2
tầm rạng sáng khoảng ba hay bốn giờ gì đó (james nghĩ thế) anh nghe thấy tiếng lục đục ở phòng nào đó mà không quan tâm là gì lắm, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại một cách khó chịu nên james phải bất đắc dĩ lết cái thân mặc dù anh vẫn rất thèm ôm jamnana ngủ nhưng để chấm dứt cái tiếng đáng ghét ấy và có cái giấc ngủ ngon hơn (cho anh với cả mấy đứa nhóc còn lại) thì james đành phải tự thân vận động mình kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra.
"tại sao mình phải đi ra ngoài thay vì đi ngủ tiếp nhỉ?" james càm ràm một cách khó chịu sau khi nhìn màn hình điện thoại (cho có lệ chứ không nhớ giờ) rồi ngồi dậy ra khỏi cái giường và jamnana thân yêu.
vừa mới bước ra cửa phòng james đã thấy cảnh tượng sẽ không bao giờ nghĩ đến nó sẽ có thật: martin đang ngồi với… martin?
"…có phải mình nhìn nhầm rồi không?" james cứng đờ người một lúc rồi dụi mắt để nghĩ rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm, nhưng xui cho james rằng đó là sự thật, một sự thật không thể chối cãi nổi.
martin hàng thật giá thật thứ nhất đang ngồi nói chuyện lảm nhảm chung với martin hàng thật giá thật thứ hai.
nhưng martin này lạ lắm, cũng là đôi mắt đó, cái thân hình cao hơn người khác đó nhưng trông ngoan hơn bình thường, đầu tóc gọn gàng hơn, mặt mũi vẫn tồ nhưng mà trong hiền lành hơn cả martin anh biết hiện tại.
"...martin?"
"...james-hyung?"
"t-tại sao anh lại ở đây vậy ạ?"
...
ba mắt nhìn nhau.
chả biết nói gì thêm.
thật sự lần này hết cứu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com