện.
"điều gì?" yufan hỏi, một câu hỏi thừa thãi.
martin không trả lời bằng lời. hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi yufan.
nụ hôn không nhẹ nhàng. nó mạnh bạo, thô ráp và đầy tính chiếm hữu. nó mang vị đắng của rượu bourbon và vị ngọt của sự giải toả sau bao ngày kìm nén. martin hôn như thể hắn muốn nuốt trọn hơi thở của yufan, như thể hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc cảm xúc của người đàn ông này.
yufan sững sờ trong giây lát, rồi nhắm mắt lại, đáp trả.
anh đưa tay lên, túm lấy cổ áo sơ mi của martin, kéo hắn sát vào mình hơn. bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sự kìm kẹp của gia tộc, bao nhiêu sự hoàn hảo giả tạo mà anh phải gồng gánh, tất cả tan biến trong nụ hôn này.
chỉ còn lại bản năng.
martin luồn tay vào tóc yufan, giữ chặt gáy anh, ép nụ hôn sâu hơn. hắn cảm nhận được sự run rẩy của yufan, sự vụng về của một kẻ chưa từng thực sự được sống cho bản thân mình. và điều đó làm martin phát điên.
khi họ tách nhau ra để lấy hơi, cả hai đều thở dốc. trán martin tựa vào trán yufan, hơi thở nóng hổi hoà quyện vào nhau.
"chúng ta đang làm cái quái gì vậy?" yufan thì thầm, giọng run rẩy, đôi mắt lờ đờ nhìn martin.
"phá luật," martin trả lời, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của yufan. "chẳng phải đó là điều anh luôn muốn sao?"
"đây không chỉ là phá luật kinh doanh," yufan cảnh báo yếu ớt. "nếu cha tôi biết,"
"thì sao?" martin ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh loé lên. "anh sợ à?"
yufan im lặng. anh nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ đã kéo anh ra khỏi vùng an toàn, kẻ đã xây cho anh một sân khấu để toả sáng, và giờ đây đang dụ dỗ anh bước vào một vũng lầy nguy hiểm hơn gấp bội.
sợ không? có.
nhưng phấn khích không? còn nhiều hơn thế.
"không," yufan lắc đầu, ánh mắt dần trở nên kiên định. "tôi không sợ."
martin cười, một nụ cười thoả mãn. hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo mờ trên tay yufan, rồi ngước lên nhìn anh với vẻ thách thức.
"tốt, yufan."
martin kéo yufan rời khỏi cửa kính, dẫn anh về phía bộ sofa giữa phòng và yufan không chống cự.
hai màu sắc đối lập, giờ đây hoà vào nhau trong bóng tối nhập nhoạng.
bên ngoài kia, thượng hải vẫn thức, vẫn quay cuồng trong guồng máy của tiền bạc và quyền lực. nhưng ở đây, trong căn phòng tầng thượng này, một trật tự mới đang được thiết lập.
trật tự của hai kẻ thừa kế, những kẻ vừa tìm thấy tự do trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com