01.
james ngồi một góc trong quán cà phê, co ro không ngừng.
trời xui đất khiến thế nào mà anh lại nghĩ hôm nay trời vẫn nóng, và kết quả là khi anh dắt xe phóng ra ngoài đường thì.
sao lạnh thế ?
anh mặc đúng mỗi quần đùi áo phông, thế nên mỗi khi có cơn gió lướt qua, người anh run cầm cập.
vốn ý định ban đầu của anh là sang thư viện cơ, nhưng không lường trước thời tiết sẽ oái oăm như này.
bất chấp anh quyết phải lái sang quán cà phê gần nhà để học.
vốn anh định là đi thư viện cơ, nhưng nó xa hơn khu nhà anh nhiều lắm, xe còn đang trục trặc.
từ từ, anh vừa thấy có ai đó vào đây.
- yêu ới
sao lại là cái thằng chó con này đến vậy ? anh đã mệt rồi còn gặp nó nữa.
- cút, đang làm bài.
- giận em à ?
nó thật sự đã nghĩ rằng anh giận nó kìa.
nó nhìn chằm chằm người anh, thở dài.
- trời thì buốt mà sao yêu phong phanh thế ?
- mèo mang áo không đấy ?
tổ sư, thằng này tinh tế từ lúc nào thế không biết.
hôm trước còn thấy thả thính mấy chị khối trên kinh lắm cơ mà.
- anh không mang.
nó cởi vội cái áo khoác ngoài, quàng qua bờ vai nhỏ nhắn kia.
mùi gỗ hương lập tức bao trùm lấy anh.
martin nhẹ giọng.
- thật là...sao anh lớn rồi chả biết giữ ấm gì thế ?
- mày như mẹ anh ấy, lo kinh thật
- chỉ có anh mới được em thương như này thôi.
nói rồi nó cười khúc khích, mà không để ý vành tai của đối phương đã ửng đỏ từ bao giờ.
_______
bản thảo 1.12.25 mà 1.1.26 mới up =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com