tám rưỡi
"Ra mắt người thân"
_________________
Một buổi sáng cuối tuần,
Triệu Vũ Phàm tỉnh giấc vì chiếc điện thoại anh đặt trên bàn cứ rung mãi. Anh khẽ cử động để tránh làm người đang nằm bên cạnh tỉnh giấc.
Khuya này đến 2h sáng họ mới ngủ, nếu anh không dỗ dành Martin thì có lẽ cậu đã thức trắng đêm rồi.
Tuổi trẻ nhiều năng lượng thật đấy.
Vũ Phàm vớ tay lấy điện thoại, anh nheo mắt nhìn màn hình, là cuộc gọi facetime từ Seonghyeon.
"Ơi, anh đây."
"Anh Phàm à, hôm nay anh dậy muộn hơn thường ngày nhé, em gọi ba cuộc rồi đấy. Mà này, trưa nay anh có rảnh không, đến nhà em chơi nha, mẹ em nói lâu rồi chưa gặp anh. Hôm nay mẹ còn nấu món anh thích nữa đấy."
Vừa chấp nhận cuộc gọi thì Seonghyeon đã nói một tràng dài khiến Vũ Phàm chẳng mở miệng kịp.
"Này, anh có nghe em nói không vậy. Anh..."
Bỗng Seonghyeon im bặt, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, hay nói đúng hơn là nhìn phía sau lưng của Vũ Phàm.
Bây giờ cậu mới để ý, Vũ Phàm đang không ở một mình, anh đang nằm cùng một giường với cậu trai khác, người đó còn không bận áo, cánh tay vòng qua vai anh, ôm lấy toàn bộ cơ thể Vũ Phàm một cách chiếm hữu. Đầu của hắn còn dụi vào hõm vai của anh đầy thân mật.
Ánh mắt người đó như muốn xuyên qua điện thoại mà đâm thẳng vào cậu.
Cậu nghe thấy anh Phàm quay sang nói với cậu trai đó,
"A, Martin, em dậy rồi hả?"
"Seonghyeon đợi, đợi anh chút nhé, anh sẽ điện lại cho em ngay."
Nói rồi cuộc gọi liền kết thúc, bỏ lại Seonghyeon đã đứng hình đến hoá đá.
---
"Anh đã nói là không cần mua nhiều đồ như vậy rồi mà."
Chiếc Porsche Cayenne đậu trước một ngôi nhà màu trắng ấm cúng. Martin mở cửa xe cho Triệu Vũ Phàm, trên mặt cậu không giấu được sự vui vẻ, tay cậu còn xách đầy những giỏ quà, từ đồ ăn, bánh kẹo, đến cả thực phẩm chức năng và máy chơi game cũng có.
"Sao lại vậy được chứ. Đây là lần đầu tiên em ra mắt người thân của anh mà. Phải để lại ấn tượng tốt cho họ về con rể chứ."
Con, con rể gì chứ. Thật là không biết ngại gì hết.
"Nhưng em mua quá nhiều rồi."
"Không nhiều đâu mà. Được rồi, anh điện cậu ấy ra mở cửa cho tụi mình nhé."
---
Eom Seonghyeon nhìn một vòng quanh bàn ăn. Cái quái gì thế này?
Bên cạnh cậu là mẹ Eom, trước mặt cậu là anh Vũ Phàm và bên cạnh anh, chính là kẻ dám ôm anh Phàm của cậu ngủ!
Vậy mà hắn dám mò tới tận đây, còn tặng quà cho gia đình cậu làm như thân thiết lắm, bảo là quà ra mắt gia đình người yêu.
Có cái quần què nè. Cậu phản đối! Hoàn toàn phản đối.
Dù rất có thành kiến với cái tên cao ngòng trước mắt, nhưng Seonghyeon chẳng dám thể hiện ra mặt quá rõ ràng. Vì hình như mẹ cậu rất thích tên này.
Bàn ăn chỉ có bốn người mà mẹ Eom nấu nhiều đến mức không có chỗ để dĩa, tay còn liên tục gắp đồ ăn cho hai người ngồi đối diện, quên mất cả con trai ruột mình.
Sáng nay Seonghyeon sau khi nghe Triệu Vũ Phàm điện lại giải thích thì cậu đã mất gần một tiếng để tiêu hoá đống thông tin này.
Sao cậu không nhận ra Edwards Martin được chứ. Cái tên này từ hồi học cấp ba đã nổi tiếng rồi, vì "vừa đẹp trai, vừa giàu có, lạnh lùng, còn học giỏi".
Mắc ói! Giả tạo thì có!
Lúc mới vào trường, Seonghyeon đã để ý thấy cái tên hotboy này suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào anh Phàm. Mỗi khi hắn thấy cậu và anh ngồi kế bên nhau thì mặt hắn đã đen thui như bị ai chọc ghẹo.
Đã vậy tên này còn chơi thân với Ahn Keonho, kẻ thù của cậu!
Sau này khi biết Martin thi vào cùng trường đại học với anh Phàm, cậu đã thấy chắc chắn là hắn cố tình.
Vừa nhìn thì Seonghyeon đã biết Martin chẳng tốt lành gì. Vậy mà bây giờ người anh trai hàng xóm xinh đẹp tốt bụng dịu dàng của cậu lại va phải tên đáng ghét đó.
Nói là vậy nhưng hiện tại thì Seonghyeon cũng thấy Martin đối xử rất tốt với Vũ Phàm. Nếu sau này hắn dám làm chuyện có lỗi với anh Phàm thì cậu sẽ cho hắn biết tay.
"Seonghyeon à, sao con không ăn gì vậy. Đừng nhìn anh Martin nữa, con sắp nhìn lủng anh rồi kìa", mẹ Eom thấy thằng con mình cứ nhìn chằm chằm người ta liền lên tiếng nhắc nhở.
Eom Seonghyeon "dạ" một tiếng, khẽ tặng cho Martin một cú liếc xéo. Vậy mà hắn còn dám cười nhếch mép với cậu! Ánh mắt như muốn nói "Anh thắng chú em rồi".
Khiến cậu bực bội không thôi. Nóng máu thiệt chứ!
Ăn xong bữa cơm, Vũ Phàm và Martin được mẹ Eom giữ lại chơi đến chiều mới về.
Martin thừa biết dì ấy đã hài lòng với mình rồi, hắn đã mất công dựng lên hình ảnh tốt đẹp như vậy mà. Chỉ trừ một người có vẻ không ưa hắn lắm.
---
Vừa lên xe, Martin vội quay sang ôm lấy eo Triệu Vũ Phàm, giọng cậu đầy uất ức mà làm nũng:
"Anh ơi, hình như em của anh không thích em lắm. Thằng bé cứ tỏ thái độ thù địch với em mãi."
"Hả? Sao, sao có thể chứ. Seonghyeon ngoan lắm, chắc thằng bé bị bất ngờ thôi. Em đừng để bụng nhé."
Đầu Martin dụi vào lồng ngực anh người yêu, hít hà mùi đào dễ chịu trên người anh, khiến Vũ Phàm ngứa không thôi, "Dạ, em không quan tâm đâu. Em chỉ cần anh thích em là đủ rồi."
"Ừm, anh thích em mà."
"Vậy anh hôn em đi, bạn trai của anh đang tủi thân lắm đấy."
Triệu Vũ Phàm bật cười, anh hôn lên má Martin vài cái, nhưng với cậu như vậy là không đủ, cậu muốn nhiều hơn.
Rồi cậu dẫn dắt Vũ Phàm vào nụ hôn môi cuồng nhiệt.
Mười phút sau, cả hai mới tách ra, hình như môi anh lại bị tên nhóc này cắn sưng rồi. Đúng là không thể dễ dãi với em ấy như vậy mãi được.
Đầu của anh vẫn đang tựa vào vai Martin, cho nên Vũ Phàm không nhìn thấy, ánh mắt của Martin đầy nguy hiểm, chứa sự chiếm hữu như muốn khảm vào người anh, khác hẳn với vẻ ngoài cún con ngây thơ mà hắn vừa thể hiện.
Đúng như Seonghyeon nghĩ đấy, hắn chẳng phải người tốt lành gì. Hắn tự biết điều đó.
Bọn họ có ghét hắn thì sao chứ, đếch quan tâm. Hắn chỉ cần Triệu Vũ Phàm thích hắn là được rồi.
Hắn biết mình yêu anh đến phát điên, tình yêu của hắn quá điên cuồng, quá dữ dội. Nhưng Martin chẳng muốn thay đổi.
Triệu Vũ Phàm là định mệnh, là hơi thở, là sự sống của hắn. Bọn họ sẽ mãi chẳng rời xa, không ai có thể chia cắt.
"Được rồi, về nhà thôi, nhà của chúng ta."
Như vậy, con mồi ngây thơ đã bước vào cái bẫy mà tên thợ săn ranh mãnh kì công giăng nên mà chẳng nghi ngờ điều gì.
Cứ ngỡ chú mèo nhỏ ấy sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị chơi đùa trong tay kẻ săn mồi.
Vậy mà cuối cùng, chính Triệu Vũ Phàm mới là chủ nhân, là người nắm trong tay sợi dây xích. Anh đã nắm giữ tất cả của Martin. Và anh cũng chẳng hề hay biết.
Martin cũng không muốn anh biết. Cậu tự nguyện trao cho anh tất cả.
*・・。..。.:* hết chính văn *:.。. .。・・*
Martin à chú giấu kỹ quá, anh James chẳng biết gì, mấy chị cũng không biết gì luôn.
Vậy là cook xong chính văn rùi nhe các môm. Còn ngoại truyện mốt sinh nhật th Tiến iêm đăng nhe.
Cảm ơn các môm đã ủng hộ và vote cho đứa con đầu tay của iêm. Hy vọng là mn thík hjhj.
Iu cạ nhà, iu marjames cụa chị 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com