1.
Người ta thường nói trong trường này có hai kiểu học sinh: một là khiến giáo viên yên tâm, hai là kiểu khiến cả phòng giám thị đau đầu.
Trong đó, James hoặc còn gọi là Triệu Vũ Phàm sẽ thuộc về nhóm đầu tiên. Martin thì rõ ràng là nhóm còn lại.
Triệu Vũ Phàm — hội trưởng hội học sinh, là học bá của trưởng, điềm tĩnh, là cái tên luôn có trong những giải thưởng kì thi học sinh giỏi quốc gia. Áo trắng lúc nào cũng thẳng nếp, cà vạt chỉn chu, ánh mắt và phong thái đủ lấn át để khiến đối phương luôn tự biết đứng nghiêm và khép nép.
Martin — cao 1m90, giày thể thao, áo sơ mi hở cúc, cổ tay đeo vòng bạc, nụ cười hơi khàn và luôn mang theo câu "Có gì mà nhìn?" cho dù đi đâu cũng có thể là tâm điểm. Cậu nổi tiếng trong trường không phải vì học thua kém ai, chỉ là quậy phá thì không ai bằng. Bước tới đâu thì chắc chắn không khí nơi đó cũng đổi sắc.
Hai con người vốn chẳng có lý do để gặp nhau. Nhưng vào một sáng thứ Hai ấy, Martin lại bắt gặp đôi mắt sắc lạnh ấy khi đang cố trèo tường. Và đương nhiên, người đang chờ phía bên kia cổng và cũng là chủ nhân của đôi mắt ấy, ánh mắt đủ lạnh để ngăn gió, khoanh tay, không ai khác chính là hội trưởng Triệu.
"Cậu trễ 20 phút."
Giọng anh nhẹ nhàng, trầm, đều, không lớn tiếng, nhưng Martin lại thấy da cổ mình khô ran.
Cậu quay lại, nhướng mày: "Anh đợi em à?"
"Anh?"
"À không, hội trưởng." Cậu bật cười, "Vậy mà em tưởng có người quan tâm tới giờ giấc của em chứ."
Triệu Vũ Phàm không đáp, chỉ mở sổ, tay thoăn thoắt. "Tên đầy đủ."
"Martin."
"Còn họ?"
"Anh có vẻ muốn biết nhiều về em nhỉ. Hội trưởng thích em à?"
"Tôi cần điền vào biên bản."
Martin nheo mắt. "Sao hội trưởng nghiêm túc thế. Đáng thương thật đấy, sống như vậy anh không mệt à?"
Vũ Phàm dừng bút, nhìn thẳng cậu.
"Cậu có muốn thử xem coi tôi có mệt không không?"
Giọng nói điềm đạm, mà khiến Martin khẽ rùng mình – kiểu phản ứng ngược mà người từng quen được cưng chiều sẽ hiểu rõ.
"Muốn thử lắm chứ, được xem hội trưởng đáng quý sống như nào cũng thú vị mà!" Martin cười, bước gần hơn một nhịp. "Nếu anh mệt, em có thể giúp anh...thư giãn."
Câu nói thì đầy mùi đùa giỡn, nhưng ánh mặt cậu thì không.
Khoé môi Vũ Phàm khẽ động: "Phạt: dọn sân thể chất. Giời nghỉ trưa. Một mình."
"Anh sẽ đứng xem à?"
"Tôi giám sát."
Martin nhướn mày, cười nghiêng đầu. "Thế thì vui rồi. Hẹn gặp anh giờ trưa nhé!" Cứ thế mà thong thả rời đi như chưa có gì xảy ra, mùi nước giặt vương lại khiến Vũ Phàm khẽ chau mày — không phải vì khó chịu, mà vì lạ.
Buổi trưa đến, nắng gắt đến mức không khí ngột ngạt. Martin cầm chổi quét lá, mồ hôi chảy dọc cổ xuống ngực, áo sơ mì nhàu và mở thêm một cúc nữa.
Trên chiếc ghế đá bên cạnh là một bóng người, Triệu Vũ Phàm ngồi từ tốn đọc từng trang tài liệu. Anh không nói gì, nhưng Martin biết anh đang nhìn.
Cậu cố tình đi chậm hơn, mỗi lần cúi người là tay áo lại kéo trễ xuống, phơi làn da rám nắng. Cậu không phải kiểu muốn quyến rũ, chỉ là thích xem người khác phản ứng. Và hội trưởng Triệu phản ứng y hệt như cậu mong: không nói, nhưng ánh mắt dừng lại nửa giây lâu hơn.
"Nhìn em hoài, hội trưởng. Đang chấm điểm à?"
Vũ Phàm không ngẩng đầu. "Cậu quét chưa xong."
"Em nghĩ anh quan tâm thứ khác hơn."
"Cậu đang ảo tưởng."
"Thế à? Nhưng anh chưa phủ nhận."
Giọng Martin trầm, hơi khàn, lẫn tiếng gió nóng. Vũ Phàm ngẩng lên, ánh nhìn lạnh, nhưng Martin đọc được trong đó một điều rất nhỏ — một vết nứt.
Cậu cười, tiến lại gần. "Thật ra anh hợp với vai giám sát hơn là hội trưởng đấy. Nhìn kiểu đó dễ khiến người khác ngoan hẳn đi."
"Cậu nghĩ mình ngoan được à?"
"Còn tuỳ người dạy."
Không khí đặc quánh lại. Khoảng cách chỉ còn một sải tay. Hơi thở hai người hòa vào nhau, mùi xà phòng sạch của anh quyện với mùi nắng và mồ hôi mằn mặn của cậu.
Một thoáng — đủ khiến tim Vũ Phàm lỡ một nhịp.
Anh quay đi, giọng khàn đi nửa bậc: "Cậu xong rồi. Đi rửa tay rồi về."
Martin nhìn theo bóng anh, khẽ nhếch môi. "Anh không cần trốn đâu, hội trưởng. Nếu thích nhìn thì cứ nhìn. Em không phiền."
Buổi chiều, mưa bất ngờ trút xuống. Martin đứng nép dưới hiên, áo dính sát vào da, hơi thở ấm dính trong tiếng mưa rơi.
Triệu Vũ Phàm đi ngang, ô trên tay, áo sơ mi vẫn phẳng như chưa từng ướt. Anh dừng lại.
"Không về?"
"Chờ mưa tạnh."
"Cậu sẽ cảm lạnh."
"Anh lo à?"
"Quan tâm đến học sinh."
Martin nhướng mày, cười nửa miệng. "Đừng nói kiểu đó, nghe xa cách lắm."
Vũ Phàm khẽ thở ra, rồi chìa ô. "Vào đi."
Martin nhìn anh vài giây, ánh mắt quét qua gò má, cổ áo, rồi mới cúi đầu chui vào ô. "Anh không sợ bị đồn à, hội trưởng?"
"Không."
"Gan thật."
Hai người cùng đi dưới mưa. Vai họ chạm thoáng qua nhau, hơi nước lạnh dính vào da, và khoảng cách như càng mỏng hơn. Mùi hương sạch của anh trộn với mùi ấm của cậu, khiến Martin hơi nghiêng đầu, giọng thấp:
"Anh biết không," Martin nghiêng đầu, giọng trầm và khàn, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên khoảng không giữa hai người, "anh là kiểu người khiến người khác muốn phạm luật đấy."
Vũ Phàm quay sang, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu. "Vậy là có ý gì?"
Martin cười, chậm rãi, môi nhếch lên nửa tấc, ánh nhìn lướt qua cổ áo trắng rồi dừng lại nơi khoé môi anh.
"Vì anh càng cố giữ mình, người ta càng muốn làm hư anh."
Khoảng không như nghẽn lại — tiếng mưa đập lộp bộp trên mặt đất, hơi nước bốc lên ấm rực. Vũ Phàm không trả lời ngay, anh chỉ khẽ mím môi, nhưng Martin thấy rõ đôi mi kia rung nhẹ, như có gì vừa chạm vào điểm yếu.
Một nụ cười chậm nở trên môi cậu, thấp thoáng tinh nghịch:
"Đừng lo, em chỉ nói 'người ta' thôi mà."
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim, và khoảng cách giữa hai người — mỏng đến mức tưởng như chỉ cần nghiêng đầu là chạm được.
Khi đến cổng, Martin dừng lại.
"Cảm ơn vì đã che ô, hội trưởng Triệu."
"Không cần."
"Anh biết em sẽ còn trễ mà."
Vũ Phàm nhìn cậu, ánh mắt yên lặng, lạnh mà lại lẫn chút lửa. "Nếu còn trễ, tôi lại phạt."
Martin khẽ cười, nghiêng đầu, giọng lười nhác nhưng trầm ấm. "Em mong đấy."
Martin đứng nhìn theo bóng Triệu Vũ Phàm đi khuất giữa cơn mưa, chiếc ô đen nhỏ dần thành một chấm. Mưa vẫn rơi dày, tiếng lộp bộp hòa cùng nhịp tim đang đập không đều của cậu.
Một cơn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng, nhưng khóe môi Martin vẫn còn giữ nguyên độ cong nửa cười nửa nghĩ.
Cậu không nghĩ mình lại thích cảm giác đó đến vậy, cảm giác nhìn thấy hội trưởng Triệu, người luôn thẳng lưng và lạnh lùng ấy, thoáng run nhẹ trong một nhịp.
Một vết nứt nhỏ. Đủ để Martin muốn nhìn lại lần nữa. Muốn thử thêm lần nữa.
"Làm hư anh..."
Cậu nhắc lại nhỏ, giọng cười lẫn vào tiếng mưa.
Ánh chớp lóe ngoài trời, hắt sáng lên đôi mắt cậu — đôi mắt của kẻ vừa tìm thấy trò nguy hiểm nhất trong trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com