nhẫn nhịn
đã hơn 15 phút kể từ lúc nhóm của martin rời đi. mắt anh vẫn nhìn về cánh cửa đã bị chúng đóng sập lại từ lúc hả hê bỏ về, cả người vẫn tựa vào bồn rửa lạnh lẽo.
tít tít
tiếng kêu từ chiếc đồng hồ báo rằng đã đến giờ anh nên nhanh chóng chạy đến chỗ làm thêm.
james run rẩy đứng dậy, đến tận lúc này bụng anh vẫn như in hằn từng vết tay từ cú đấm của martin. rửa qua vết máu trên mặt, anh phải thầm cảm thán, thằng nhóc ấy đấm đau vãi!
hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía james khi anh cà nhắc, cố lết thân mình đến quán cafe nơi anh làm việc thật nhanh để khỏi bị trừ lương. dáng đi xiêu vẹo của james thực sự rất đáng ngại, thậm chí có người phụ nữ trung niên còn đề nghị đưa anh vào viện kiểm tra. đương nhiên là james từ chối
"james-hyung! hôm nay họ nhập quá trời pudding về nè anh-" keonho sững người nhìn khuôn mặt bầm dập vết thương của james. dù nó đã quá quen với cảnh này, mắt keonho lại một lần nữa rưng rưng
"vào đây đi anh, chưa đến ca làm đâu. em mua thêm bông băng rồi" seonghyeon thuần thục lấy ra hộp đồ sơ cứu
"cảm ơn em" james gãi đầu. lúc đầu, anh còn cố che giấu hai đứa nhóc về mấy vết thương để không ảnh hưởng đến công việc. nhưng phải trách seonghyeon quá tinh ý, nhanh chóng nhận ra vấn đề của anh mà luôn giúp sơ cứu vết thương từ những trận đánh
"anh không thể báo với giáo viên sao hyung? hay là anh gọi tổng đài bảo vệ trẻ em đi?"
keonho lại bắt đầu chương trình 1001 câu hỏi vì sao của mình, dù rằng tất cả đã được james giải đáp từ ngày hai đứa biết anh bị bắt nạt tại trường.
james bật cười "anh hết là trẻ em rồi keonho. và việc đó vô ích lắm. anh chỉ còn phải học một năm nữa thôi, mọi thứ đều sẽ ổn"
"việc ôn thi đại học thì sao hyung? anh đừng nói là sẽ bỏ thi nhé"
"câu này anh cũng đã từng trả lời em rồi nha. anh sẽ cố gắng không bỏ, yên tâm đi nhóc"
"anh ăn cơm chưa?"
"anh chưa"
"anh ăn pudding nhé?"
. . .
và hàng trăm câu hỏi tào lao khác nó đặt ra cho james trong lúc bạn mình đang sơ cứu cho anh.
"xong rồi hyung. tốt nhất là chúng ta nên ra thay ca với đội kia nếu không thì bị trừ lương là cái chắc"
công việc của james là nhận order và mang đồ được đặt đến bàn được chỉ định. công việc khá nhẹ nhàng, đơn giản vì vào tầm bảy đến tám giờ tối mọi người sẽ dành thời gian bên gia đình nhiều hơn là đi cafe. cũng có một số gia đình đi chơi với nhau vào những dịp đặc biệt và ghé quán.
james muốn gặp những gia đình như vậy. vì anh muốn được tận hưởng bầu không khí gia đình đã không được cảm nhận suốt hơn một năm qua, dù đó không phải là gia đình của anh. chỉ cần nghe âm thanh gọi ba, mẹ của những đứa trẻ thôi, với anh đã là quá đủ. và những đêm ấy anh sẽ nằm mơ thấy đứa trẻ ấy là mình, với đống bánh pudding được bố mẹ mua cho.
còn vị khách mà anh không muốn gặp nhất chắc chắn là jeong joonha, cô người yêu bé nhỏ của martin edwards.
sự xuất hiện của cô ả có lịch trình rõ ràng. vào thứ năm hàng tuần sau khi yêu cầu martin tẩn cho anh một trận (với giọng nũng nịu khóc lóc) rồi hẹn hắn đi chơi, cô ả sẽ bùng lịch hẹn với hắn và xuất hiện ở quán cafe nơi anh làm, quậy một trận ra trò rồi ung dung bỏ về.
việc này lặp đi lặp lại nhiều đến mức james đã quá quen rồi.
may mắn là bà chủ quán rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nếu không cô nàng rắc rối này đã khiến james bị đuổi việc cả trăm lần.
"anh james, nhỏ lại đến kìa" keonho nhăn mặt kể lại. nó thề, nếu không phải là seonghyeon ngăn cản thì nó đã lao vào xé nát con nhỏ thúi kia rồi!
"để em nhận order cho. anh rửa ly thay phần em cũng được"
james khẽ cười "em không sợ joonha lại tán tỉnh em hả?"
chẳng là cô ả nếu không thấy mặt james để quậy phá, thay vào đó là keonho hay seonghyeon sẽ lập tức nói mấy lời sến súa ve vãn hai đứa nó rồi phóng pheromone bừa bãi.
với tâm thế là hai người đàn ông thẳng như thước dẻo, hai đứa nó đương nhiên là rất tởm chuyện này.
"tốt nhất là cứ để anh đi"
nói rồi james cầm menu mang ra đến bàn của cô ả. hôm nay cô ta đi cùng một cô gái khác. cả hai ăn mặc hết sức lồng lộn, hầu như khoe hết mọi phần da thịt có thể.
"star coffe xin chào quý khách, xin mời quý khách gọi món" anh bắt đầu bằng câu chào chuyên nghiệp, cầm sẵn bút để ghi order
không ngoài dự đoán, cả hai cô gái đều không đoái hoài gì đến anh mà liên tục selfie trong hơn 5 phút tiếp theo. james biết ngay khi anh rời đi để gọi nhận order cho bàn khác, cô ả sẽ la ó rằng nhân viên quán làm lơ mình. điều này james đã gặp vào lần thứ 3 joonha đến đây để quậy phá anh.
mãi sau, cô ả mới đỏng đảnh cầm menu lên để bắt đầu gọi món
"cho tôi một bánh kem dâu tây, một matcha kem cheese không béo và một nước ép ổi không cặn"
"matcha kem cheese là loại có thêm kem béo. nếu quý khách không muốn có kem thì có thể gọi matcha latte" james nhàm chán lặp lại, hôm nay cô ả cho thêm món mới là bánh dâu tây
"vậy thì tùy"
"vậy order của quý khách gồm một bánh kem dâu tây, một matcha latte và một nước ép ổi" james cẩn thận đọc lại order. vào lần thứ 6 cô ả đến, anh vô tình không check lại order và joonha đã khóc lóc cho rằng anh cố đầu độc cô ả bằng ly trà sữa hạt dẻ với lý lẽ 'tôi không ăn được hạt khô!'
hôm nay james, dù bị đánh vẫn vô cùng cẩn thận. anh tự thấy hài lòng vì hôm nay không để cho cô ả một lỗ hổng nào để làm ầm lên nữa.
"hay thật. hôm nay nhỏ đó không thét lên nữa kìa" seonghyeon trêu chọc anh, tay liên tục thêm đồ vào ly nước đang pha
"hôm nay hyung tỉnh thật" keonho vỗ vai, giơ ngón cái lên khen ngợi làm anh phải bật cười
7 phút sau
anh mang theo khay đồ được order đến bàn của hai cô gái. họ vẫn đang say sưa bàn chuyện gì đó
"này hyunjin, xem tớ làm cho thằng đó bẽ mặt nhé"
joonha thì thầm, rồi cả hai phá lên cười. cô ả nhìn đăm đăm về phía james, đầy toan tính
"đây là toàn bộ order của quý khách. chúc quý khách ngon miệng"
vài phút ngắn ngủi, anh nghĩ hôm nay mình đã thành công không để cho joonha quậy phá quán
"NÀY!" ả ta đột ngột vỗ mạnh vào chiếc bàn rồi đứng phắt dậy. cả quán cafe đều đang quay sang nhìn về phía cô
"các anh làm ăn thế này à? bánh dâu mà không có dâu?"
anh lật đật chạy về phía bàn của cô ả
"thưa quý khách, dâu tây được làm và đặt trong bánh. nếu nhìn vào phần nhân vẫn sẽ thấy dâu tây được cắt dọc-"
"tôi không quan tâm!" joonha quắc mắt nhìn james, đôi mắt được kẻ eyeliner sắc lạnh "tôi yêu cầu hoàn tiền"
"thưa quý khách, quý khách đã ăn một nửa chiếc bánh, hiện tại không thể hoàn tiền nữa"
"LỪA ĐẢO!" ả hét toáng lên, vài giọt nước mắt tuôn rơi.
'lại nữa rồi' james thầm nghĩ, chán ngán nhìn vẻ mặt uất ức giả tạo của cô ả
"thưa quý khách, nếu có bất cứ vấn đề gì quý khách nên yêu cầu nhân viên giải đáp. hiện tại đã hết nửa chiếc bánh, chúng tôi không thể hoàn tiền. mong quý khách thông cảm"
ngay khi anh định dọn chiếc bánh đi
cô ả cầm lấy cốc matcha latte bằng thủy tinh, quăng mạnh vào người james. nhưng anh né được, thay vào đó chiếc cốc va vào bộ ghế đằng sau làm mảnh thủy tinh và nước văng tung tóe. anh cảm nhận được dòng máu nóng chảy ngoài mu bàn tay, mảnh thủy tinh đã bắn vào tay anh.
không ở lại thêm một giây nào, cô ả cùng người bạn của mình nhanh chân rời đi, bỏ mặc james cùng cánh tay chảy đầy máu và đống nước tung tóe vương vãi khắp sàn nhà. anh thấy bóng dáng cô ả phá lên cười với bạn mình
mắt james chợt đỏ hoe, cay đến khó tả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com