IV.
James bước vào nhà, đóng sập cửa lại. Anh không bật đèn, cứ thế bước thẳng lên lầu. Đi thẳng vào phòng ngủ và ngã vật xuống giường. Cảm giác ấm nóng trên má trái khiến anh không thể nhắm mắt.
anh đưa tay chạm vào má của mình. Nụ hôn đó, lời thách thức đó, thái độ kiên định đó. Tất cả đều thể hiện sự trưởng thành và quyết tâm đáng sợ của Martin. Thằng nhóc này đã biến việc tái hợp thành một ván cược danh dự công khai, không cho anh đường lui.
- mình điên thật rồi. anh thầm rủa, tự cười vào sự dại dột của mình. mình chấp nhận điều kiện của một thằng nhóc để rồi phải chịu đựng 30 ngày dằn vặt thế này sao? -
anh cuộn tròn trên giường, khao khát ngủ để thoát khỏi sự giày vò này, nhưng mùi hương bạc hà quen thuộc của cậu dường như vẫn còn vương vấn trong không khí, càng khiến anh thao thức. Anh biết, ngày mai sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
sáng hôm sau, James thức giấc, cảm giác ấm nóng từ má trái đêm qua vẫn không nguôi, một tàn dư ngọt ngào nhưng đầy day dứt. Anh bước chân trần trên sàn gỗ lạnh, cảm nhận sự rạo rực lẫn lộn trong lồng ngực – một hỗn hợp của sự phòng thủ và nỗi khao khát bị chôn vùi.
anh đứng trước tấm gương phòng tắm, nhìn thẳng vào mình. Dấu ấn mờ nhạt nơi cậu đã đặt môi vẫn hiện hữu, một niêm phong không lời cho lời thách thức. Anh không lau đi, chỉ khẽ chạm, như thể đang kiểm chứng sự tồn tại của rung động.
anh chọn cho mình chiếc áo thun màu xám tro, phối với quần jeans baggy. Không phải để gây ấn tượng, chỉ là cách anh dịu dàng che giấu những điều không muốn nói ra.
-mình chỉ chấp nhận để kết thúc mọi thứ.- anh tự nhủ, giọng nói thầm trong đầu mang chút mệt mỏi. Anh cần cứng rắn, cần phải giữ vững lời thề trước sự mềm mại đầy hiểm nguy của Martin.
James đến quán cà phê, để mùi hương rang xay đậm đà lấp đầy không gian. Anh đứng sau quầy, chăm chú vào từng cử động pha chế, cố gắng tạo ra một sự bình yên giả tạo. Anh biết, sự im lặng này chỉ là khúc dạo đầu trước cơn bão.
đúng khoảnh khắc chiếc kim đồng hồ chạm mốc 8 giờ 00 phút, Martin xuất hiện. Cậu không mang theo dáng vẻ vội vã, mà là sự thong thả của một người đến để hoàn thành một lời hứa.
"chào anh." Martin cất tiếng, giọng nói trầm ấm.
"gọi món đi, mày." James đáp.
Martin tiến đến quầy. "em không gọi gì hết. Em chỉ ghé qua xem anh thôi."
"nếu rảnh rỗi thì về nhà mà ôn bài đi, Martin." anh nhếch môi, mỉa mai. "thời gian của tao không phải để cho mày tiêu khiển."
cậu thở dài khe khẽ. "anh biết không, em không hề tiêu khiển. Nụ hôn đêm qua nó cứ làm em thao thức mãi. Em cần lấy lại sức sống từ anh. Em đến đây để nạp năng lượng."
"thứ năng lượng đó không có bán ở đây." anh cứng rắn đáp.
Martin chấp nhận sự kháng cự. Cậu nhìn quanh, rồi quay lại tập trung vào anh.
"được thôi, em cũng không muốn làm anh khó xử."
cậu bắt đầu tiến lại gần, hành động chậm rãi. Cậu khẽ đặt hai tay lên mặt quầy, tạo nên một góc riêng tư giữa không gian công cộng. Cậu nghiêng đầu, từ tốn áp môi lên má phải của anh. Đây là bên má mang dấu ấn của lời thách thức đầu tiên. Nụ hôn này là một sự thanh kính tĩnh lặng, dừng lại đủ lâu để truyền tải hơi ấm và sự chân thành không thể chối bỏ.
Martin lùi lại, đôi mắt cậu ánh vẻ mãnh liệt. "đã hoàn thành thử thách ngày thứ hai. Hôn má phải, 8 giờ 04 phút sáng. Anh à, hãy cứ giữ vững lời thề của mình nhé." Martin thì thầm, nhưng ánh mắt cậu lại như đang đặt cược vào sự rạn nứt của bức tường phòng thủ.
cậu nhanh chóng rút lui, chỉ để lại một nụ cười thoáng qua và một cái vẫy tay nhẹ với hội bạn.
James đứng bất động. Da thịt anh bỏng rát, và một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Martin đang luân phiên giữa hai bên má – má phải mang lời thách thức công khai, và má trái mang lời hứa hẹn riêng tư. Anh nhận ra cậu đang cố gắng tạo ra một nhịp điệu, một quy luật lãng mạn vô hình trong trò chơi này.
anh liếc nhìn Keonho và Seonghyeon. Họ vẫn cười cợt, nhưng trong cách nhìn đã có chút công nhận thầm lặng.
"này, anh James." Keonho gọi, giọng điệu có phần tinh quái. "Martin đi rồi. Anh cứ đứng im như thế thì khách vào lại tưởng anh đang bị sét đánh trúng mất. Mặt anh đang đỏ ửng đấy, chủ quán."
James lườm họ, nhưng không đáp lời. Anh quay lưng lại, tập trung vào việc lau dọn. Anh biết, hôm nay, anh đã thua một cách ngọt ngào trong ván cược cảm xúc đầu tiên của ngày.
sau khi cậu rời đi, không khí trong quán cà phê dường như vẫn còn vương vấn dư vị bạc hà và sự tĩnh lặng của một lời tuyên bố.
James tiếp tục công việc của mình một cách máy móc. Anh cảm thấy má phải nóng ran, nơi vừa nhận lấy cử chỉ 'thành kính' của Martin. Cử chỉ này, khác với nụ hôn bất ngờ đêm hôm trước, mang tính toán và có chủ đích hơn, như thể cậu đang cố tình khắc sâu nhịp điệu của thử thách vào tâm trí anh.
anh cố gắng phớt lờ những cái nhìn tò mò của Keonho và Seonghyeon, nhưng sự căng thẳng trong lồng ngực không hề suy giảm. Martin không chỉ hôn má anh, mà cậu còn đang phá vỡ sự phòng thủ của anh theo một quy tắc lãng mạn mà chính cậu tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com