Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nước mắt thiên thần

lệ đổ màu máu, người không trở về.

------------------------------------------------------

bên ngoài biệt phủ họ park trời mưa lất phất, sấm chớp đánh sáng cả một vùng trời. tiếng rầm lớn vang dội cũng không thể phá vỡ được khung cảnh tịch mịch nơi đây. gia chủ trẻ tuổi vừa trở về từ trong mưa, vai áo gã lấm tấm đọng lại một ít từ cơn giông tạt qua.

gõ nhẹ chiếc ô xuống đất rồi dựng vào ống đựng nơi góc cửa, gã chậm rãi tiến vào. xoa xoa chiếc cổ ẩn ẩn đau sau buổi tiệc tối, martin đảo mắt, thầm nghĩ chắc người đó cũng chẳng đợi gã mà ngủ trước rồi. trong căn phòng nằm tầng cao nhất trong biệt phủ, nơi có tấm kính sát đất nhìn thẳng ra bầu trời, james được gã bố trí ở đó.

em nằm lặng trên tấm nệm ở cửa sổ lớn sát đất, không chăn cũng chẳng khoác áo, mặc kệ sự lạnh lẽo cùng những âm thanh lạch cạch do mưa đập vào tấm kính. james không ngủ được, chỉ nằm đó nhắm mắt như thể chạy trốn thực tại. chạy trốn khỏi chuyện mình đang ở cùng một kẻ nguy hiểm, khó đoán nhưng lại thâm tình như đã yêu từ lâu.

có tiếng mở cửa cùng những bước chân nhẹ như thăm dò. james biết đó là ai. martin đã thay ra tấm áo ướt mưa, gã tiến đến nâng em lên và đưa em về giường. gã dém lại chăn cho em, nhỏ giọng thủ thỉ câu chúc ngủ ngon, một chiếc hôn nhẹ đậu trên tóc và rồi gã rời đi. như một thông lệ mỗi đêm, dù gã biết người ấy không hề ngủ. đêm nay, có kẻ vào vai người tử tế.

james mở mắt, một nỗi kinh tởm quặn lên trong bụng khiến em muốn nôn. được quan tâm chưa bao giờ khiến người khác khiếp sợ như vậy. quá nửa đêm, trời tạnh mưa, bầu trời đầy mây đen chưa tan chẳng có chút ánh trăng hay ngôi sao nào thật làm lòng người khó chịu đến tột cùng.

------------------------------------------------------

tòa biệt phủ phong cách châu âu cùng trang viên rộng lớn nổi bần bật vì xung quanh trong bán kính 5 km chẳng có mấy cư dân sinh sống. gia tộc họ park chọn ở đây một phần vì khung cảnh yên tĩnh, phần còn lại là do không muốn có nhiều người dòm ngó chuyện riêng tư của gia đình. cư dân cùng các gia tộc lớn trong vùng chỉ biết họ park chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất kế thừa gia nghiệp cùng gia sản khổng lồ. gã trai đầy đủ phẩm chất của một doanh nhân đĩnh đạc, ngoại hình hoàn hảo đến khó tin khiến bao gia tộc muốn kết thân. vậy mà bao lần gã vẫn khéo léo từ chối, ẩn ý đã có người đợi ở nhà.

người ta chỉ biết ý qua lời của gã chứ chưa từng có ai thật sự thấy martin edwards park mang kẻ ngoại lai nào về nhà. vì sao lại gọi là kẻ ngoại lai, đơn giản vì đối với vùng đất đó, những kẻ họ chưa từng thấy hoặc có xuất thân không rõ ràng đều là ngoại lai cả. bao gồm những thứ chẳng ai tin có thật.

james mệt mỏi trốn ở góc vườn trang viên. gọi là trốn cũng không hẳn, chỉ là tự khiến mình tránh khỏi tầm mắt kẻ săn mồi mà thôi. ngồi đong đưa trên xích đu một cách vô vị, hai vết sẹo sau lưng nhoi nhói đau. em không biết vì sao mình lại có hai vết sẹo đó, chỉ biết từ khi mở mắt phát hiện mình bị giam lỏng trong biệt phủ xa lạ thì đã có rồi. cứ mỗi khi em tiếp xúc gần với martin hoặc cố suy nghĩ về quá khứ thì nó lại nhói lên.

martin đứng cách đó một khoảng, đủ để james không phát hiện ra. hôm nay gã rảnh rỗi. trên tay gã là một đĩa hoa quả được cắt gọt tỉ mỉ và tay còn lại là một tấm áo choàng. trong biệt phủ luôn có người làm túc trực liên tục, nhưng việc liên quan đến em gã thích tự làm hơn. hoặc là, gã không muốn người khác biết đến bí mật của mình. biệt phủ có vô số người làm, vậy mà người nhìn rõ mặt người tình giấu kín của gia chủ họ park chỉ đếm trên đầu ngón tay. và những kẻ đó một là tự giả khờ im lặng, hai là nếu để gã biết chuyện gì đó lộ ra khỏi ranh giới biệt phủ, kẻ buôn chuyện đó sẽ không thấy ngày mai.

"yufan à." - gã bước đến, dịu dàng gọi.

"đừng gọi tôi bằng cái tên đó!" - james gắt lên.

"tôi chưa bao giờ mang cái tên đó hết! kể cả james! cách ngài gọi khiến tôi ghê tởm chính bản thân mình!"

james nói, thậm chí không bố thí cho kẻ bề trên một cái quay đầu. em khom lưng, tự vòng tay ôm lấy chính mình, cả người run bần bật.

"đừng nói vậy chứ, yêu dấu của tôi. zhao yufan là tên của em. tôi thích gọi em như thế và martin edwards park đây chẳng phải xin phép ai để làm điều đó cả."

chẳng may dù james có ghét gã thì người đàn ông đã tiến đến kề sát lưng em. gã cúi thấp người thì thầm bên tai nhạy cảm và choàng lên cho em chiếc khăn lụa. cả cơ thể em đông cứng trong phút chốc, máu trong người như dừng chảy khi cảm nhận được hơi ấm kề cận của martin bên mình. gã nhìn biểu hiện của em, chẳng nói gì chỉ cười thâm trầm rồi bế thốc cả thân thể nhỏ bé lên. bước đến bàn trà bên cạnh, gã đặt james ngồi trên người mình.

"yêu dấu của tôi, xin đừng cáu gắt, em chỉ nên cười hạnh phúc thôi."

gã từ tốn ôm lấy em, nhỏ giọng. một tay gã vuốt ve tấm lưng gầy vô tình hữu ý lướt qua vết sẹo gồ ghề, một tay nâng miếng hoa quả đến tận miệng em.

"ngoan, ăn đi."

"cút ra!" - james hất đi bàn tay đưa tới của gã khiến miếng táo bay xa. làm xong liền hối hận, sợ sệt nhìn biểu cảm của gã đàn ông. gã vẫn điềm tĩnh như vậy, lại đưa một miếng khác đến.

"ngoan." lần này giọng gã trầm hơn, như đang ra lệnh.

"xin lỗi."

james thỏa hiệp cúi đầu nhận lấy. miếng táo ngọt ngào mà vào miệng lại rệu rạo và đắng ngắt. thật chẳng có chút khẩu vị nào ở đây cả. từng thớ cơ trên người em căng cứng.

"yufan, tôi yêu em mà. tôi không làm gì em cả, đừng căng thẳng như vậy khi ở cạnh tôi có được không?" - gã thấp giọng, vùi đầu vào hõm cổ em.

"martin."

"tôi đây, yêu dấu."

"ngài bảo ngài yêu tôi sao?"

"yêu, rất yêu! yêu em hơn bất kể thứ gì mà tôi có!" - gã bộc bạch. giọng nói ồm ồm của gã vang lên sát gần, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến em ngượng nghịu.

"... vậy sao ngài lại không để tôi ra đi. chỉ điều đó mới khiến tôi hạnh phúc. tôi mệt mỏi quá, làm ơn."

gã ngồi thẳng, bây giờ đến lượt james gục đầu lên vai gã. người em mềm oặt chẳng có sức phản kháng, để mặc ai kia tung hứng.

"thứ lỗi cho tôi. điều gì em muốn tôi cũng có thể cho, chỉ riêng thỉnh cầu này không được."

martin âu yếm, chơi đùa james trong lòng mình như một con búp bê. dù em chỉ cách gã một cái đầu nhưng trông em thật nhỏ bé khi bên cạnh gã. hết xoa đầu, vuốt ve rồi lại hôn lên bất cứ đâu mà gã muốn, martin hôn đến nghiện.

"vì sao? vì sao ngài nói yêu tôi nhưng thứ tôi muốn nhất ngài lại không thể cho? vì sao vậy martin?"

james bật khóc, nức nở trong lặng thầm. nước mắt em thấm ướt vai áo phẳng phiu của gã, cũng thấm ướt luôn lòng gã đàn ông.

"ôi yêu dấu, xin em đừng khóc. tôi thật sự không thể để em ra đi. tôi đã mất quá nhiều thứ mới có thể ôm em trong vòng tay như bây giờ. tôi rất sợ mình đánh mất em, yufan à."

giọng gã đàn ông run lên nhưng vẫn rõ ràng mạch lạc. martin chỉ sợ không thể nói hết lòng mình cho yêu dấu của gã nghe. em trong lòng gã không ngừng run rẩy, run vì đau đớn và cũng vì chẳng biết nói gì thêm. nước mắt em cứ rơi, rơi mãi không ngừng.

"nhưng ngài sẽ không bao giờ có được trái tim tôi!" - james gằn giọng.

"tôi biết. dù nó chưa đủ nhưng với tôi hiện tại đã mãn nguyện rồi. chỉ cần vẫn có em ở đây, yêu dấu ạ."

"xin lỗi vì khiến em không vui. yufan ngoan, để tôi ôm thêm một lát nhé!"

gã nói như thể là hiển nhiên. vì bản thân gã biết mình không thể ép buộc em cả đời được. martin không thèm muốn thân thể em, cũng không ép trái tim em hướng về mình. gã chỉ... muốn giữ hình bóng em trong tầm mắt, martin thương nhớ và sợ đánh mất yêu dấu của đời gã.

martin là kiểu người độc đoán và quy tắc. gã luôn muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát. kế hoạch do gã dựng ra không được phép sai một li nào cả. trên thương trường và cả vòng quan hệ giữa các gia tộc, martin chưa bao giờ khiến mình đi khỏi lằn ranh, và ai khi nghe tiếng tăm của gã cũng biết điều đó. chỉ có một người gã không kiểm soát được đó là zhao yufan. điều duy nhất gã có thể làm đó chính là bảo vệ zhao yufan trong vòng tay mình khỏi thế giới ngoài ranh giới biệt phủ, còn trái tim cùng tâm trí người ấy... gã không chắc. martin không cần nghĩ cũng biết một ngày nào đó gã sẽ đánh mất em, gã chỉ không muốn tin thôi.

------------------------------------------------------

một đêm trời đông, martin về muộn. sau một khoảng thời gian dài dằng dặc, chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu ở bên gã, james đã thôi giả vờ. em đã thôi khiến mình trở nên đau khổ khi bên cạnh gã đàn ông, dù cảm giác khi lại gần martin vẫn khiến em ớn lạnh nhưng em đã quá mệt mỏi để tiếp tục ủy mị. chẳng còn sự khước từ gay gắt hay những lời lẽ tổn thương, dù vẫn chẳng được đáp lại nhưng điều đó đủ khiến martin vui vẻ rồi.

trên người chỉ khoác bộ đồ ngủ bằng lụa cùng một tấm khăn mỏng, em đi chân trần chầm chậm rảo bước trên hành lang biệt phủ. nếu gã thấy, gã sẽ lại mắng em không biết giữ sức khỏe, cơ mà thật sự thì james không có cảm giác lạnh, em miễn nhiễm với mọi loại cảm giác.

james dừng bước trước căn phòng gã luôn khóa trái mỗi khi ra vào. martin không cho phép ai bước vào đó ngoài gã, kể cả em. james tò mò, có điều gì khiến người đàn ông yêu chiều mình vô điều kiện như vậy mà cũng muốn giấu kín. thử vận may, em khẽ xoay nắm cửa. thật không ngờ, nó thật sự mở ra. có lẽ hôm nay gã đã vội đến mức quên khóa cửa. bất kì sự vô tình nào cũng có thể dẫn đến kết cục không tốt đẹp.

em bước vào, cảm nhận được nhiệt độ lạnh bất thường hơn những căn phòng khác trong biệt phủ. gu thẩm mĩ và cách bài trí của martin luôn chỉ có một, thoạt nhìn căn phòng này như bản sao thư phòng chính của gã vậy. james định quay đi, dù sao xâm phạm chốn riêng tư của người khác không phải chuyện em nên làm. cạch một tiếng, như có thứ gì đó vừa rớt xuống cùng lúc ấy hai vết sẹo sau lưng nhói đau khiến em không thể không dừng bước.

tò mò giết chết con mèo. james phớt lờ cái đau tiến đến trước một giá sách trong phòng, nơi một cuốn sách trông như sổ tay vừa rơi xuống thật khác với cả giá sách cổ còn lại. chỉ vừa chạm tay vào, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng phải vì cái lạnh của căn phòng mà vì điều gì đó khác.

james lật mở từng trang, cuốn sổ trên tay trông vừa giống một cuốn kí họa vừa trông như nhật kí. nó xen kẽ giữa một đống tranh vẽ nghuệch ngoạc và những dòng tâm tư ghi rõ ngày tháng. em biết gã đa tài, một người được đào tạo trở thành người thừa kế thì có cái gì mà không biết được cơ chứ, chỉ là ngoài những đường nét góc cạnh ra thì em không ngờ gã vẫn có nơi mềm mại như thế này. những bức tranh hầu hết là họa lại bóng lưng một người, nhưng em cũng chẳng rõ đây thật sự là người hay một sinh vật siêu nhiên, vì cơ thể ấy có cánh. có lẽ martin yêu đôi cánh của người ấy lắm vì đó là thứ gã chăm chút nhất trong tranh. cạnh mỗi bức còn được đánh dấu kí tự đặc biệt 'zyf' mà em đoán là tên người bí ẩn đó.

em liếc mắt, đọc trộm vài dòng tâm tư bên cạnh. đầy những lời ủy mị, mùi mẫn như cách gã thường nói với em. 'ngài đã từng yêu một người đến thế sao?' james lẩm bẩm. cảm giác lòng hơi nguội lạnh một chút nhưng em mặc kệ. khi lật đến gần cuối, trái tim james giật thót. trang giấy ố vàng họa rõ nét chân dung chàng trai, người ấy mang gương mặt giống hệt em. từng dòng chữ nắn nót bên cạnh có dấu vết loang lổ như thể người viết đã khóc.

'ngày x, tháng x, năm y.

tôi cuối cùng cũng đã tìm lại được em, yufan à. tôi không biết mình đã bỏ bao nhiêu vật chất của cải, không đếm nổi số lần dập đầu và xé rách nửa linh hồn chỉ để đổi lấy cơ hội này. lòng tôi đau lắm em à. tại sao em lại quên tôi chứ? tại sao bao cố gắng của tôi vẫn không khiến thánh thần cảm động? ngài lấy đi em một lần và lấy cả kí ức của em về tôi. thứ lỗi cho tôi yufan à, tôi thật sự không thể vụt mất em. tôi đánh đổi tận ba kiếp người chỉ để gặp lại em. nên lần này tôi chỉ có thể làm trái lương tâm mình mà chặt đứt đôi cánh của em, dù tôi yêu nó khôn cùng. đôi cánh là giới hạn của thiên thần, tôi biết chứ, nhưng mất nó rồi thì em chỉ có thể thuộc về tôi. tôi biết mình thật độc ác, nhưng tôi thật sự quá yêu em, martin tôi không thể đánh mất em thêm lần nào nữa yufan à. thiên thần xin hãy thứ lỗi cho kẻ trần tục hèn mọn này.'

cùng lúc đó, martin trở về. gã mang một thân phủ đầy tuyết cùng nỗi bất an tràn ngập bước qua ngưỡng cửa. gã lớn tiếng gọi em nhưng chẳng có ai đáp lại. bước từng bước trên cầu thang dẫn đến phòng james, tim gã đập mạnh đến mức nghe rõ mồn một trong không gian vắng lặng của biệt phủ. hiện tại gã chỉ mong nhìn thấy hình ảnh em giả vờ ngủ như em thường làm hơn bao giờ giờ. khi đi đến tầng ba, cả cơ thể gã đàn ông giật nảy khi phát hiện ánh sáng khe khẽ phát ra từ căn phòng bất khả xâm phạm của chính mình. martin chưa bao giờ sợ hãi đến vậy trong suốt kiếp người này của gã. bước chân hớt hải chạy vội như thể sợ bí mật động trời nào đó sẽ bị lộ ra. nhưng có lẽ đã quá muộn.

"yufan à!"

"xin em đừng chạm vào bất kì thứ gì hết!"

martin thở hồng hộc bám vào khung cửa, mất đi vẻ trầm tĩnh thanh cao thường thấy của gã đàn ông, mồ hôi túa ra từng lớp dù đang giữa trời đông. james giật mình, quyển sổ trên tay rơi xuống. âm thanh chạm sàn rõ ràng mà chát chúa, đập vỡ tường thành trái tim hai kẻ đang đối mặt. vết sẹo trên lưng lại đau nhói, lần này nó đau hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. cả người em lạnh buốt như rơi vào hầm băng, và nó thật sự lạnh. lạnh đến nỗi lông tơ dựng đứng và co giật mất kiểm soát.

gã đón được james đã mất ý thức vào vòng tay trước khi em ngã khuỵu xuống sàn. mắt em nhắm nghiền nhưng cơ thể em vẫn run lên bần bật. martin chẳng thể làm gì ngoài ôm em thật chặt trong vòng tay. martin nhìn về phía quyển sổ lật dở nằm lạc lõng trên sàn, cảm thấy bầu trời như sập xuống trước mắt. gã chưa bao giờ sẵn sàng cho khoảnh khắc này.

khi james tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cảm nhận sự bao bọc ấm áp của chăn nệm, em biết ai đã đưa em về phòng. em nằm bất động, mắt dại đi hướng lên trần nhà. một giấc mộng dài như trải qua vài thế kỉ. hai tay cố với ra sau để chạm vào vết sẹo. đầu ngón tay cảm nhận từng tấc da thịt nhấp nhô sần sùi. hai vết sẹo dài hơn gang tay đã lành nay lại như bị rạch ra, rướm máu và đau đớn tận xương tủy. cảm giác linh hồn cùng cơ thể khuyết thiếu khiến james bật khóc. em vừa khóc vừa hét những câu từ không rõ ràng. cổ họng nghẹn ứ như có ai bóp chặt.

tiếng động mạnh đánh thức martin ngồi dựa vào ghế bên cạnh giường. gã đã có một đêm không ngủ, chỉ vừa chợp mắt một lúc đã bị tỉnh giấc, mắt gã hằn tia máu long lên sòng sọc. trông gã như già đi chục tuổi chỉ sau một đêm, mái tóc vàng của gã rối tung và râu ria thì lởm chởm. martin vội lao đến bên giường giữ lấy james đang gào thét cào cấu tự làm tổn thương bản thân mình.

"zhao yufan bình tĩnh lại đi! đừng làm tổn thương chính mình nữa! tôi cầu xin em!"

"ngài thì có quyền gì ngăn tôi!? chính ngài! chính ngài đã phá hủy cuộc đời tôi! trả lại đây, trả lại cánh và cuộc đời cho tôi tên khốn kiếp!!!"

james chỉ thẳng vào mặt gã, em giãy dụa gào khóc đến xé lòng. tiếng khóc bén nhọn cào xước trái tim gã đàn ông. tay em giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của martin, móng tay cào rướm máu cả cánh tay gã. bây giờ martin cảm thấy nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau đớn trong tim gã. có người sắp biến mất trong vòng tay gã rồi.

em vẫn khóc lóc kêu gào thảm thiết, chỉ không nhận ra từ khi nào nước mắt đã biến thành máu. màu đỏ trầm chảy nhòe hai mắt, rơi thấm loang lổ chăn nệm. martin ôm chặt james vào lòng, gã sợ rồi, sợ thật sự. máu em nhuộm đỏ áo sơ mi gã đàn ông. một cảnh tượng ghê người.

"yufan à, đừng đi, đừng bỏ tôi mà! tôi không thể mất em! đừng bỏ tôi đi mà yufan! t-tôi yêu em mà yêu dấu ơi, làm ơn ở lại với tôi đi. martin tôi đã mất quá nhiều thứ lắm rồi yêu dấu ơi!"

martin điên loạn lẩm bẩm. gã cảm thấy mình đang mất trí nhưng cũng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. tay gã ôm siết thân thể nhỏ bé vào lòng, vừa ôm vừa vuốt ve loạn xạ. cảm nhận từng tấc da thịt mình nâng niu dần nguội lạnh chẳng dễ chịu chút nào. tâm trí bảo phải khóc nhưng hốc mắt chỉ ửng đỏ khô khốc.

gã cắn chặt môi, cố giữ mình tỉnh táo. tự trấn an rằng em vẫn sẽ bên cạnh mình. tiếng nức nở nhỏ dần, hơi thở của người trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. martin hoảng loạn kéo em ra, chỉ thấy thiên thần của gã tái nhợt, mi mắt vẫn đẫm lệ đỏ và mặt nhỏ bê bết máu. Môi hồng xinh yêu thường ngày nay chẳng còn huyết sắc, máu từ miệng trào ra không ngừng. mắt em nhắm nghiền, dùng chút hơi tàn còn lại nói với gã.

"từ bỏ tôi đi martin. từ bây giờ trở về sau ngài đừng mong gặp lại tôi nữa. có lẽ chúng ta đã từng yêu... nhưng sẽ chẳng còn cơ hội nào của thánh thần dành cho ngài nữa. chính ngài đã chạm vào giới hạn của tôi, tôi mong ngài sẽ bình an và sống cô đơn đến cuối đời. vĩnh viễn không gặp lại, martin edwards park!"

nói xong còn phun thêm ngụm máu vào người gã. james thì thầm yếu ớt, chữ được chữ mất nhưng vào tai martin lại như bản án tử dành cho gã. cảm nhận được em lịm dần trong tay mình, martin phát điên. gã ôm chầm lấy em như muốn níu chút hơi ấm còn sót lại của người yêu dấu. đáp lại gã chỉ là một thân xác lạnh ngắt đang có dấu hiệu tan biến. martin ngỡ mình đang ảo giác, khi james trong lòng gã cứ mờ mờ ảo ảo như lớp tuyết bay trong gió. muốn chạm không được, mà níu giữ lại cũng chẳng xong.

và rồi, james tan biến, hóa thành lớp bụi lấp lánh biến mất vào hư không. nhẹ nhàng lặng lẽ như cách đôi cánh thuộc về thiên thần đã từng. ngày gã chặt đứt nó, ngăn cách niềm tự do khỏi em, điểm xương nối giữa cánh và lưng chỉ chảy máu trong thoáng chốc rồi tan biến. cuối cùng thì thiên thần cũng rời bỏ gã.

"đừng đi... đừng bỏ tôi! đừng mà!"

martin không thể khóc. gã biết mình đang đau, đau đến dại người nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả. gã vẫn duy trì động tác ôm siết trong bất động. tâm trí gã trống rỗng còn trái tim thì vỡ vụn. máu trong người như đông cứng lại, linh hồn gã như bị khoét một hố lớn chẳng thể lấp đầy. thứ duy nhất chứng minh người ấy đã từng kề cạnh bên gã là màu đỏ của máu. chất lỏng đỏ trầm thấm ướt gã đang khô lại chuyển dần sang màu đen. sau cùng, tình yêu độc hại của martin khiến gã không chỉ đánh mất em mà còn bị thiên thần nguyền rủa. nguyền rủa kẻ độc đoán mãi mãi trong vòng luân hồi.

người đời kháo nhau rằng trong biệt phủ gia tộc park từng có một bức tượng thiên thần. 'từng có' bởi vì bây giờ nó đã biến mất, có người nói nó bị đập vỡ cũng có kẻ kêu gia chủ park không thích đồ của đời trước để lại nên đã đem bỏ rồi, chung quy là không rõ vì lí do gì. vẻ đẹp mỹ miều, thoát tục của nó khiến bất cứ kẻ nào từng chứng kiến nhớ mãi không quên. chỉ là bức tượng ấy không hoàn hảo, là một thiên thần gãy cánh. dù họ chưa tận mắt thấy nhưng tất cả đều xuýt xoa khi nghe kể về đôi cánh gãy. họ còn bảo, gia chủ trẻ tuổi họ park nay lạ lắm. bình thường dù gã có tiệc gặp gỡ hay bàn chuyện làm ăn xa, gã đều sắp xếp về trong ngày để kề cạnh người gã thương. hiện tại, gã lại luôn tìm cớ đi xa khỏi biệt phủ, như đang trốn chạy khỏi kí ức cùng khổ đau.

martin edwards park, người luôn trầm tĩnh thanh cao nay lại phủ thêm một tầng cô đơn đau đớn đến lạ. đôi mắt sắc sảo mang theo nỗi buồn sâu thẳm.

"có những tình yêu chảy tràn theo kí ức, có những con người nguyện cầu không gặp lại."

------------------------------------------------------

04/11/2025

ui cái plot này triển được một fic dài luôn ý nhưng mà viết oneshot nên chỉ đến vậy thôi với t lười quá. lâu rồi mới viết lại loại này nên thấy hơi gượng, nhưng cũng ưng =)).
ngưng up chap mới đến hết tuần sau nha tại t còn 1 cái tiểu luận làm lead chưa xong á 😭. nói để mấy bà không phải chờ. ai muốn giải thích thêm plot này thì cmt nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com