ai ăn lòng không?
lòng vi só :).
------------------------------------------------------
tiết trời khi vào đông của hàn quốc lạnh lẽo vô cùng. nó kích thích những trái tim cô đơn yếu đuối không kìm được mà muốn cảm nhận hơi ấm của tình yêu. bèo nào yếu thì gãy, sì trây nào yếu quá cũng gãy luôn. và cũng không thể thiếu hội người gãy vì nhớ người yêu cũ.
không khí trong tập đoàn hybe so với nhiệt độ ngoài trời chỉ tăng hơn một chút, ai nấy lạnh run cầm cập thở ra cả khói. có một người lòng còn lạnh hơn cả mùa đông hàn quốc. nhóm trưởng thiên tài của cortis người quấn mấy lớp áo cùng khăn, trên tay là ly socola nóng thất tha thất thểu băng qua hành lang xám lạnh đi về phía studio. chẳng có ma nào chọn đi làm vào cái thời tiết này hết. đừng ai hỏi người khác công việc trong mơ là cái gì nữa, vì trong mơ người ta không có chọn đi làm. chỉ có người bị tư bản bào mòn như martin đây mới bám trụ ở công ty thay vì về kí túc xá chăn ấm nệm êm ngủ cho qua mùa.
cái mùa giá rét không chỉ làm lạnh vạn vật mà lòng người cũng lạnh nốt. lạnh đến nỗi cầm lên ném xuống đất là vỡ như băng. martin khụt khịt cái mũi đang có dấu hiệu nghẹt vì thời tiết trái gió trở trời. mắt cậu nhìn màn hình máy tính hiện file bài hát mới nhưng đầu thì trống rỗng. thời điểm cuối năm là mùa lễ trao giải nên ai nấy đều bận bịu vô cùng. cậu mà bệnh thì lại làm gánh nặng cho cả nhóm. có khi lại còn khiến người nào đó chán ghét cậu thêm.
"aghhh. bực quá điiii!!! chẳng suy nghĩ được chút nào hết!!!"
"anh la hét cái gì đấy martin?"
"á duma giật mình!!!"
ahn keonho cả người quấn như thú nhồi bông thò đầu ra từ sau cánh cửa. nó quên đồ ở công ty nên quay lại lấy. biết hôm nay martin ở lại làm thâu đêm nên tính qua chào hỏi một tí, ai mà có dè... còn martin thì cứ nghĩ mình đã khóa cửa rồi nên đâu thèm để ý, nhóc ahn vừa lên tiếng liền giật bắn mình, ôm ngực thở hồng hộc.
"em còn làm gì ở đây, giờ này hả?" - martin nói không ra hơi, mặt đỏ lựng.
"em quên tí đồ thôi. với anh james bảo muốn ăn gì đó nên sẵn tiện em mua luôn. định qua chào hỏi anh mà thấy anh la hét ghê quá."
má keonho đỏ lên vì không khí lạnh, mắt nhóc con đảo qua đảo lại. nó hơi lo lắng cho martin và cũng lo mình sẽ bị chẻ đầu vì mấy tiệm đồ ăn anh cả nó bình thường hay ăn sắp đến giờ đóng cửa.
"quên thì mai lên lấy không được hay gì mà phải bây giờ? đau hết cả tim!"
"anh cáu cái gì? em cũng có làm gì anh đâu." - môi nó bĩu ra, giở giọng nũng nịu.
"thôi thôi mau về đi kẻo cảm lạnh. này, anh cho thêm tí mà mua đồ cho anh james."
mấy ngón tay hơi cứng lại vì trời đông của martin thoăn thoắt rút bóp, dúi vài tờ tiền mệnh giá lớn vào bàn tay trống không của keonho. nó đơ ra, mắt mở to bất ngờ.
"eo nhiều thế! mình ổng cũng không ăn hết chừng này đâu anh!"
"cứ mua đi! phần dư cho em đấy!"
"ui thế em cảm ơn nhó! em chào sếp!" - nói rồi nó chạy biến đi. trời lạnh thế này ra đường cũng chỉ có 'trâu bò' của tư bản và sinh viên đại học!
martin ngồi phịch xuống ghế. cậu trơ mắt nhìn trần nhà, đầu óc lại mông lung suy nghĩ về người mà nhóc keonho vừa nhắc tới. không ai khổ bằng người đã lụy người yêu cũ còn không có hội đồng quản trị.
phía kí túc xá, nhóc keonho vừa về đến đã hét toáng lên. tay xách nách mang nào túi bánh kẹo cửa hàng tiện lợi, nào là đồ ăn khuya của james.
"anh không nhớ là mình đưa em đủ tiền để mua từng này món đấy keonho?"
"ah là anh martin cho em đấy. em qua chào tí thế là anh ấy dúi cả đống tiền bảo em mua cho anh á hì hì. anh mau ăn đi, không phải anh đói à."
nó cười toe toét, vừa trả lời james vừa chia đám bánh kẹo đem cho anh juhoon và seonghyeon của nó.
"martin...?" - james lẩm bẩm, tay cầm bịch đồ ăn mắt nhìn theo bóng lưng keonho khuất sau hành lang.
------------------------------------------------------
sẽ ra sao nếu bạn và người yêu cũ cùng debut trong một nhóm nhạc? thì đó chính là martin của chúng ta chứ ai. lí do chia tay đến giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến martin tức muốn phun máu. cậu bị chia tay vì người ấy nói muốn tập trung cho sự nghiệp, mà cậu với người ta debut chung một nhóm!!! là một nhóm đó trời đất ơi!!!
ngày ấy martin khóc suốt một ngày một đêm. khóc xong thì cất poster vào góc. vết xước trong tim rỉ máu mãi không lành. vậy mà người nào đó quả nhiên trưởng thành hơn nhóc con như cậu nên lời chia tay nói ra rất nhẹ nhàng, đoạn sau đó cũng bình thản đến mức khiến martin nghi ngờ rằng bọn họ có từng phát sinh quan hệ hay chưa. ôi trái tim non nớt của thiếu niên tan vỡ đơn giản như thế đấy.
mà nói đi cũng phải nói lại, ai chia tay người mình yêu mà không đau cơ chứ, nhất là khi cả hai đều còn yêu. james đã phải suy nghĩ một thời gian rồi mới đi đến quyết định đó. lúc ấy em chỉ nghĩ nếu chuyện của mình và martin lộ ra, đường công danh của hai đứa coi như xong luôn. phía trên công ty dường như cũng đã để ý được điều gì đó nên mới gọi riêng em ra dặn dò chứ không đả động gì đến martin vì họ biết với tính cách của cậu chắc chắn sẽ không buông. cho nên người dễ bị kiểm soát hơn ở đây chính là james. và em chọn tự mình nói lời chia tay mà không bàn lời nào với martin. vốn định chờ tình hình nhóm ổn định thì sẽ thành thật với nhau nhưng coi bộ khó mở lời quá, dù sao cũng do james sai trước. thành ra bây giờ trên sân khấu thì anh anh em em còn ngoài đời lại mặt nặng mày nhẹ. hết thuốc chữa luôn rồi.
ngày lễ trao giải cuối cùng của năm kết thúc trùng hợp bước vào tuần lễ giáng sinh. cortis có một khoảng nghỉ trước khi quay lại cuồng quay công việc. james vừa thử vài điệu nhảy mới sáng tạo ra, suy nghĩ mình nên làm gì vào album tiếp theo của nhóm. dù gì cũng được nghỉ nên em không ép mình luyện tập quá sức, xách túi lên rảo bước ra về.
hành lang công ty thật vắng lặng, vì không chỉ cortis được nghỉ mà phần lớn nhân viên cũng nghỉ đông. sắp đến giáng sinh nên james vừa đi vừa nghĩ nên tặng quà gì cho đám nhóc ở nhà. và không biết có nên nhân dịp này mở lời lại hay không... do mải chú tâm vào trang mua sắm trên điện thoại mà james không cẩn thận va phải martin bước ra từ studio của nhóm khiến em suýt ngã xuống.
một vòng tay rắn chắc quấn quanh eo nhỏ kéo em trở lại. bây giờ em mới nhìn rõ người mình va vào là ai. martin dường như cũng hoảng hốt, mặt cậu đỏ lựng, không biết nên buông tay hay làm gì tiếp theo. cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì james đã đứng thẳng dậy, lí nhí nói cảm ơn rồi chạy vọt đi mất. martin chỉ biết ú ớ nhìn theo. cậu nhìn xuống bên tay vừa chạm vào eo người ấy thầm nghĩ 'hình như lại gầy đi nữa rồi...'
đắng lòng quá! bây giờ nhìn mặt cậu người ta cũng không muốn nhìn! còn thêm cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này nữa. martin rủa xả sau khi hắt xì lần thứ hai trong ngày. cậu hậm hực đội đầu tuyết đi về kí túc xá.
------------------------------------------------------
hai ngày trước giáng sinh, ba đứa nhóc juhoon, seonghyeon và keonho bảo với em tụi nhỏ sẽ về nhà với gia đình trong kì nghỉ này. vậy là ba món quà đã được trao đi và... kí túc xá còn lại hai người không nên chạm mặt nhất. hoặc chỉ tự thân bọn họ nghĩ như vậy.
nhóc cà chua xui xẻo cuối cùng cũng đổ bệnh, còn đúng vào hôm giáng sinh. martin rên rỉ trách sao số mình có thể đen đủi đến vậy. giáng sinh này ba mẹ cậu không có ở trong nước nên martin không về mà ở lại kí túc xá và cậu biết mình sẽ ở cùng ai. cậu không muốn làm phiền đến anh nên cứ ru rú trong phòng tự mình uống thuốc hạ sốt.
james không lên công ty, chỉ loanh quanh ở kí túc xá dọn dẹp rồi làm việc lặt vặt. ngồi dưới ánh đèn led vàng nháy mờ của cây thông noel nhóm tự trang trí trong phòng khách, phân vân không biết nên tặng món quà còn lại của mình như thế nào. ngồi mãi james mới để ý bây giờ đã quá giờ ăn tối mà trưởng nhóm của họ vẫn chưa từng xuất hiện, rõ ràng trong kí túc xá chỉ có em và cậu.
em đứng dậy, tiến đến gõ cửa phòng đang đóng kín. dù có khó nhìn mặt nhau nhưng em thật sự lo lắng cho sức khỏe của martin. vì nhóc con này quá ham làm việc mà bỏ ăn bỏ uống, với lại mấy hôm trước james cũng vô tình nghe tiếng hắt xì ở đâu đó.
cốc cốc. martin mơ hồ nghe tiếng gõ cửa, nhưng căn bản cậu không thể đứng lên mở vì đã sốt đến đờ người.
"martin à. em có sao không? không trả lời là anh vào đấy nhé!"
james thử đẩy cửa, thấy không khóa liền mở hẳn vào. nhẹ nhàng đến bên giường nơi martin nằm. nhìn một cục cao hơn mét chín cuộn mình trong chăn không biết có nên chạm vào không. em cúi thấp đầu, trong bóng tối mờ đưa tay ra chạm thử. phát hiện da martin nóng bỏng tay, miệng còn rên hừ hừ.
"này! này! em sốt thế này bao lâu rồi? sao không gọi anh hả?" - james lay người cậu, thấy người nằm đó còn chẳng mở nổi mắt.
"e-em sợ phiền anh khụ khụ!" - martin hơi tỉnh, khàn giọng vô thức trả lời.
em thở dài một hơi, quay đi chuẩn bị nước ấm chườm trán cho cậu. lau người sơ qua một lượt thì đi thẳng ra bếp tìm đồ nấu cháo. ngày còn bên nhau, martin khi bệnh thích nhất là cháo trứng loãng mà james nấu. cậu không thích ăn đồ đặc, bảo khó nuốt nên james chỉ đành nấu loãng hơn khẩu vị bản thân.
ngó đồng hồ đã gần mười giờ đêm, vội vàng múc cháo ra bát mang vào phòng martin. em để cậu ngồi dựa vào thành giường còn mình vừa thổi nguội vừa mớm cháo. martin cả người chỗ nào cũng nóng, não cũng sắp bị cơn sốt hun đến hỏng, nhạy cảm vô cùng. chỉ vừa nếm được vị cháo đã rất lâu rồi không được ăn, bản thân sắp quên luôn hương vị của nó, martin liền bật khóc. khóc đến đâu đầu đau đến đó, nước mắt rơi lã chã. james hoảng hốt, vội đặt bát cháo xuống bàn đầu giường mà an ủi cậu.
"woo-joo đừng khóc mà. ngoan, ăn cháo xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi được không? woo-joo ngoan đừng khóc." - tay chân james loạn cả lên, lau mãi mà nước mắt martin chẳng ngừng chảy.
martin nghe james gọi mình là woo-joo càng khóc dữ dội hơn. mắt cậu hoa cả lên vì cơn sốt cùng nước mắt.
"anh - anh không thương em! anh bỏ em đi! anh xem em bây giờ thành cái dạng gì rồi hả zhao yufan huhuhu!!!"
vừa khóc vừa nấc, ho sặc sụa đến nỗi cổ họng đau rát. james thấy mà xót xa xé lòng. em vội vòng tay ôm lấy martin sướt mướt như con cún dính mưa. nhỏ giọng dỗ dành.
"ừ ừ là anh sai. là anh bỏ em đi. là zhao yufan này không thương em. nhưng woo-joo ngoan ăn hết cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi có được không, hửm? còn chuyện giận anh trách anh mình để khi khỏi bệnh có được không bạn nhỏ?"
"zhao yufan không có sai gì hết... là martin sai mà, sai vì ngày đó không giữ anh lại..."
"woo-joo ngoan, đừng nói nữa. chuyện đó mình nói sau nhé!"
martin edwards park được zhao yufan dỗ hơn cả một đứa trẻ con thế mà lại nín khóc chỉ còn mấy tiếng sụt sùi nho nhỏ. cậu không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn ăn hết cháo em đút và uống thuốc em đưa.
dưới tác dụng của thuốc cảm, martin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. james thở phào một hơi, trời thì lạnh mà lưng của em lại đổ không ít mồ hôi từ khi nào. em dọn dẹp lại phòng bếp với đống đồ mình bày ra trong lúc đi tìm thuốc. sau một hồi suy nghĩ, em rốt cuộc vẫn quyết định đêm nay ngủ lại phòng của martin để coi chừng cậu. dù sao phòng đó vẫn còn giường của hai nhóc con nên cũng không quá khó khăn.
hơn hai giờ sáng, martin đột ngột tỉnh giấc. cậu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, chiếc khăn chườm mát rơi trượt xuống chăn. nhìn qua đối diện là james đang nằm trằn trọc trên giường của seonghyeon. cậu vừa nhìn đã biết thói khó ngủ chỗ lạ của em. dù cho giường của nhóc cáo có thoải mái đến thế nào đi nữa thì vẫn là lạ chỗ thôi.
cậu chạm chân trần trên nền nhà đã lót vải nỉ, dù vậy cái lạnh ngày giáng sinh vẫn khiến martin hơi rùng mình. cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em, dịu dàng xoa lên mi tâm có hơi nhíu chặt. james vậy mà lại mở mắt làm cậu giật mình rụt tay về.
"martin? em lại sốt sao? xin lỗi, anh ngủ quên mất."
james ngồi dậy, dụi dụi mắt chuẩn bị lấy thêm nước ấm. martin giữ tay em lại ngăn bước chân. cái ấm nóng vì sốt của martin trên cổ tay khiến em hơi tỉnh táo.
"đừng đi. em đỡ nhiều rồi."
"vậy em cần gì sao?" - james nói nhưng ánh mắt không nhìn vào martin.
"mình nói tiếp chuyện ban nãy được không anh?"
"anh cứ nghĩ em quên rồi."
"james à, sau thời gian lâu như vậy anh có thể nói thật với em không? từ ngày đó đến bây giờ, em cứ nghĩ mãi mình sai ở đâu để khiến chuyện chúng ta đi đến bước đường này."
james nghĩ mình đã quá mệt mỏi, quá hối hận mỗi lần nghĩ về nó. mất một lúc lâu em mới có thể vừa kể hết cho martin vừa ngăn mình rơi nước mắt.
"... chuyện là vậy đó. bây giờ nếu em vẫn ghét anh thì cũng bình thường thôi. dù sao cũng là anh sai khi không nói gì với em. tình cảm vẫn còn đó, chỉ là... anh thấy mình không xứng với tình cảm của em nữa."
martin im lặng, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, hiệu ứng cơn sốt khiến cậu mụ mị đầu óc không nghĩ được gì. ngón tay hơi chai của cậu nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay mềm mỏng người yêu dấu.
"vất vả cho anh rồi. hiện tại em có chút không tỉnh táo nhưng em biết từng lời mình sắp nói ra đều là những điều em thông suốt. anh có muốn nghe không?" - nhẹ nhàng không bắt ép, thậm chí còn có chút thỉnh cầu. đáp lại là cái gật đầu nhẹ của em.
"ngày đó anh dứt khoát quay bước đi, thành thật mà nói em đã rất tổn thương. nhưng em lại chẳng thể ghét anh hay hận anh. trong em luôn có gì đó nói rằng anh cũng chẳng vui vẻ hết và có khi còn đau lòng hơn cả em. em chỉ giận mình tại sao không tỉnh táo giữ anh lại để hỏi rõ điều gì đã khiến zhao yufan của em đưa ra quyết định như vậy."
cậu hơi ngưng một nhịp, cổ họng khàn đi vì nói nhiều. cậu hắng giọng nói tiếp.
"bây giờ tụi mình đều thành thật với nhau cả rồi. em chỉ muốn hỏi anh một điều..."
"điều gì?" - james ngẩng đầu, mắt em đỏ hoe ướt nước.
"ngoan, đừng khóc. zhao yufan, mình bắt đầu lại nhé anh?"
giọng cậu dịu dàng nhưng khản đặc vì cơn sốt. james nhìn cậu chăm chú, nước mắt vô thức tuôn không ngừng.
"martin vẫn cho anh cơ hội sau chuyện đó ư?"
"không! em không trao cơ hội cho anh mà là cho chúng ta. nói đúng hơn đây là một lời thỉnh cầu. vì em yêu anh. vậy nên, quay lại với em đi anh." - cậu thấp giọng cầu xin, một tay đưa lên chầm chậm lau nước mắt cho người thương.
"a-anh đồng ý! anh yêu em! anh nhớ em lắm woo-joo!"
james kích động, em bật chồm dậy ôm lấy martin. cậu hơi đơ ra, ngồi thẳng người giữ lấy anh nhỏ trong lòng. bàn tay nhẹ nhàng lướt trên lưng em dỗ dành. cậu chờ cái ôm này từ rất lâu rồi.
"chờ một chút, em có thứ muốn tặng anh." - martin thơm nhẹ lên tóc em rồi buông ra, đứng dậy đi về phía tủ đầu giường.
"zhao yufan, giáng sinh an lành!"
martin chìa ra trước mặt james một hộp quà nhỏ nhắn được gói xinh xắn, nhìn là biết người tặng để tâm rất nhiều. em mở ra, bên trong là chiếc hoa tai yêu thích em đã ngắm bấy lâu mà chưa thể mua.
"em vẫn nhớ sao?" - james bất ngờ.
"ừm, nhớ chứ! người em thương thích cái gì em đều nhớ cả!"
"anh cũng có quà cho em. đặt ở bên kia kìa."
theo hướng chỉ của em, martin bước về phía món quà. cậu có chút hồi hộp, hơi thở vẫn còn nóng, từ từ mở quà ra. chưa kịp thấy hết cậu đã bật cười. vì vừa nhìn một góc cũng biết đây là chiếc tai nghe cậu đang có ý định đổi mới. martin cầm lên, quay sang anh.
"làm sao anh biết được? em chẳng nói với ai điều này cả."
"anh - anh chỉ, chỉ để ý một chút thôi..." - james lúng túng. làm sao có thể để cậu biết được mình đã lén lút nhìn cậu và nghiên cứu món quà rất lâu chứ.
"đúng là người yêu cũ rất tồi nhưng đáng yêu!" - cậu cười, miệng lẩm bẩm.
"em bảo anh tồi á?" - martin nói rất nhỏ cộng thêm cái giọng khản đặc, nhưng trong không gian phòng kín lại chỉ có hai người thì làm sao james không nghe thấy được cơ chứ. cậu vội ôm lấy em dỗ dành.
"không không! người tồi là em, còn anh thì đáng để yêu!"
"dẻo miệng quá! xích ra một chút, lây cho anh bây giờ!"
james xua đuổi nhưng thực chất đẩy cậu trở lại giường. quấn martin nằm kĩ trong chăn rồi mới yên tâm ngồi xuống bên giường.
"ngoan, ngủ tiếp đi. em còn chưa khỏi bệnh đấy, anh ở bên cạnh em." - em nhỏ giọng như dỗ đứa trẻ con.
"anh james..."
"ơi, anh đây."
"em thương anh! đừng bỏ em nữa nhé!" - một bàn tay cậu thò ra từ trong chăn nắm lấy tay em.
"anh cũng thương em, woo-joo. ngoan, ngủ đi." - tay còn lại không bị nắm của em đưa lên dịu dàng xoa đầu cậu.
martin cảm nhận được hơi ấm từ tay james ngoài cái nóng ấm của cơn sốt cậu mới có thể yên tâm khép mi ngủ tiếp.
"mình còn yêu mà, vậy thì cứ viết tiếp câu chuyện thôi."
------------------------------------------------------
31/10/2025
người ta yêu nhau mà mình rung động thế nhỉ hihi 😗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com