8.
đêm đó, yufan không về nhà.
anh ngồi lại văn phòng, tắt hết đèn trần, chỉ để lại ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ màn hình máy tính và ánh đèn thành phố leo lét bên ngoài cửa sổ.
phong bì màu vàng mà ông edwards để lại vẫn nằm trên bàn. yufan không mở nó ra. anh không cần biết bên trong có gì, có thể là những tấm ảnh chụp trộm anh và martin đứng hút thuốc ngoài ban công, hay chỉ là những tờ giấy trắng dùng để đòn tâm lý. điều quan trọng là thông điệp đã được gửi đi: chúng tôi đang quan sát.
yufan mở email, con trỏ chuột nhấp nháy ở dòng "to: martin edwards".
viết gì đây? mọi email qua server công ty đều có thể bị it kiểm soát. và anh không biết trong bộ phận it đó có bao nhiêu người là tai mắt của hai gia tộc.
yufan hít một hơi sâu, xóa đi những dòng chữ vừa gõ. anh chuyển sang giọng điệu công việc khô khan nhất có thể.
subject: báo cáo đánh giá rủi ro giai đoạn 2 - khẩn cấp.
nội dung: thưa ngài edwards, liên quan đến mô hình mở rộng mà chúng ta thảo luận tuần trước, một số biến số rủi ro từ "nhà đầu tư chiến lược" đã xuất hiện sớm hơn dự kiến. tôi đã tạm thời xử lý bằng phương án b (tăng cường giá trị thương mại). tuy nhiên, cần họp bàn trực tiếp để thống nhất lại quy trình bảo mật thông tin. đề nghị ngài xem xét lịch trình quay lại thượng hải sớm nhất có thể.
trân trọng,
zhao yufan.
anh nhấn gửi. lời nói dối về giá trị thương mại mà anh vừa bịa ra. martin sẽ hiểu. hắn buộc phải hiểu.
làm xong việc đó, yufan gập máy tính lại. anh ngả người ra sau ghế da, cảm thấy sự mệt mỏi ngấm vào từng thớ thịt.
lần đầu tiên, yufan cảm thấy mình không chỉ đang chơi trò xây nhà trên cát. anh đang chơi đùa với những quả bom hẹn giờ. và sợi dây kích nổ đang nằm trong tay anh.
_
rất nhanh thôi, tầm ba ngày sau đó.
cơn bão mùa thu ập đến thượng hải, mang theo mưa lớn xối xả đập vào mặt kính của toà nhà the nexus.
yufan đang họp với đội kỹ thuật về hệ thống thoát nước ngầm thì cửa phòng họp bật mở mà không ai gõ cửa.
cả phòng quay lại, chuẩn bị nhăn mặt vì sự thô lỗ, nhưng tất cả đều im bặt khi nhìn thấy người bước vào.
martin edwards.
hắn ướt sũng. mái tóc vàng sẫm bết lại vào trán, chiếc áo khoác trench coat dài màu đen đẫm nước mưa, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà sạch bóng. hắn trông không giống một vị tổng giám đốc vừa bước xuống từ xe sang, mà giống một kẻ vừa đi bộ xuyên qua cơn bão.
"cuộc họp kết thúc." martin nói, giọng khàn đặc, không nhìn ai khác ngoài yufan.
đám kỹ sư ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn sang yufan chờ chỉ thị.
"mọi người ra ngoài đi," yufan gật đầu nhẹ, giọng bình tĩnh nhưng tay đã vô thức siết chặt cây bút. "gửi báo cáo lại cho tôi sau."
chỉ trong vòng mười giây, căn phòng trống trơn. người cuối cùng ra ngoài khép cửa lại một cách cẩn trọng.
ngay khi tiếng chốt cửa vang lên, martin lao tới. hắn không nói gì, tóm lấy cánh tay yufan, kéo anh đứng dậy và đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau, nơi không có cửa kính, nơi camera không thể soi tới.
yufan khẽ rên lên vì va chạm mạnh, nhưng anh không phản kháng. anh nhìn thấy sự hoảng loạn hiếm hoi trong đôi mắt thường ngày vẫn lạnh băng của martin.
"ông ta đã nói gì với anh?" martin hỏi, hơi thở dồn dập phả vào mặt yufan.
"cậu về sớm hơn tôi tưởng," yufan đáp, cố gắng giữ nhịp thở của mình ổn định. "tôi tưởng phải thứ năm."
"tôi hỏi ông ta đã nói gì!" martin gắt lên, bàn tay siết chặt bắp tay yufan đến mức đau điếng.
"tôi đã bay chuyến sớm nhất về đây. yufan, đừng vòng vo với tôi."
yufan nhìn sâu vào mắt martin. anh thấy sự lo lắng thực sự. không phải lo cho dự án, không phải lo cho vị thế thừa kế, mà là lo cho anh.
"ông ấy nghi ngờ," yufan nói chậm rãi. "ông ấy biết cậu nói dối hội đồng quản trị về yêu cầu của lvmh. ông ấy đến để kiểm tra xem liệu tôi có phải là điểm yếu của cậu hay không."
cơ hàm martin nghiến chặt lại. "lão cáo già chết tiệt."
"nhưng tôi đã giải quyết rồi," yufan đưa tay lên, gỡ những ngón tay đang siết chặt của martin ra khỏi tay mình, rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa đó. "tôi nói với ông ấy rằng cậu làm tất cả vì tiền. rằng cậu nhìn thấy tiềm năng tăng giá bất động sản nên mới nói dối quy trình. tôi đã biến cậu thành một thiên tài đầu tư tàn nhẫn trong mắt ông ấy."
martin sững lại. sự căng thẳng trên vai hắn dần thả lỏng. hắn nhìn yufan, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang kinh ngạc.
"anh, nói dối giúp tôi?"
"chúng ta là đồng phạm." yufan cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi nhưng kiêu hãnh. "tôi không thể để đối tác của mình bị phế truất chỉ vì một phút yếu lòng được."
martin đứng lặng đi một lúc. rồi hắn cúi đầu, trán tựa vào vai yufan. cả người hắn run nhẹ, cái lạnh từ bộ quần áo ướt sũng thấm qua lớp áo sơ mi của yufan.
"tôi xin lỗi," giọng martin vang lên, bị nghẹt lại trong lớp vải áo. "lẽ ra tôi không nên để lão già tiếp cận anh. tôi đã sơ suất."
yufan ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng martin. một cử chỉ an ủi vụng về nhưng chân thật.
"chúng ta đều đánh giá thấp họ," yufan thì thầm. "họ không chỉ quan sát con số. họ quan sát cả nhịp thở của chúng ta."
martin ngẩng đầu lên. khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp. nhưng sẽ chẳng có gì cả bởi tình huống này quá nguy hiểm cho sự lãng mạn.
"anh nói đúng. từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn gấp mười lần," martin nói, ánh mắt đã lấy lại vẻ sắc bén vốn có. "giai đoạn 2 của dự án, anh đã nói với cha tôi là để tăng giá trị thương mại?"
"ừ. tôi đã vẽ ra một mô hình khu phức hợp giải trí kết hợp kho vận. nghe điên rồ, nhưng ông ấy có vẻ tin."
martin bật cười, một tiếng cười ngắn và sắc.
"được lắm. vậy thì chúng ta sẽ làm thật. chúng ta sẽ xây cái khu phức hợp điên rồ đó."
hắn buông yufan ra, lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo khoác.
"tối nay, tôi sẽ có một bữa ăn tối 'xin lỗi' với cha tôi vì đã đi vắng khi ông ấy ghé thăm. tôi sẽ củng cố lại lời nói dối của anh."
"còn anh về nhà," martin ra lệnh, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn. "về nhà, ngủ một giấc thật ngon. đừng gặp tôi, đừng nhắn tin, đừng gọi điện trong vòng 48 tiếng tới. hãy để lão già thấy rằng giữa chúng ta không có bất cứ sự liên hệ cá nhân nào."
yufan gật đầu. anh hiểu. đây là lúc phải lùi lại để tiến xa hơn.
"martin," yufan gọi khi hắn quay lưng định rời đi.
martin dừng lại, tay đặt trên nắm đấm cửa.
"cảm ơn vì đã quay lại giữa cơn bão." yufan nói.
martin không quay đầu lại, nhưng yufan thấy vai hắn hơi chùng xuống.
martin đáp, giọng trầm thấp hoà vào tiếng mưa rào rạt bên ngoài. "vì anh đang đứng trong cơn bão đó."
cánh cửa đóng lại.
martin rời đi nhanh như khi hắn đến, để lại vũng nước mưa loang lổ trên sàn nhà và một sự xáo động dữ dội trong lòng yufan.
yufan đứng đó một mình. anh nhìn xuống bàn tay mình, nơi hơi lạnh từ tay martin vẫn còn vương lại.
họ vừa mới thoát một bàn thua. nhưng yufan biết, ván cờ này mới chỉ đi vào những nước đi hiểm hóc nhất.
và điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù bên ngoài. điều đáng sợ nhất là anh nhận ra, mình đã bắt đầu sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả nói dối cha mình, kể cả lừa gạt cả thế giới, chỉ để giữ cho người đàn ông kia được an toàn như cách hắn đã làm.
thứ tình cảm này, nó còn nguy hiểm hơn cả tham vọng.
_
bốn mươi tám tiếng.
đúng như martin yêu cầu, yufan cắt đứt mọi liên lạc.
anh tự nhốt mình trong thư phòng tại tư dinh nhà họ zhao. bên ngoài, cơn bão đã tan, nhưng bầu trời thượng hải vẫn xám xịt và nặng nề, như thể đang nín thở chờ đợi một biến cố mới.
yufan không ngủ. anh uống cà phê thay nước và vùi đầu vào đống bản vẽ.
lời nói dối với ông edwards đã cứu họ một bàn thua, nhưng giờ nó trở thành một món nợ khổng lồ mà yufan phải trả. khu phức hợp giải trí kết hợp kho vận nghe thì oai, nhưng thực tế là một bài toán kiến trúc điên rồ. làm thế nào để đặt một trung tâm thương mại xa hoa và ồn ào ngay cạnh những container hàng hoá bụi bặm mà không tạo ra sự xung đột về giao thông và mỹ quan?
những tờ giấy phác thảo bị vo tròn ném đầy sàn nhà.
mỗi nét bút anh vẽ xuống giờ đây không chỉ là kiến trúc. nó là tấm vé bảo đảm cho sự an toàn của bọn họ.
yufan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm đặt trên bàn.
và anh tự hỏi bữa tối "xin lỗi" của martin với cha mình đã diễn ra như thế nào.
yufan khẽ cau mày. anh cầm bút chì, gạch một đường mạnh mẽ lên bản vẽ.
anh sẽ biến lời nói dối này thành kiệt tác. anh sẽ xây cho martin một pháo đài mà không ai, kể cả cha hắn, có thể công kích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com