Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

khi màn đêm buông xuống, anh trở về nhà, sự mệt mỏi từ cuộc chiến cảm xúc suốt cả ngày khiến anh kiệt sức. Anh cần sự yên tĩnh, cần ngủ để củng cố lại bức tường phòng thủ.

​đúng lúc anh đang định ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, thì tiếng chuông cửa đột ngột và dai dẳng cắt ngang sự tĩnh lặng.

​"mẹ kiếp!" anh nghiến răng, bực bội tột độ. Anh nhìn đồng hồ, gần 11 giờ đêm.

​anh rảo bước xuống cầu thang, sự khó chịu thể hiện rõ trên khuôn mặt. Mở toang cửa, anh thấy Martin đứng đó, không còn vẻ ngoài thách thức mà thay vào đó là sự mệt mỏi và dễ tổn thương.

​"Martin? mày đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế? có biết tao cần ngủ không?" James gằn giọng, giọng đầy vẻ cáo buộc.

​cậu khẽ cúi đầu. "anh James, em xin lỗi vì đã làm phiền. Em..em không ngủ được."

​"không ngủ được thì về nhà mà đếm cừu, đừng có đến đây gây rối." anh định đóng cửa, nhưng cậu đưa tay chặn lại, không dùng sức, nhưng cử chỉ đầy kiên quyết.

cậu chặn cửa, rồi tiến thêm một bước rất chậm. Khoảng cách quá gần khiến anh mất bình tĩnh, theo phản xạ lùi vào trong.

cậu bám theo. "em cần anh."

chỉ vài giây, cả hai đã ở giữa phòng khách.

"em không ngủ được, đầu óc em cứ quẩn quanh hình bóng anh. Thế nên em đến đây chỉ để nói một điều thôi. Em thấy chông chênh quá, James. Mà anh lại là nơi duy nhất làm em thấy yên. Cho em nép vào anh một chút được không? chỉ cần ở cạnh anh, em mới thấy mình có thể nhắm mắt lại."

​cơn bực tức của anh tan đi nhanh chóng. Lời cầu xin của cậu quá thật, quá trần trụi, và nó lập tức tạo ra sự day dứt trong anh.

​anh đứng im, anh biết mình không thể đẩy cậu ra ngoài đường vào giờ này. Anh thở dài, sự mệt mỏi chiến thắng sự cứng rắn.

​"nghe đây, Martin." anh nói, giọng đã dịu lại nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm khắc.

"tao cho phép mày ở lại đêm nay. Nhưng không phải trên giường của tao."

​Martin chớp mắt ngạc nhiên. "không trên giường? vậy em ngủ ở đâu ạ?"

​"sofa." James chỉ tay. "hoặc trải thảm dưới sàn. Mày có vẻ cần sự yên tĩnh, không cần sự thoải mái."

​Martin buông thõng hai tay, vẻ mặt lập tức trở nên tội nghiệp. "anh nghiêm túc ạ? bên ngoài trời lạnh lắm. Ngủ dưới sàn sẽ khiến em lạnh thấu xương mất. Sáng mai em sẽ bị cảm lạnh và không thể đến quán cà phê để hoàn thành thử thách đâu." cậu nói, nhấn mạnh vào từ
thử thách.

​James day thái dương. Anh biết Martin đang cố tình làm quá, nhưng anh không thể chịu được ý nghĩ Martin nằm co ro dưới sàn.

​"thôi được rồi." James buông một tiếng rên rỉ bất lực. "lên giường đi, nhưng có giới hạn rõ ràng, mày nằm một bên, tao nằm một bên. Không được vượt qua vạch giới hạn, rõ chưa?"

​Martin gần như nhảy cẫng lên. Vẻ mặt mệt mỏi biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ đầy chiến thắng. "dạ rõ! em sẽ ngoan ngoãn như cún con luôn ạ."

​James miễn cưỡng dẫn Martin lên phòng ngủ. Căn phòng tối mờ. anh nằm quay lưng về phía cậu, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

​mọi thứ yên lặng được khoảng năm phút. Anh cố gắng thả lỏng, nhưng hơi thở nhẹ nhàng của cậu ở phía sau lưng khiến anh căng thẳng hơn bao giờ hết.

​sau đó, cậu khẽ cựa quậy.

​"anh ơi." cậu thì thầm, giọng nói gần sát tai anh.

​"gì nữa?" anh càu nhàu, không quay lại.

​"em xin lỗi, nhưng..lạnh quá." Martin nói, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng cả hai đang nằm dưới lớp chăn dày. "em đã nói rồi, chỉ có hơi ấm của anh mới làm em ngủ được."

​và rồi, anh cảm nhận được một vòng tay nhẹ nhàng và ấm áp luồn qua eo mình, siết nhẹ. Cậu rúc đầu vào lưng anh, cả người cậu áp sát vào anh như một chiếc thìa nhỏ.

​James cứng đờ. Anh muốn đẩy Martin ra, muốn hét lên về "vạch giới hạn" đã bị vi phạm. Nhưng cơ thể anh lại phản bội. Cảm giác thân mật, quen thuộc này, hoàn toàn khác với những nụ hôn thách thức. Nó là sự phó thác và tin tưởng tuyệt đối.

​"em chỉ muốn mượn anh một chút ấm áp thôi." cậu thầm thì vào lưng anh, giọng đã bắt đầu dịu đi vì sự thoải mái. "em sẽ ngủ ngay thôi. Anh cũng ngủ đi."

​James không đáp lại. Anh từ bỏ ý định phản kháng, chấp nhận cái ôm này. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu phía sau. Trong đêm đó, anh không hề ngủ được. Anh nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng chấp nhận để cậu ôm lấy mình, chấp nhận sự thật rằng lớp giáp thép của anh đang tan chảy dưới hơi ấm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com