Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Ánh nắng ban mai gay gắt xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Vũ Phàm. Cơn đau đầu ong ong như búa bổ kéo anh ra khỏi giấc mộng mị chập chờn. Vũ Phàm khẽ nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên che mắt để trốn tránh ánh sáng, nhưng ngay khi vừa cử động, anh lập tức khựng lại.

Cảm giác từ làn da truyền đến thật lạ lẫm. Tấm đệm dưới lưng mềm hơn hẳn chiếc giường đơn sơ ở ký túc xá, và mùi hương bao trùm lấy không gian không phải là mùi hương đào thanh khiết quen thuộc của anh. Thay vào đó là một mùi hương mạnh mẽ, nồng đậm vị nắng gắt lẫn chút gỗ thông khô khốc.

Vũ Phàm bật dậy như một phản xạ, nhưng cơn choáng váng đột ngột khiến tầm nhìn của anh chao đảo. Anh phải bám chặt lấy thành giường để không ngã nhào. Khi nhìn xuống thân mình, đồng tử anh co rút lại vì kinh ngạc. Chiếc sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc cà vạt thắt nút chỉn chu của ngày hôm qua đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, anh đang khoác trên mình một chiếc áo thun đen rộng thùng thình, cổ áo rộng đến mức trễ hẳn xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh trắng ngần. Ngay cả chiếc quần tây cũng đã được thay bằng một chiếc quần nỉ xám mềm mại, dài quá cá chân.

Chuyện gì đã xảy ra tối qua?

Những mảnh ký ức đứt quãng bắt đầu ùa về như một thước phim cũ bị lỗi: quán lẩu nghi ngút khói, tiếng chạm cốc ồn ào, cái chạm tay siết chặt nơi cằm dưới ánh đèn đường vàng vọt, và... Martin. Câu nói thì thầm đầy ma mị vẫn còn văng vẳng bên tai như một lời nguyền: "Tên khốn này đêm nay sẽ không để anh chạy thoát đâu, hội trưởng à."

Vũ Phàm hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập liên hồi. Anh đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng không quá bừa bãi nhưng đầy rẫy dấu vết của một "kẻ nghịch tặc" chính hiệu: vài quả bóng rổ vứt lăn lóc ở góc, một kệ sách chất đầy đĩa game, và mấy chiếc cúp thể thao bám bụi trên cao. Sát góc tường, một chiếc ván trượt với những vết trầy xước đầy ngạo nghễ tựa vào cạnh tủ, và ngay bên cạnh là một cây ghi ta điện màu đỏ sẫm trông đầy vẻ phong trần. Mọi thứ trong căn phòng này đều toát ra một sự nổi loạn, đối lập hoàn toàn với cuộc sống ngăn nắp của anh.

"Tỉnh rồi à, hội trưởng?"

Một giọng nói trầm khàn, mang theo chút lười biếng vang lên từ phía ban công. Martin bước vào, tay cầm một ly nước ấm và vài viên thuốc giảm đau. Cậu vẫn mặc bộ đồ đen của tối qua nhưng mái tóc có chút rối bời, trông hoang dại và xếch xuy hơn thường ngày dưới ánh nắng sớm.
Vũ Phàm lập tức siết chặt tấm chăn, ánh mắt vừa cảnh giác vừa bối rối tột độ: "Đây là... nhà cậu? Ai đã thay đồ cho tôi?"

Martin thản nhiên đặt ly nước lên bàn cạnh giường, nhếch môi cười đầy đắc thắng khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh: "Ở đây ngoài em ra còn ai khác sao? Anh say đến mức nôn cả ra áo sơ mi, em không thể để anh ngủ trong đống bẩn thỉu đó được. Coi như em làm việc thiện đi."

Vũ Phàm hoàn toàn hóa đá. Anh không thể tin được mình lại thất lễ đến mức đó trước mặt kẻ mà anh luôn muốn giữ khoảng cách nhất. Gương mặt anh đỏ bừng lên từ gò má lan tận ra vành tai, một cảm giác nhục nhã xen lẫn bối rối dâng trào.
"Cậu...cậu thật là..."

"Thật là cái gì?" Martin tiến lại gần hơn, một tay chống lên thành giường, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh định mắng em là tên khốn nữa à? Tối qua anh mắng câu đó nhiều đến mức em thuộc lòng luôn rồi đấy."

"Tôi phải về ngay lập tức." Vũ Phàm dứt khoát định bước xuống giường, nhưng chân anh vừa chạm đất đã mềm nhũn vì dư âm của men rượu và sự mệt mỏi sau một đêm dài.

Martin nhanh tay giữ lấy vai anh, lực tay rắn chắc ép anh ngồi ngược lại xuống giường. Cậu cúi xuống thấp hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức Vũ Phàm ngửi thấy cả mùi kem đánh răng bạc hà tươi mát và hơi thở ấm nóng của cậu.

"Về đâu? Anh nhìn lại mình đi, đi còn không vững thì định về kiểu gì? Anh uống thuốc đi rồi em đưa anh về."

Vũ Phàm định cự tuyệt, nhưng bàn tay Martin vẫn đặt trên vai anh, ngón tay cái của cậu vô tình miết nhẹ qua vùng da cổ, đúng ngay vị trí mà cậu đã day nhẹ tối qua. Cảm giác tê dại khiến Vũ Phàm rùng mình, mọi lời phản kháng đều kẹt lại nơi cổ họng.

"James," Martin gọi tên riêng của anh, tông giọng không còn vẻ giễu cợt thường ngày mà trở nên thâm trầm, nghiêm túc hơn hẳn, "Tối qua... anh đã nói em là một tên khốn. Nhưng anh có biết lúc anh nói câu đó, trông anh không giống như đang ghét bỏ em chút nào không? Trông anh...như đang cầu xin em đừng dừng lại vậy."

Vũ Phàm trừng mắt nhìn Martin, đôi môi run rẩy vì xấu hổ và phẫn nộ: "Cậu...cậu đừng có nói bậy! Tôi say nên không biết mình nói gì thôi. Đừng có suy diễn linh tinh!"

Martin không cãi lại, cậu chỉ lặng lẽ đưa ly nước đến sát môi anh, ánh mắt sâu thẳm như một mặt hồ không đáy, dường như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc kiêu ngạo cuối cùng của vị hội trưởng.

Vũ Phàm miễn cưỡng cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ để lấp liếm sự bối rối. Sự chăm sóc này của Martin khiến anh cảm thấy lạ lẫm và đáng sợ hơn cả những lời khiêu khích công khai ở trường. Anh chợt nhận ra, bí mật giữa họ giờ đây không chỉ là một nụ hôn hay một cái chạm tay, mà nó đã trở thành một thứ gì đó hữu hình, len lỏi vào tận hơi thở của mỗi buổi sáng bình yên thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com