Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày hôm sau, mưa đã dứt hẳn. Sân trường lại rộn ràng như thường lệ, học sinh cười nói, sinh hoạt ồn ào dưới ánh nắng vương sau cơn bão.

Trên tầng thượng, một ánh mắt lặng lẽ chăm chú dõi theo bóng lưng của ai đó — người đang đứng dưới sân, chăm chú trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Martin dựa tay lên lan can, ánh nhìn như vô thức, nhưng sâu thẳm lại chẳng hề ngẫu nhiên.

Juhoon đi ngang, thấy thằng bạn tự nhiên ngẩn người liền nhíu mày:
"Sao tự nhiên đứng ngơ ra thế?"

Martin bị kéo về thực tại, chỉ nhún vai, cười nhạt.

Keonho — cậu em khóa dưới, vừa trông đã lắc đầu:
"Nhìn mặt ổng là biết lại sắp gây chuyện rồi."

Martin quay sang, vẻ hứng thú nhàn nhạt:
"Chỉ là... tao tìm được thú vui mới thôi. Dạo gần đây tao gặp một con mèo cứ thích xù lông lên với tao."

Keonho chớp mắt, chưa hiểu gì:
"Là ông thì con mèo ghét là phải, tự dưng có khứa đầu tóc như con nhím cao nghều tới làm phiền mình. Ông cẩn thận, không là lại bị nó cắn nát người."

Martin khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ:
"Cắn à? ... Bị cắn nghe cũng thú vị đấy."

Keonho lập tức liếc sang Juhoon, thì thầm với giọng không giấu nổi ngạc nhiên:
"Thấy chưa anh? Hôm qua ổng dính mưa một trận, nay đầu óc có vẻ lệch sóng luôn."

Juhoon nhún vai nhẹ:
"Tao cũng thua, chắc mưa lớn quá tạt mẹ vô đầu rồi."

Ở phía bên kia khu nhà chính, Vũ Phàm vừa kết thúc cuộc trao đổi với giáo viên và trở về phòng hội học sinh từ lúc nào. Anh ngồi xuống bàn, tập trung vào chồng tài liệu cần duyệt, nhưng động tác lại thiếu đi sự bình tĩnh mọi khi.

Seonghyeon — phó hội trưởng, cũng là một cậu em anh quen từ nhỏ, ngồi đối diện. Cậu quan sát một hồi, cuối cùng lên tiếng khi thấy anh mình cứ bấm ngòi bút đến mức phát tiếng đều đặn:

"Anh có chuyện gì bận tâm à?"

Vũ Phàm không ngẩng lên, giọng trầm và lạnh:
"Không."

Seonghyeon im lặng, nhưng ánh mắt cậu khẽ động. Trong vòng mười phút từ lúc anh bước vào, Vũ Phàm đã chỉnh cà vạt...lần thứ năm.

Mà đó vốn không phải thói quen của anh.

Giờ ra chơi buổi trưa, nắng lên hẳn. Những vệt nước mưa còn sót lại trên hành lang phản chiếu ánh sáng, loang loáng như chưa chịu biến mất hoàn toàn.

Martin xuống cầu thang khối trên một cách rất...vô tình.

Juhoon đi cạnh, tay đút túi áo:
"Ông đi nhầm khu rồi đấy."

"Biết." Martin đáp gọn, mắt không nhìn bạn, "nhưng nắng đẹp thế này, đi vòng một chút cũng đâu chết ai."

Keonho phía sau lầm bầm:
"Đi vòng mà vòng lên tận khu hội học sinh thì cũng hơi..."

Martin bật cười, không trả lời.

Và đúng như cậu muốn, chưa đi được bao xa, hành lang trước mặt liền hiện ra bóng dáng quen thuộc.

Triệu Vũ Phàm đang đứng trước bảng thông báo, trao đổi ngắn gọn với một thành viên hội học sinh khác. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá cổ tay một chút, cổ áo thẳng nhưng cà vạt đã được nới lỏng nửa phân. Rất nhỏ. Nhưng Martin nhìn thấy.

Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại nơi đó.

Juhoon nhận ra trước, huých nhẹ vào sườn Martin:
"Đừng nói với tao là..."

Martin bước chậm lại. Không né. Không tránh. Cũng không che giấu.

Vũ Phàm quay đầu đúng lúc ấy.

Hai ánh nhìn chạm nhau giữa hành lang đông người. Chỉ một giây. Nhưng đủ để không khí xung quanh như trễ nhịp.

Martin nhếch môi, gật đầu rất khẽ, kiểu chào hỏi lười biếng.
"Chào buổi trưa, hội trưởng."

Vũ Phàm đứng thẳng hơn một chút. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, giọng đều và thấp:
"Giờ này cậu không nên ở khu này."

"Em chỉ đi ngang thôi." Martin nói, ánh mắt lướt qua cà vạt anh lần nữa, "Hay là khu này có quy định chỉ dành cho người... ngoan?"

Keonho đứng phía sau hít một hơi thật sâu, thì thầm với Juhoon:
"Chết rồi, ổng mở miệng là thấy mùi có chuyện liền. Anh cản ổng lại đi."

Vũ Phàm không đáp ngay. Anh đưa tay chỉnh lại cặp hồ sơ trong tay, động tác rất chuẩn, rất quen. Nhưng Martin để ý thấy các ngón tay anh siết chặt hơn bình thường.

"Nếu không có việc, mời cậu rời đi."

"Lạnh nhạt ghê." Martin nghiêng đầu, giọng trầm xuống, "Hôm qua còn che ô cho em mà."

Không khí xung quanh khựng lại.

Một vài ánh mắt hiếu kỳ lén liếc qua. Seonghyeon vừa bước ra từ phòng hội học sinh cũng sững lại một nhịp khi nghe câu đó.

Vũ Phàm nhìn thẳng Martin. Ánh mắt lạnh hơn, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia cảnh cáo rất rõ:
"Chỉ là làm tròn nghĩa vụ giúp đỡ học sinh. Không cần suy diễn."

Martin cười khẽ. Không tiến thêm. Nhưng cũng không lùi.
"Thì em chỉ nhắc lại kỷ niệm thôi. Hội trưởng căng thẳng quá sẽ nhanh già đấy."

Seonghyeon bước tới, đứng ngang vai Vũ Phàm, ánh nhìn đảo qua Martin rồi dừng lại ở nụ cười nửa miệng kia:
"Hội trưởng còn họp. Nếu cậu không có việc gì thì—"

"Có chứ." Martin cắt ngang, ánh mắt chuyển sang Seonghyeon, lịch sự một cách lười nhác, "Em chỉ muốn hỏi...nếu em lại trễ học, hình phạt lần sau có nặng hơn không?"

Seonghyeon khẽ nhướng mày.
"Cậu thích bị phạt lắm à?"

Martin quay lại nhìn Vũ Phàm, giọng thấp đi:
"Tuỳ người phạt."

Một nhịp im lặng rơi xuống, rõ ràng đến mức nghe được tiếng gió thổi dọc hành lang.

Vũ Phàm hít vào một hơi, rồi nói chậm rãi:
"Nếu cậu còn đứng đây thêm một phút nữa, tôi sẽ cho là cố ý gây rối."

Martin nhìn anh vài giây. Rồi cuối cùng cũng lùi lại một bước.

"Được thôi." Cậu xoay người, tay đút túi quần, trước khi đi còn để lại một câu nhẹ như gió, "Vậy hẹn hội trưởng...lần gây rối sau."

Cậu rời đi, bóng lưng cao lớn hòa vào dòng học sinh đông đúc.

Seonghyeon quay sang, nhìn Vũ Phàm.
"Anh quen cậu ta à?"

Vũ Phàm im lặng một giây.
"Không."

Nhưng khi anh quay vào phòng, Seonghyeon vẫn thấy anh vô thức kéo lại cà vạt. Lần thứ sáu trong ngày.

Ở đầu hành lang xa xa, Martin bước xuống cầu thang, khóe môi cong lên rất chậm.

Con mèo ấy...
Không chỉ xù lông.

Mà còn biết cào lại.

Và Martin thì bắt đầu thấy mong chờ lần tiếp theo nó giơ móng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com