Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

nơi này vốn dĩ chưa từng thuộc về martin. nó biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

nhưng có một hấp lực vô hình nào đó cứ ghì chặt đôi chân nó lại, ép buộc nó phải ngước nhìn. là james. martin tự nhủ với lòng mình rằng, dù vật đổi sao dời, dù trắc trở chông gai, nó vẫn phải nhìn thấy người đàn ông ấy.

nó muốn nhìn anh tỏa sáng rực rỡ trên con đường anh đã chọn, nhìn nụ cười mãn nguyện của anh với những gì mình theo đuổi. hoặc thậm chí, nó sẵn lòng nhìn anh thất bại, chỉ để được chứng kiến khoảnh khắc anh kiên cường vực dậy từ đống tro tàn.

sau tất cả, khao khát duy nhất của martin chỉ đơn giản là được dõi theo james. bất kể là bi kịch hay vinh quang, chỉ cần trong khung cảnh đó có james, thế là đủ.

_

cánh cửa hội trường đóng sầm lại, ngăn cách tiếng nhạc ồn ào và tiếng ly tách va chạm ở bên trong. martin dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang, thở hắt ra một hơi dài. nó chỉnh lại cổ áo sơ mi rẻ tiền, thứ mà nó đã phải dành dụm cả tuần để mua chỉ vì tấm vé mời mà nó vô tình có được.

martin biết mình là một kẻ ngoại đạo. ở trong đó, người ta nói về những hợp đồng triệu đô, về nghệ thuật hàn lâm và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. còn martin, thế giới của nó chỉ gói gọn trong căn hộ thuê chật hẹp và những ca làm thêm kéo dài đến sáng. sự hiện diện của nó ở bữa tiệc này giống như một vết nứt xấu xí trên chiếc bình pha lê hoàn hảo.

"đáng lẽ mình không nên đến." martin lẩm bẩm, xoay người định bỏ đi.

nhưng rồi, cánh cửa lại bật mở. một nhóm người bước ra, tiếng cười nói rộn ràng phá tan sự tĩnh lặng của hành lang. và ở giữa đám đông ấy là james.

đó là lần đầu tiên martin nhìn thấy james ở cự ly gần đến thế. không phải qua màn hình tivi, không phải qua những bài báo ca tụng. james bằng xương bằng thịt, đang nới lỏng chiếc cà vạt lụa, gương mặt ửng đỏ vì chút men rượu nhưng đôi mắt thì sáng rực như sao trời. james đang nói về ước mơ của mình, một dự án điên rồ mà ai cũng can ngăn.

"họ bảo tôi sẽ ngã đau," james cười lớn, chất giọng vang vọng đầy tự tin, không hề có chút sợ hãi. "nhưng nếu không ngã, làm sao biết mình có thể bay cao đến đâu?"

khoảnh khắc đó, thời gian đối với martin như ngưng đọng. nó nhìn thấy trong mắt james một ngọn lửa mà nó chưa từng có, là sự sống động, sự can trường và niềm tin tuyệt đối vào bản thân. james rực rỡ quá, chói chang quá, khiến một kẻ quen sống trong bóng râm như martin vừa thèm khát vừa đau đớn.

lẽ ra martin phải rời đi ngay lúc đó. lẽ ra nó phải quay lưng lại với thứ ánh sáng không thuộc về mình. nhưng khi james lướt qua nó, dường như anh đã khựng lại một nhịp, ném về phía người lạ mặt đứng trong góc tối một cái gật đầu chào xã giao đầy lịch thiệp rồi tiếp tục bước đi về phía trước.

chỉ một cái gật đầu hờ hững, nhưng nó đã đóng đinh martin tại chỗ.

martin nhận ra, nó không cần phải bước vào thế giới hào nhoáng kia. nó không cần là bạn, không cần là đối tác, càng không dám mơ là người tình. nó chấp nhận làm một khán giả trung thành nhất.

martin quay người lại, không phải để bỏ đi, mà để tìm một góc khuất tốt hơn. từ bóng tối này, nó sẽ thấy rõ nhất ánh sáng của james.

nơi đó vốn không thuộc về nó nhưng nó phải nhìn.

_

nhưng định mệnh, hay chính xác hơn là đôi mắt tinh tường của james, đã không cho phép nó chìm nghỉm vào bóng tối dễ dàng như thế.
vài tuần sau buổi tiệc, khi nó đang chật vật với mớ giấy tờ lộn xộn tại một công ty nhỏ, james xuất hiện. anh không đến như một vị thần ban phát phép màu, mà đến như một nhà đầu tư nhìn thấy viên ngọc thô lẫn trong đất đá. anh đã nhớ ánh mắt của nó ở hành lang tối hôm ấy, ánh mắt của một kẻ đói khát vinh quang nhưng lại bị xiềng xích bởi hoàn cảnh.

"cậu có tư duy sắc bén, martin." james nói, đặt lên bàn nó một tập hồ sơ dày cộp, gồm thông tin của nó và những thứ mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ có quyền chạm vào.

"nhưng cậu đang dùng nó để cúi đầu xin lỗi thay vì ngẩng đầu thách thức."

đó là sự cứu rỗi của anh dành cho nó không chỉ là tiền bạc mà còn là sự công nhận. james nhìn thấy ở nó một con dã thú đang ngủ say, và anh muốn đánh thức nó dậy. anh chỉ dẫn nó, bằng những thách thức khắc nghiệt nhất chứ không phải bằng sự cầm tay chỉ việc.

có một lần, khi đứng trước ngã rẽ sự nghiệp, nó hỏi ý kiến anh. nó muốn chọn con đường an toàn để có thể hỗ trợ anh từ phía sau nhưng james đã gạt đi. anh nhìn thẳng vào nó đầy nghiêm nghị và kiên định.

"đừng chọn con đường dễ đi chỉ vì muốn đứng sau lưng tôi. hãy chọn con đường phù hợp nhất với cậu, kể cả khi con đường đó ngược chiều với tôi. cậu phải trở thành kẻ mạnh nhất ở vị trí của cậu."

nó sững sờ.

"tại sao?" nó hỏi.

james mỉm cười, nụ cười kiêu hãnh đặc trưng.
"vì tôi chỉ thích đấu tranh cùng những người giỏi. tôi muốn khi nhìn sang bên kia chiến tuyến, hoặc nhìn sang bên cạnh, người đứng đó phải là người xứng tầm. đừng làm cái bóng của tôi, martin. hãy làm một ngọn núi khác."

nó nghe lời anh. kể từ đó, một quy luật ngầm được thiết lập giữa hai người, khi anh đứng nơi ánh sáng rực rỡ của sân khấu chính, nó sẽ ẩn mình trong bóng tối của những toan tính hậu trường, và ngược lại.

nó học cách giao thiệp, học cách tàn nhẫn trên thương trường, leo từng bậc thang danh vọng đầy máu và nước mắt. mục đích duy nhất của nó không phải là quyền lực cho bản thân mình mà để ngang hàng với anh theo đúng nghĩa đen, để có đủ tư cách đứng cạnh anh mà không ai dám dị nghị.

thế nhưng, sâu thẳm trong tâm khảm, nó vẫn là kẻ đứng ở hành lang năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com