11







|



|






|
mùa đông seoul, ngày 2 tháng 12. james khoác vội cho mình chiếc áo phao màu trắng. anh rê từng bước chân nặng trĩu cùng con tim đang đập thình thịch bước xuống nhà để gặp martin
anh cũng không hiểu tại sao mình phải nghe lời tên nhóc kém mình 3 tuổi ấy. nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo anh trúng tiếng yêu của thằng nhóc thối đấy
vừa xuống tới sảnh, anh đã thấy lấp ló bóng dáng cao lớn của nhóc.
"anh jamie" thằng nhóc khi vừa thấy anh thì hớn hở chạy đến như trẻ con được cho kẹo
james cũng được gọi là một người con trai hoàn hảo cùng chiều cao khá vượt trội. nhưng chẳng hiểu sao khi đứng cạnh martin, trông anh như lọt thỏm vào người nó vậy.
" anh ơi, mình nói chuyện chút nhé?" martin cất lời, đôi mắt long lanh dán chặt vào anh của nó
" anh đã nói hết rồi còn gì?"
" nhưng em thì chưa"
james cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn, lẽ nào thằng bé tính từ chối anh trực tiếp luôn à? anh không chịu đâu nhé!
" anh jamie"
"anh nghe"
"anh thích em, đúng không?"
"ừ đúnh, anh thích em, em muốn từ chối anh thì từ chối nhanh đi anh còn khóc-"
" em cũng thích anh, em thích anh hơn những gì anh nghĩ đấy" martin cắt lời anh, mắt nó lấp lánh như ngàn sao trên trời vậy. nó nắm chặt tay anh như sợ anh chạy trốn khỏi nó.
james như không tin vào tai mình, anh mở tròn mắt nhìn nó
" em biết em vừa nói gì không?"
" em biết, em không hề ghét anh mà là cực kì thích anh. thích anh đến phát điên"
"anh biết không? em đã nghĩ ra hàng ngàn hàng trăm chuyện tương lai của chúng mình đấy. em thật sự không muốn diss anh đâu nhưng một việc hiểu lầm nho nhỏ trên một cái live ngày xưa của anh nên mọi người đều nghĩ là em ghét anh. "
"và công ty cũng muốn em được nổi tiếng hơn nên đã dựa vào việc đó mà muốn em xây dựng hình ảnh như vậy chứ thật sự là em chẳng ghét anh một chút nào cả" martin nó vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
chờ đến khi martin nói dứt câu thì james cũng như được hoàn hồn. như từ cõi chết trở về vậy. mà dù có chết thì anh cũng không nghĩ chuyện này là có thật nữa
" thôi nào sao em lại khóc rồi?" james nhìn gương mặt tèm nhem nước mắt của nó thì bật cười
anh đưa hai tay lên xoa xoa 2 má của nó
" ai đời lại đi tỏ tình mà khóc như em chứ"
" vì em sợ anh sẽ không tin em"
"anh luôn luôn tin em mà" james nghiêng đầu cười nhẹ với nó
martin bĩu môi, cuối đầu rúc sâu vào hõm cổ của anh.
" đừng khóc nữa mà cà chua của anh ơi"
" này anh không được trêu em"
" anh không có trêu em"
"em không tin bé đâu" martin nói nhỏ như thủ thỉ vào tai anh
" hả em nói gì vậy anh không nghe rõ"
"em bảo là, ngày mai là ngày 03/12 rồi đấy"
"ngày đấy có quan trọng gì sao?"
" 03/12 này, anh lấy sweater của em mặc được không?"
james bật cười trước câu hỏi của nó
"được, anh đồng ý"
"anh bé ơi"
"anh nghe"
"em yêu anh, thật sự đấy"
"anh cũng vậy, thề luôn"
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com