7.
martin không làm gì hơn thế.
hắn dừng lại, đúng lúc, ngay trước khi mọi thứ trượt quá xa khỏi tầm kiểm soát của lý trí.
martin là một kẻ đi săn kiên nhẫn, hắn biết lúc nào nên tấn công và lúc nào nên để con mồi tự nguyện sa vào lưới.
hắn kéo yufan ngồi xuống thảm, lưng tựa vào thành ghế sofa. hai người đàn ông ngồi đó, vai kề vai, trong tay là ly rượu đã tan gần hết đá, và trước mặt là bầu trời thượng hải đang dần chuyển từ đen kịt sang màu xanh tím của rạng đông.
không khí trong phòng đặc quánh, nhưng không còn là thứ gì đó cháy bỏng nữa. nó là sự tĩnh lặng của sự thấu hiểu.
"chúng ta điên thật rồi," yufan lẩm bẩm, ngón tay xoay xoay ly rượu. anh cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình, cười khổ. "nếu cha tôi nhìn thấy bộ dạng này, ông ấy sẽ ngất xỉu trước khi kịp mắng tôi."
martin ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại dưỡng thần. một tay hắn vắt hờ lên đầu gối, tay kia vẫn đặt trên vai yufan, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ theo một nhịp điệu vô thức.
"ông ta sẽ không thấy đâu," martin nói, giọng vẫn còn chút khàn đục. "ở đây, trong toà nhà này, camera an ninh tầng thượng chỉ có tôi và anh có quyền truy cập. đây là vùng mù của họ."
yufan quay sang nhìn martin. dưới ánh sáng nhập nhoạng, gương mặt góc cạnh của martin trông dịu đi vài phần. không còn vẻ sắc sảo toan tính, chỉ còn lại sự mệt mỏi của một người đàn ông vừa trút bỏ gánh nặng.
"vùng mù," yufan lặp lại từ đó. "nghe giống như một nơi trú ẩn."
"hoặc là một cái bẫy," martin mở mắt, quay sang nhìn yufan. ánh mắt hắn sâu thẳm. "tuỳ vào việc anh định ở lại đây bao lâu."
yufan im lặng. anh hiểu ý martin. mối quan hệ này, cái sự mập mờ giữa đối tác và tình nhân này, nó là một liều thuốc phiện. nó giúp anh thoát khỏi áp lực gia tộc, nhưng nó cũng có thể cô lập anh với thế giới thực tại.
"tôi không biết," yufan thú nhận. "tôi chưa bao giờ tính xa đến thế. tôi chỉ,"
anh ngập ngừng, rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần.
"tôi chỉ biết là tôi không muốn quay lại làm con rối nữa."
martin nhoài người tới, lấy ly rượu từ tay yufan đặt xuống bàn. hắn nắm lấy bàn tay yufan, đan những ngón tay của mình vào đó, siết chặt.
"vậy thì đừng quay lại," martin nói chắc nịch.
"chúng ta đã có lvmh, có kering. the nexus đã đi vào hoạt động. anh đã có vốn liếng để tự đứng trên đôi chân mình. anh không cần phải dựa vào họ zhao để tồn tại nữa."
"nhưng tôi vẫn mang họ zhao," yufan đáp, ánh mắt buồn bã. "máu mủ là thứ không thể chối bỏ bằng hợp đồng kinh tế được."
martin không tranh luận. hắn biết sợi dây ràng buộc của những gia tộc châu á bền chặt và phức tạp đến mức nào. hắn kéo yufan dựa vào vai mình.
"ngủ đi," martin nói nhẹ nhàng. "đừng nghĩ nữa. trời sắp sáng rồi."
yufan nhắm mắt lại. mùi hương gỗ trầm của martin bao bọc lấy anh, mang lại cảm giác an toàn kỳ lạ. lần đầu tiên sau nhiều năm, yufan ngủ thiếp đi mà không cần thuốc an thần hay rượu mạnh.
_
bình minh thượng hải đánh thức họ bằng những tia nắng gay gắt xuyên qua lớp kính không rèm che.
yufan tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sofa, đắp chiếc áo vest của martin. còn martin đã dậy từ lúc nào, đang đứng ở quầy bar pha cà phê.
hắn đã chỉnh tề lại trang phục, dù chiếc sơ mi vẫn còn vài nếp nhăn chưa kịp ủi phẳng.
"chào buổi sáng, kiến trúc sư," martin nói mà không quay lại, tiếng máy pha cà phê kêu rè rè. "tôi có tin tốt và tin xấu. anh muốn nghe tin nào trước?"
yufan ngồi dậy, vươn vai, cảm thấy toàn thân đau nhức vì ngủ sai tư thế.
"tin xấu trước đi," anh nói, giọng ngái ngủ.
"tin xấu là bây giờ là 7 giờ sáng. nhân viên vệ sinh và lễ tân ca sáng đã bắt đầu làm việc. nếu chúng ta đi xuống cùng nhau, ngày mai tin đồn sẽ bay về đài bắc và vancouver nhanh hơn tên lửa."
yufan giật mình, tỉnh hẳn ngủ. anh vội vàng tìm chiếc áo vest của mình.
"vậy tin tốt?"
martin quay lại, đặt một ly espresso nóng hổi lên bàn.
"tin tốt là tôi có một thang máy vận chuyển hàng hoá riêng ở phía nam toà nhà, dẫn thẳng xuống hầm đỗ xe. anh có thể rời đi mà không ai hay biết."
yufan thở phào nhẹ nhõm. anh cầm ly cà phê lên, uống một ngụm lớn để lấy lại sự tỉnh táo. vị đắng và thơm lừng xua tan cơn buồn ngủ còn sót lại.
"cảm ơn," yufan nói, đặt ly xuống. anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, vuốt lại mái tóc.
khi anh bước ra cửa, martin gọi giật lại.
"yufan."
anh quay lại. martin đứng dựa vào quầy bar, hai tay đút túi quần, nhìn anh với ánh mắt thâm trầm.
"tuần sau tôi phải về vancouver giải quyết một số việc của tập đoàn. tôi sẽ đi khoảng mười ngày."
yufan cảm thấy một thoáng hụt hẫng trong lòng, nhưng anh giấu nó đi rất nhanh sau nụ cười mỉm xã giao.
"chúc thượng lộ bình an. đừng quên chúng ta còn cuộc họp trực tuyến vào thứ năm."
"tôi không quên," martin đáp. "và anh cũng đừng quên, những gì đã xảy ra tối qua. nó không phải là do say rượu."
yufan khựng lại một nhịp. anh gật đầu nhẹ, không nói gì, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa tự động khép lại sau lưng anh, ngăn cách hai thế giới.
_
mười ngày sau đó trôi qua trong êm ả, nhưng là sự êm ả giả tạo.
the nexus vận hành trơn tru. những bài báo ca ngợi công trình kiến trúc mới mọc lên như nấm. hình ảnh yufan và martin đứng cạnh nhau trên bục khánh thành được in trang trọng trên bìa tạp chí forbes châu á với tiêu đề "cú bắt tay của thế hệ mới."
nhưng yufan không thấy vui.
văn phòng làm việc của anh tại tầng 15 the nexus rộng rãi và hiện đại, nhưng nó thiếu vắng một thứ gì đó. mỗi lần đi ngang qua thang máy dẫn lên tầng thượng, anh đều phải kìm chế thôi thúc nhấn nút đi lên, dù biết trên đó giờ chỉ là căn phòng trống.
martin giữ đúng lời hứa về các cuộc họp công việc. họ gặp nhau qua màn hình, thảo luận về các con số, về việc mở rộng kho bãi giai đoạn 2. martin vẫn chuyên nghiệp, sắc sảo, nhưng xa cách. không có những câu trêu đùa, không có ánh mắt ẩn ý. có vẻ như khi trở về vancouver, hắn lại khoác lên mình bộ giáp của người thừa kế nhà edwards.
cho đến chiều thứ sáu.
yufan nhận được một cuộc gọi từ số máy bàn nội bộ. là thư ký của anh, giọng có vẻ hốt hoảng.
"giám đốc zhao, có người muốn gặp anh. ông ấy không có lịch hẹn, nhưng, tôi không dám cản."
"ai?" yufan nhíu mày, tay vẫn đang ký duyệt hồ sơ.
"là ông edwards. cha của ngài martin."
chiếc bút trên tay yufan khựng lại, mực loang ra một vệt đen nhỏ trên giấy trắng.
cha của martin? ông ta đáng lẽ đang ở canada. tại sao lại xuất hiện ở đây, và tại sao lại tìm gặp anh mà không thông qua con trai mình?
"mời ông ấy vào," yufan nói, cố giữ giọng bình tĩnh, rồi nhanh chóng gấp lại những bản vẽ phác thảo cá nhân, dọn dẹp mặt bàn cho thật chỉnh tề.
cánh cửa mở ra.
ông edwards bước vào. ông ta khác hẳn với ông zhao. nếu cha của yufan là kiểu quý tộc châu á nho nhã nhưng thâm sâu, thì cha của martin là một con sư tử già phương tây. to lớn, bệ vệ, với mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh lạnh lẽo hệt như con trai mình, nhưng tàn nhẫn hơn gấp bội.
"cậu zhao," ông ta cất giọng ồm ồm, không cần bắt tay, đi thẳng đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của yufan và ngồi xuống. "tôi nghe nói martin khen cậu rất nhiều về gu thẩm mỹ."
yufan đứng dậy, cúi đầu chào lịch sự rồi mới ngồi xuống.
"ngài quá khen. martin và tôi chỉ là nỗ lực vì lợi ích chung."
ông edwards cười, một nụ cười không lan đến đáy mắt. ông ta rút từ trong túi áo vest ra một phong bì màu vàng, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía yufan.
"lợi ích chung. một từ hay," ông ta nói chậm rãi. "nhưng tôi là người kinh doanh kiểu cũ, cậu zhao ạ. tôi tin rằng trong một mối quan hệ làm ăn, sự minh bạch là quan trọng nhất."
ông ta gõ ngón tay lên phong bì.
"martin là một đứa giỏi, nhưng nó hay để cảm xúc chi phối những lúc không cần thiết. nó nói với hội đồng quản trị rằng chi phí phát sinh cho cái mái vòm và sảnh trình diễn thời trang này là do yêu cầu bắt buộc từ phía đối tác lvmh."
tim yufan đập thịch một cái.
"nhưng," ông edwards nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao cạo. "tôi vừa ăn trưa với phó chủ tịch lvmh ở paris tuần trước. ông ấy nói, ý tưởng đó là do phía chúng ta đề xuất, và họ chỉ đồng ý ký khi thấy bản thiết kế đã hoàn thiện."
yufan cảm thấy sống lưng lạnh toát. lời nói dối của martin đã bị bóc trần.
"ngài edwards, chuyện này," yufan định lên tiếng giải thích.
ông edwards giơ tay lên, chặn lời anh.
"tôi không quan tâm ai nói dối, cậu zhao. kết quả là tiền vẫn chảy vào túi, nên tôi có thể bỏ qua quy trình. nhưng điều tôi quan tâm là,"
ông ta chồm người về phía trước, giọng hạ thấp xuống đầy đe doạ.
"tại sao con trai tôi lại phải nói dối hội đồng quản trị và cả tôi để bảo vệ một thiết kế của cậu? martin không bao giờ làm việc không công. trừ khi,"
ông ta ngừng lại, để khoảng lặng treo lơ lửng, bóp nghẹt không khí trong phòng.
"trừ khi mối quan hệ giữa hai cậu không chỉ dừng lại ở hai chữ đối tác."
yufan siết chặt tay dưới gầm bàn đến mức móng tay găm vào da thịt, anh biết mình đang đứng trước bờ vực. ông edwards không đến đây để hỏi tội về tiền bạc, ông ta đến để đánh hơi.
nếu yufan để lộ dù chỉ một chút sự yếu đuối hay tình cảm cá nhân lúc này, martin sẽ gặp rắc rối lớn. và cả anh cũng vậy.
yufan hít sâu, ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt con sư tử già. anh nhớ lại nụ cười nửa miệng của martin, nhớ lại sự kiêu hãnh mà martin đã dạy anh.
"ngài edwards," yufan nói, giọng lạnh lùng và rành mạch. "ngài hiểu nhầm rồi. martin không bảo vệ thiết kế của tôi. cậu ấy bảo vệ khoản đầu tư của ngài."
yufan đứng dậy, đi về phía kệ tủ, lấy ra mô hình 3d của dự án giai đoạn 2 mà anh mới hoàn thiện đêm qua.
"bởi vì nếu không có cái sảnh đó, giá trị bất động sản của khu vực này sẽ giảm 30% trong 5 năm tới. martin nhìn thấy điều đó trước cả tôi. cậu ấy nói dối quy trình để đẩy nhanh tiến độ, vì cậu ấy biết các ngài sẽ mất quá nhiều thời gian để duyệt một ý tưởng táo bạo."
yufan đặt mô hình xuống trước mặt ông edwards, ánh mắt kiên định.
"chúng tôi là những người làm ăn, thưa ngài. và martin là người làm ăn giỏi nhất mà tôi từng gặp. nếu ngài nghĩ cậu ấy làm vậy vì tình cảm cá nhân, thì ngài đang đánh giá thấp con trai mình đấy."
ông edwards nhìn chằm chằm yufan một lúc lâu, rồi nhìn xuống mô hình. sự nghi ngờ trong mắt ông ta chưa tan biến hẳn, nhưng đã bị lung lay bởi sự cứng rắn của yufan.
ông ta từ từ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.
"khá lắm," ông ta nói, giọng đã bớt đi phần sát khí. "nhà họ zhao dạy con khéo miệng thật."
ông ta quay lưng đi ra cửa, nhưng trước khi bước ra, ông ta ngoái lại, buông một câu cuối cùng.
"tôi sẽ để mắt đến dự án này. và cả hai cậu. đừng để tôi thất vọng."
cánh cửa đóng lại.
yufan ngồi phịch xuống ghế, toàn thân rã rời như vừa chạy việt dã. mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.
anh vừa cứu martin một bàn thua trông thấy. nhưng anh cũng vừa nhận ra một sự thật đáng sợ, họ không hề an toàn. những con mắt soi mói của gia tộc vẫn luôn ở đó, rình rập, chờ đợi một sơ hở để lao vào xâu xé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com