Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

timing ☆






📎— Christmas Gift for my reader.


"what time should I wait till

what time should I wait till

4 am at home

christmas spirit alone..."

một mùa giáng sinh nữa lại tới.

trên không trung lơ lửng những hạt tuyết trắng nhỏ li ti.

con phố seoul rộn ràng rực rỡ với gam màu vàng kim ấm cúng.

hàn quốc luôn là một xứ sở kì diệu đầy hạnh phúc mỗi khi cái lạnh về.

chúng reo rắt trên từng căn nhà, từng cửa hàng khiến tâm hồn người ta trở nên nhạy cảm. thậm chí là yếu đuối...đòi hỏi sự đồng hành.

james ngồi đối diện với chiếc cửa kính bóng loáng đến là dễ chịu của một cửa hàng tiện lợi 24/7 nằm đâu đó trong góc của thành phố.

chiếc macbook nằm gọn gàng trên chiếc bàn gỗ màu trắng hình chữ nhật, màn hình bừng lên thứ ánh sáng xanh chói mắt dưới ánh đèn trung tính mờ mờ mà cửa tiệm đang dùng. không gian xung quanh ồn ào khiến đầu óc james hơi chao đảo.

chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh rồi.

bốn đứa nhỏ có được một ngày nghỉ ngơi để về nhà đón năm mới với gia đình của mình.

anh cũng có chút muốn về nhà...

nhưng lịch trình dày đặc của một tân binh idol mới ra mắt với nghỉ vô cùng ngắn ngủi khiến james không thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.

cốc cacao nóng hổi được anh mua vội vàng từ cửa tiệm nào đó bị nắm chặt trong tay, bát mỳ ly trên bàn cũng đang ăn dở. mọi thứ thật hoàn hảo và ấm áp, nhưng dường như tâm trạng james thì ngày càng tồi tệ.

nỗi nhớ nhà và sự cô đơn khiến anh không còn cảm hứng làm gì.

bên tai anh, tiếng chuông cửa hàng ngân lên một tiếng dài, theo sau là những bước chân dồn dập và tiếng cười nói khúc khích của một gia đình nào đó đang dắt nhau đi đón tuyết đầu mùa.

james vờ như không nghe thấy, đôi mắt tròn long lanh vẫn nhìn xa xăm đâu đó ngoài bầu trời đêm đen kịt đầy tuyết trắng.

và rồi james thấy một điều kì diệu.

là martin, tên nhóc trưởng nhóm với cái đầu dừa màu vàng hoe đang đứng ngoài cửa sổ.

trên mặt cậu treo một nụ cười sáng bừng giữa tuyết trắng, thật rực rỡ, thật ấm áp. bên cạnh martin là một cặp vợ chồng trung niên đang nắm tay nhau, họ đang chăm chú nhìn anh. trong đôi mắt đen xinh đẹp lộ ra ngoài lớp khẩu trang, anh đột nhiên cảm giác được thứ xúc cảm quen thuộc.

bố. mẹ.

môi anh cố gắng mấp máy dưới lớp khăn quàng cổ dày nhưng sự xúc động khiến cổ họng james nghẹn ứ, không thốt lên được từ nào. hốc mắt trào ra một luồng chất lỏng nóng hôi hổi, lan qua hàng mi đen xinh đẹp và rơi xuống gò má.

chỉ đến khi james vội vã chạy ra khỏi cửa hàng, nhào vào cái quen thuộc ôm ấp áp của người thân. đám mây đen trong lòng anh như hóa thành bọt khí tan dần vào hư không.


📎mar.

martin đã kết thúc ngày nghỉ của cậu vào lúc bốn giờ chiều. gia đình cậu đã dành cả một ngày chỉ để đi khắp gangnam đón giáng sinh.

thực chất thì martin cũng không buồn chán lắm. cậu gặp gia đình mình thường xuyên hơn bất kể ai trong nhóm, vì martin luôn dành thời gian để đi đâu đó vào mỗi cuối tuần ngoại trừ việc làm nhạc.

nên cậu đã về nhà.

nhưng ngược lại, james hyung thì không.

vào mỗi kì nghỉ, đúng hơn là một ngày không có lịch trình. khi tất cả thành viên đều về nhà với người thân thì anh james luôn là người duy nhất ở lại.

không phải vì không muốn, mà là không thể.

đài loan xa ơi là xa, và khi về đến nơi đó, james hyung hoàn toàn không có đủ thời gian để bên cạnh gia đình mình. chính vì vậy anh luôn lặng lẽ nằm trên sofa kí túc xá, nhìn các thành viên lần lượt xách theo balo trở về nhà.

và martin thì không nỡ nhìn anh cả của cậu như thế.

cậu đã tìm cách liên lạc với bố mẹ của anh, thành công "mượn" được ba ngày ngắn ngủi của họ để mang họ đến hàn quốc - nơi có james.

martin đã rời khỏi nhà và đón họ từ sân bay lúc bảy giờ tối. sau đó cứ vậy mà vô tình gặp anh trên đường khi đi qua một cửa hàng tiện lợi được trang trí đẹp mắt bên vệ đường.

rồi thì martin thấy james khóc.

một lần nữa, cũng là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sự mong mỏi nhớ nhung được kìm nén đang vội vã thoát ra khi tìm thấy đường giải tỏa.

nước mắt của anh trong suốt như pha lê, thực đẹp và quý giá.

khoảnh khắc đó, martin biết rõ.

đâu đó trong tim cậu đã chừa ra một chỗ trống lớn hơn, ấm áp hơn, và dịu dàng hơn - chỉ dành cho anh.

୨ৎ

gió đông seoul năm nay không những đến sớm mà còn lạnh lẽo đến từng lớp áo phao dày.

james mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác gió mỏng và còn tròng thêm một lớp áo phao dày màu xanh mà vẫn thấy lạnh run cả người.

trên cổ là chiếc khăn len màu be được mẹ zhao tặng lúc nãy khi tiễn anh từ khách sạn cách kí túc xá nửa cây số.

lúc này đã 23 giờ khuya, ấy thế mà trên đường vẫn tấp nập toàn những cặp đôi trẻ đang đi hẹn hò cùng nhau tay trong tay. rồi cả những món đồ cặp xinh xắn đeo trên người họ khiến james bỗng dưng thấy mình hơi lạc quẻ.

anh chưa hề nghĩ đến việc có người yêu, nhưng người anh thầm thích thì cũng không phải là không có.

tính ra bản thân james khá kén chọn nên anh rất khắt khe không chỉ với bản thân mà còn cả gu bạn gái.

ừm...khó nói thật, nhưng nếu không phải bạn gái mà là bạn trai. thì người hợp gu anh nhất...là martin.

nghĩ đến đây mặt james ửng hồng, vành tai cùng đầu mũi trắng trẻo cũng đỏ lên trông thấy. anh vội vã lẩm bẩm trong đầu mấy từ ngữ vô nghĩa lặp đi lặp lại nhằm đánh thức bản thân khỏi cái mụ mị của đầu óc.

bỗng dưng trước mặt james xuất hiện một cái bóng đen sì vô cùng cao lớn. anh vội vã khựng lại một cách vô thức khi khuôn mặt chỉ còn cách bả vai cậu ta 5 cm.

khoảng cách quá gần khiến james ngửi được cả hương nước hoa trung tính tỏa ra từ cơ thể người kia, và tất nhiên là cả hơi thở nóng hổi đang phả đều trên chốc đầu mình.

mịa kiếp, tên này cao thế? cao ngang thằng tin rồi.

sự bất công của tạo hóa một lần nữa khiến james lơ đãng chửi thầm trong đầu. anh không hề để ý đôi mắt người kia đang nhìn mình một cách chăm chú và đầy nuông chiều. và chỉ khi người đó cất giọng, âm thanh khàn khàn pha lẫn giữa nét nam tính của đàn ông và trẻ tuổi của thiếu niên vang lên ngay sát bên tai. james mới bàng hoàng nhận ra người đó không ai khác là martin.

"m-martin?"

"em làm gì ở đây vậy?"

anh ngại ngùng lên tiếng, khoảng cách quá gần khiến anh hơi mất trọng tâm mà hơi loạng choạng. nhưng martin thì đã kịp thời túm lấy eo anh, kéo anh dựa hẳn vào lồng ngực và bờ vai ấm áp của cậu rồi mới nhẹ nhàng cất giọng: "em đi đón anh"

"anh đi đường sao không để ý gì hết vậy?"

martin chất vấn nhưng giọng nói thì vấn dịu dàng như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. bàn tay còn lại đưa lên vén vài sợi tóc nâu lòa xòa trên trán anh đẩy vào trong mũ áo, thậm chí còn thừa cơ sờ lấy vành tai mềm đang đỏ ửng.

"a-anh hơi mất chú ý thôi", james hơi lùi lại vì nhột, cả người thu lại như một con mèo tìm hơi ấm. ai nhìn từ xa cũng thấy anh càng ngày càng lọt thỏm vào trước ngực martin, còn người cao hơn thì cưng chiều mà giữ lấy eo anh thật chặt.

mãi sau, james nghẹn ngào lên tiếng. giọng nói anh run rẩy không biết vì xúc động hay vì cái lạnh âm độ của seoul

"cảm ơn em, woojoo à"

thật nhỏ, nhưng cũng thật mãn nguyện.

martin cười thành tiếng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người anh cả, rồi nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh.

rồi vô thức, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

"đừng quan tâm nữa, em làm đều là vì anh mà.

giáng sinh vui vẻ,

my woobeom."

hai người cứ đứng đó, dưới cơn mưa tuyết dày đặc che lấp cả bầu trời thành phố.

chẳng ai nói thêm với nhau câu gì.

họ chỉ cảm nhận được hơi ấm từ sự dịu dàng quan tâm của người kia giữa thành phố seoul đơn độc

và đâu đó là sự bình yên được thay thế chữa lành trong tâm hồn.

୨ৎ

timing ☆

"và cảm ơn em đã đến với anh, woojoo"

"đừng sợ cô đơn nữa, em sẽ là người đón giáng sinh cùng anh.
sau này, và mãi mãi."

có lẽ sau hôm nay, ai đó sẽ tìm được chốn bình yên của đời mình.

và đừng lo nếu bạn chưa gặp được họ. vì sớm thôi, khi đúng thời điểm. người ấy sẽ tìm đến bạn chăng?

୨ৎ

Merry Christmas ☃️

chúc mọi người giáng sinh an lành.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com