Chương 8
Khu chờ của bệnh viện đa phần là các cặp AO, nhưng hệ thống khử mùi vẫn được xử lý rất kỹ. Martin đã không còn ngửi thấy mùi hương từng vương trên người Triệu Vũ Phàm nữa.
Khi cửa phòng khám mở ra, Martin ngẩng đầu, nhưng bác sĩ lại gọi tên cậu.
“Martin Edwards?”
Cô đứng dậy, chủ động đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Cortney.”
“Martin. Rất vui được gặp cô.”
Bác sĩ là beta, đương nhiên không ngửi được mùi hương cam quýt hòa tấu trên người cậu. Hôm nay Martin đeo kính gọng bạc, tay áo xắn lên lộ đường cơ bắp gọn gàng, cổ tay là đồng hồ kim loại, dáng vẻ alpha điển hình.
“Chúng ta còn thời gian,” bác sĩ nói: “James bảo cậu có vài câu hỏi.”
Martin gật đầu, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “…Hai năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bác sĩ dường như đã biết cậu sẽ hỏi điều này. Cô cúi xuống xem hồ sơ, bên cạnh tên Martin, ở mục quan hệ, Triệu Vũ Phàm đã viết: Bạn đời.
“Tất nhiên, James đã ký giấy đồng ý.”
Luật bảo vệ giới tính thứ ba khiến dữ liệu phân hóa của omega trở thành thông tin cực kỳ riêng tư, chỉ số ít cá nhân có ủy quyền mới được tiếp cận.
“Hai năm trước, khi tôi gặp James lần đầu, cậu ấy đã có chỉ số alpha rất cao. Nếu không xảy ra sự cố, cậu ấy lẽ ra đã phân hóa thành alpha.”
“Nhưng vài tuần sau, khi được đưa vào viện… tôi tận mắt thấy các chỉ số đó biến mất khỏi máy đo.”
Martin siết chặt đầu gối.
Thời điểm đội hình debut tan rã cũng chính là giai đoạn phân hóa quan trọng. Martin không dám tưởng tượng James đã một mình chấp nhận sự thật ấy như thế nào.
“Là vì…?”
Bác sĩ lắc đầu: “Cậu ấy không chịu nói. Nhưng rõ ràng thời gian đó chịu áp lực tinh thần rất lớn. Mới mười bảy tuổi, chúng tôi không thể dùng thuốc cưỡng chế phân hóa, điều đó là phạm pháp.”
“Không đọc được chỉ số pheromone, cũng không ngửi được mùi, cuối cùng chỉ có thể chẩn đoán là phân hóa thất bại do stress, giới tính thứ ba là beta, không tái phân hóa. Cho đến lần này.”
Với idol, thân phận beta quả thực thuận lợi hơn rất nhiều. Martin thậm chí còn đoán được công ty có lẽ sẽ hài lòng với kết quả này, nên không đưa Triệu Vũ Phàm trở lại nhóm alpha.
May mắn là cả cậu và Vũ Phàm đều lựa chọn ở lại, để Martin không phải mất đi cơ hội đứng cạnh anh thêm một lần nữa.
Martin tiếp lời bác sĩ, gương mặt alpha trẻ tuổi thoáng ngượng ngùng:
“Vậy… lần tái phân hóa này, có phải vì ở cạnh alpha quá lâu không?”
Sau lần đánh dấu tạm thời đầu tiên, Martin đã thức trắng cả đêm đọc tất cả tài liệu Anh – Hàn có thể tìm được. Kết luận rối loạn hormone omega là cực kỳ hiếm, chưa có nguyên nhân xác định, nhưng một khả năng rõ ràng là bị alpha kích thích khiến pheromone omega tiềm ẩn bùng phát.
Nếu thật sự là do mình…
Martin nhìn mặt trời dần lên ngoài khung cửa sổ, nếu chính cậu đã kích hoạt quá trình phân hóa của James, thì dù là đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn sau khi trưởng thành, cậu cũng phải chịu trách nhiệm.
Bác sĩ lắc đầu, tháo kính nhìn cậu:
“Không phải.”
“Ở cạnh alpha lâu dài chỉ là một phần. Nguyên nhân chính vẫn là di chứng của việc phân hóa bị cưỡng ép dừng lại hai năm trước.”
“Còn việc kỳ phát tình của cậu ấy đến sớm lần này hoàn toàn là vì mức độ tương thích với cậu quá cao.”
---
Triệu Vũ Phàm hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng khám.
Gần như cùng lúc, Martin nhìn về phía anh. Gương mặt đỏ bừng, trong ánh mắt là sự tiếc nuối xen lẫn yêu thương không thể giấu.
“Em biết hết rồi?” James hỏi.
Bác sĩ tạm thời rời đi kiểm tra kết quả, trong phòng chỉ còn Martin.
Martin ôm chặt lấy Triệu Vũ Phàm. Giọng thiếu niên dán lên lồng ngực mỏng của anh, hơi nghèn nghẹn:
“Hyung… em xin lỗi. Giá như em biết sớm hơn.”
“Anh chỉ nói với gia đình. Không phải lỗi của em.”
“Xin lỗi vì đã kéo em vào.”
Triệu Vũ Phàm thở ra thật dài. Những lời xin lỗi cuối cùng cũng được nói ra, anh và Martin coi như hòa nhau.
“Vậy… sau này thì sao?”
“Martin, chúng ta có thể coi như chưa từng có chuyện gì.”
Dù cả về sinh lý lẫn tâm lý, lựa chọn đầu tiên của anh luôn là Martin. Nhưng anh không muốn Martin cảm thấy bản thân không còn lựa chọn nào khác.
“Đó là điều anh thật sự muốn sao?”
Martin kéo giãn khoảng cách, nhìn chằm chằm vào bờ môi bị cắn đến tái nhợt của Triệu Vũ Phàm.
“Triệu Vũ Phàm, anh rõ ràng cũng thích em.”
Hai hôm trước khi làm beat, cậu đã nhìn thấy máy tính chưa khóa màn hình của Triệu Vũ Phàm.
Cậu biết anh đang làm watermark riêng, chưa kịp cho cậu nghe. Vì thế cậu đã gọi lớn:
“Hyung— em muốn nghe beat anh làm.”
Không có hồi đáp.
Họ thường xuyên dùng chung máy tính. Martin nghĩ anh sẽ không để ý, nên nhấn phát.
“Watermark của anh… em nghe rồi.”
Triệu Vũ Phàm hiểu ngay, gương mặt lập tức đỏ bừng.
“Anh nói coi như chưa có gì xảy ra, rồi lại đứng trên sân khấu hết lần này đến lần khác hát ‘Martin, play the beat’… đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com