vỡ
từ vực thẳm đến rìa ánh sáng.
------------------------------------------------------
"anh nghĩ thế nào là tan vỡ?"
"sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
"em chỉ muốn nghe về góc nhìn của anh thôi."
em nhìn martin, có lẽ cậu nhóc lại bắt đầu chuyên mục một vạn câu hỏi vì sao. dù họ đã qua cái ngưỡng thắc mắc mọi thứ trên đời rồi. cậu nhìn lại james, ánh mắt mong chờ. không biết là đang tìm ý tưởng sáng tác mới hay thật sự muốn em trả lời thật lòng.
"góc nhìn của anh à?" james trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
"tan vỡ, có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ. ví như khi em làm rơi cốc, nó vỡ tan, đó cũng là một loại tan vỡ. hừm, phần lớn trạng thái tan vỡ đều đến khi tinh thần chúng ta rệu rã, kiệt quệ. tưởng tượng một ngày đi làm về đầy mệt mỏi, chỉ cần một chuyện nhỏ như không bắt được xe, ướt mưa, vấp ngã hay đến nhà thì thấy con mèo yêu quý quậy banh hết lên. nhỏ nhặt vậy thôi nhưng có thể khiến người ta bật khóc trong bất lực. đó là một kiểu tan vỡ khác. tan vỡ sau khi kìm nén nỗi đau quá lâu. và..."
james chú ý đến ánh mắt martin. nó cứ sáng rồi lại tối, vừa mang tò mò vừa ẩn sâu đến lạ. ánh nhìn của cậu xoáy sâu đến mức khiến em hơi nghẹn.
"và gì ạ?"
"và anh nghĩ có một loại nữa, liên quan đến tình yêu. anh từng nghe có cái gọi là hội chứng trái tim tan vỡ. thường thì nó có rất nhiều lí do, anh chỉ nói cái anh nghĩ thôi. đối với anh thì, tình yêu có thể rất bền nhưng có lúc lại rất mong manh. em còn không thể biết được ngày mai mình còn sống hay không thì chuyện nắm bắt được tình yêu cũng khó đoán như vậy. tình yêu là hương vị của cuộc sống, có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. chỉ là, khi tình yêu tan vỡ thường đau lắm. đau ngắn hay đau dài cũng đều là đau cả. phần lớn những người anh biết đều từng đau đớn vì tình yêu. dáng vẻ của họ khi đó còn vật vã hơn kiểu tan vỡ thứ hai."
james hắng giọng: "nhưng mà chung quy lại thì, tan vỡ kiểu nào cũng gây đau khổ cho người nhận thôi em. như kiểu một, cốc vỡ hay đồ vật vỡ đôi khi là vỡ cả kí ức liên quan đến nó. lúc dọn dẹp cũng có thể vô tình làm bị thương mình, nghe là thấy không tốt. kiểu hai và ba, lại càng đau hơn gấp bội. dù sao thì phải trải qua mới biết được cái gì có thể khiến người ta gọi là tan vỡ. đó là ý của anh, được chưa hả woo-joo?"
martin chăm chú nhìn em đến mức không nhận ra james đã dừng và nhìn chằm chằm vào mình. cậu hơi giật mình khi mặt em sát gần lại.
"được rồi ạ!"
"nói anh nghe đi, tại sao khi không lại hỏi thế? anh không nghĩ chỉ đơn giản là em muốn nghe ý kiến của anh."
james khoanh tay, hơi ngả người về lại ghế. em chẳng có ý chất vấn gì đâu, chỉ là muốn nghe nhóc con này giải thích một chút thôi.
"à, em đang nghiên cứu viết tình ca. mà chắc là giống thất tình hơn hihi."
martin gãi đầu, cười sượng sùng. đột nhiên cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt james nữa.
"nhóc ngốc xít! anh trêu thôi, em không cần phải vậy đâu!" em bật cười, mới căng tí mà mặt người yêu nhỏ đã muốn biến thành cà chua. bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.
cậu nhìn em cười cũng vội thở ra. biết mình bị trêu nhưng thói quen bao năm không sửa được. chỉ cần james làm căng như đang tức giận gì đó, martin liền không tự chủ được thu mình lại chờ mắng, dù cậu biết cậu chẳng sai. cũng chỉ có mỗi james mới khiến cậu như vậy thôi.
"thôi, đi ngủ đi. anh thương woo-joo nè!"
em đứng dậy khỏi sofa, tiến đến trước mặt martin. hơi cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, hai tay ôm lấy bầu má đã mòn đi vì lịch trình dày đặc. martin thấy gương mặt đỏ bừng vì bối rối của mình phản chiếu trong mắt em. rồi james sát gần, trán hai người cụng nhau dụi dụi mấy cái.
"em bé ngủ ngoan nhá! đừng có suy nghĩ nhiều nữa nhá!"
má martin cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi james. cảm giác nóng bỏng dưới da vì số lần ít ỏi em chủ động.
"tới lượt em nè!" james nhìn mặt đơ ra của martin mà cười toe. nghiêng đầu chìa một bên má ra cho cậu.
martin rất nhanh đã lấy lại thế chủ động. cậu vươn tay ôm lấy james, dịu dàng đặt lên má đào một chiếc thơm nhẹ. tranh thủ âu yếm một chút rồi mới buông người ra.
"jamie cũng ngủ ngoan nha! woo-joo yêu anh!"
james cười khúc khích xoa đầu cậu rồi bước đi. mùi đào dịu ngọt của em cứ vương vấn mãi bên cạnh martin. em đi rồi, martin lại ngồi ngơ ngẩn ra. dạo này có nhiều chuyện khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ quá.
------------------------------------------------------
martin ngồi lặng trong studio. màn hình sóng nhạc nhảy trước mặt nhưng chẳng có chút ý tưởng nào. dự án cá nhân đã chuẩn bị cả tháng trời mà lại bí ngay lúc quan trọng nhất. viết bài người khác hay còn bài của mình lại không ra gì thì có ý nghĩa gì chứ.
các thành viên cortis đứng tụm ngoài cửa, có chút lo lắng cho trạng thái tinh thần nhóm trưởng của bọn họ. trước đây chuẩn bị ra mắt, cả bọn đều stress chứ không riêng gì martin. nhưng lần này lại có hơi khác. vì thời điểm này là khoảng thời gian dùng để chạy hoạt động solo của các thành viên. người đầu tiên được chọn là martin.
ai cũng thấy tốc độ sáng tác nhạc của cortis rất nhanh. từ khi ra mắt đến giờ đều như thế. kho tàng ý tưởng thì vô tận nhưng martin lại không chọn được cái nào. cậu đang tự khắt khe với chính mình.
hai nhóc seonghyeon và keonho thật sự đang suy tính xem có nên đi vào và đánh ngất martin cho cậu nghỉ ngơi hay không. vì nếu chúng không nhầm thì trưởng nhóm đã nhốt mình trong studio liền tù tì gần bốn mươi tám tiếng rồi.
"anh james, hay anh vào với cậu ấy một lát đi. em thấy martin sắp gục đến nơi rồi. còn hai đứa này, dẹp cái sáng kiến ấy đi!"
juhoon đứng giữa james và hai nhóc con lên tiếng. nó gạt hai đứa đang bô lô ba la sang một bên mà khều em đi vào xem. dù sao nhóm trưởng bọn họ nghe lời ai nhất cũng biết rồi đó.
"ừ, ba đứa về trước đi. anh sẽ vào với martin một lát."
"vâng ạ, hai người cũng ráng nghỉ sớm đi nhé!"
ba đứa nhỏ đi rồi, james mới nhẹ nhàng gõ cửa studio của martin. cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"woo-joo, anh james đây! anh vào được không?"
"anh vào đi ạ!" martin đứng dậy khỏi ghế, không đợi james đẩy cửa vào, cậu đã ra mở cửa cho em.
james nhìn cậu, có chút hoảng hốt. martin vốn đã gầy, sau hai ngày thức trắng trông cậu còn tiều tụy hơn. mắt cậu trũng sâu, hai má mềm yêu thích của james thì hóp lại.
"ngồi xuống đây! mau nghỉ một chút đi, nhìn em như có thể sẽ ngất ngay bây giờ luôn đấy!" em đẩy martin xuống ghế sofa trong phòng, không quên khóa cửa studio lại.
"e-em không sao. chỉ hơi thiếu ngủ một chút."
"không sao cái gì mà không sao!? nãy giờ em còn không nhìn thẳng được anh luôn á!"
james lớn giọng, ngón tay búng búng mấy cái trước mắt martin. vậy mà đồng tử của cậu cứ dại đi chẳng rõ tiêu cự. martin ngẩn người, không nghĩ trạng thái của bản thân đã tệ đến mức này. bóng của james cứ lượn qua lượn lại trước mắt nhưng cậu không bắt được điểm nhìn nào.
"anh ơi."
"hửm?" em đang bận rộn đi kiếm chăn cùng vitamin cho martin.
"anh lại đây với em một lúc đi ạ. em thấy mệt quá."
"giờ mới biết mệt sao? em nhắm mắt lại đi, anh ở ngay bên cạnh đây."
tấm chăn ấm áp được phủ lên người, martin cảm nhận được em đã ngồi xuống bên cạnh mình. james để đầu cậu tựa vào vai em. bàn tay em nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cậu. bên tai james vang lên tiếng thở hắt của martin. đứa trẻ của em đã mệt mỏi lắm rồi đây.
"woo-joo ơi."
"dạ."
"anh biết là em muốn sản phẩm mình đưa ra là tốt nhất, nhưng khiến bản thân thành ra thế này không tốt đâu. mình vẫn còn thời gian mà, nếu không được... thì bọn mình cùng thương lượng lại với công ty. woo-joo của anh, anh lo lắm!"
martin nghe em nói, người vô thức tiến đến sát gần hơi ấm người thương hơn. cậu vì kiệt sức mà trông như con cún nhỏ lạc đường. sợ hãi, bơ vơ, chênh vênh không lối thoát.
"woo-joo nói anh nghe thử khúc mắc của em đi, xem anh có giúp gì được không."
"yufan ơi, anh có nghĩ bọn mình là thế hệ tan vỡ không?"
"tại sao? chủ đề ấy vẫn khiến em bận tâm à?"
"em chỉ là bị suy nghĩ nhiều quá. những người ngoài kia nói thế hệ chúng ta là thế hệ tan vỡ. họ nói những lứa trẻ như tụi mình quá yếu đuối, quá bốc đồng, có chút áp lực cũng không chịu được. hở một chút là stress, là trầm cảm rồi đòi sống đòi chết. anh có nghĩ thế không? anh có nghĩ rằng em đang yếu đuối khi không chịu nổi những áp lực do chính mình đề ra không?"
"chậm thôi woo-joo, em đang mất kiểm soát."
giọng martin trầm, vỡ vụn nhưng tốc độ nói lại rất nhanh. nhịp thở gấp gáp của cậu chạm lên da james khiến em nổi da gà. từng tấc da thịt trên người martin đều cho thấy cậu đang mất bình tĩnh khi lông tơ dựng đứng và tiếng tim đập trong lồng ngực nghe rõ mồn một.
"martin edwards mà anh biết không phải người như thế đâu. anh hiểu, em chỉ đang mệt thôi. mệt vì kì vọng quá cao của bản thân. hôm nay em không cần ráng gồng làm martin edwards nữa đâu, về làm park woo-joo của anh đi."
james dịu giọng, nhẹ nhàng an ủi martin. cậu đã điều chỉnh được hơi thở, cơ thể không còn căng cứng nữa.
"em cứ dựa vào anh, dựa vào nhóm bọn mình. chúng ta chưa từng để ai tụt lại phía sau mà, đúng không?"
"dạ..."
"và, woo-joo của anh không yếu đuối. thế hệ của chúng ta cũng vậy. từ khi nào biết đấu tranh và không chịu đựng áp bức lại là yếu đuối và bốc đồng chứ! woo-joo à, chỉ vì tụi mình biết thấu cảm và mang nhiều cảm xúc không có nghĩa tụi mình dễ tan vỡ đâu em. nhưng đôi khi tự thừa nhận trạng thái của mình cũng là một điều tốt. bây giờ, em cảm thấy sao rồi?"
james tựa cằm lên đỉnh đầu nâu nhạt của martin. hai tay em ôm chặt lấy cậu, cứ nhẹ nhàng vuốt ve cho cậu bình tĩnh. martin bình thường to lớn nay thu mình lại, chìm hẳn vào vòng tay em.
"em thấy mình vô dụng. những điều bình thường em làm rất nhanh nay lại mịt mờ đến kì cục. đầu óc em trống rỗng, từng suy nghĩ trong đầu cứ thúc ép em phải làm gì đó. nhưng em không làm được. dù vậy thì em không muốn làm phiền ai cả, vì đây là dự án cá nhân của em."
"yufan ơi." martin dừng một nhịp, hơi nhúc nhích người. cậu vòng tay ôm lại james.
"anh đây woo-joo."
"em nghĩ mình đã khá hơn rồi. cảm ơn anh."
"anh cũng cảm ơn woo-joo."
"tại sao ạ?"
james cười dịu dàng, nhẹ nâng mặt của martin lên. em nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của cậu.
"vì đã không tự hại bản thân vào lúc em tuyệt vọng nhất. cảm ơn vì em vẫn ở đây chia sẻ với anh."
một nụ hôn nhẹ đậu trên mi mắt, rồi một cái khác trên gò má gầy. cuối cùng là trên đôi môi nhạt màu. james nhẹ nhàng từng chút một. dùng nụ hôn của mình như chiếc băng cá nhân đính lên từng vết nứt trong lòng martin. em thương martin nên em rất sợ đứa trẻ này sẽ tan vỡ ngay trước mắt mình. trong lòng mỗi người đều có một giới hạn, chạm vào đó có thể khiến họ vỡ tan. thật may vì cậu vẫn chịu mở lòng ra với em.
"woo-joo là em bé ngoan của anh. chao yufan sẽ luôn là người bảo vệ em bé park woo-joo nhé!"
"dạ. em cũng sẽ bảo vệ yufan của em!"
martin thật sự rất ngoan, dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng cố giữ lại cho mình chút kỉ luật. không chỉ vì bản thân cậu muốn vậy, mà còn vì james rất để ý và lo lắng cho cậu. james biết martin rất nghe lời mình. vì từ khi bước vào studio đến giờ, em để ý thấy martin vẫn cố gắng ăn uống đầy đủ dù công việc khiến cậu chẳng còn tâm sức đâu lo đến chuyện khác. chỉ là, martin không ngủ thôi. nguyên do khiến cậu trông tiều tụy dù đã nạp năng lượng bằng thức ăn.
"woo-joo ơi, công việc ngày mai mình lại làm tiếp. bây giờ mình đi ngủ nhé, được không?"
cậu cúi đầu, im lặng nghe giọng trầm ngọt của james thủ thỉ bên tai. không biết từ khi nào cảm giác buồn ngủ đã ập đến rồi.
"anh yufan ở lại với em nha." giọng cậu trầm hẳn một tông vì buồn ngủ. mắt bắt đầu díu lại rồi.
"ừ, yufan của em ở đây. park woo-joo của anh ngủ ngoan nha."
james nhẹ nhàng xoa đầu cậu. chỉnh lại tư thế của hai người từ dựa vào nhau thành nằm thẳng trên sofa. em nằm xích lên trên, ôm trọn martin vào lòng mình. tay em đều đều nhịp trên lưng cậu, dỗ dành người yêu nhỏ đi vào giấc ngủ.
"em thương yufan." martin thì thầm trước khi sập nguồn.
"ngoan, yufan cũng thương woo-joo."
"anh đã khâu lại những vết thương không phải do anh tạo nên."
------------------------------------------------------
26/12/2025
không kịp giáng sinh rùi ☃️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com