Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

magnetic

Đã ba ngày trôi qua mà Martin vẫn chưa viết được một chữ nào cho phần lyrics mặc dù phần nhạc cậu đã làm xong từ bao giờ. Martin ghét phải thừa nhận nhưng thật sự cậu không có một ý tưởng nào cho bài hát lần này cả.

Thật sự là không một ý tưởng nào. Mọi thứ đều trống rỗng đến phát bực.

Tiếng thở dài vang lên trong căn studio nhỏ nằm cuối dãy hành lang. Bản beat đã được hoàn thành cứ được lặp đi lặp lại đến mức như thể chính nó cũng vô cùng chán nản. Quyển sổ nháp trên bàn thì chi chít những dòng chữ bị gạch xóa, loang lổ đến nỗi chẳng còn nhận ra ban đầu từng viết gì.

Martin đưa tay xoa thái dương, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Đêm qua cậu đã ngồi lì đến tận bốn giờ sáng, thử hết mọi cách với hy vọng tìm được chút cảm hứng. Nhưng cuối cùng, kết quả chỉ là một khoảng trắng kéo dài. Martin khẽ lắc đầu rồi đứng dậy. Có lẽ, cậu cần rời khỏi đây một lúc. Nếu cứ tiếp tục giam mình trong không gian kín bưng này, biết đâu trước khi bài hát hoàn thành thì cậu đã phát điên mất rồi.

Bây giờ đã là mười hai giờ hơn, ngoài những kẻ cuồng công việc hay những kẻ bị deadline dí thì chẳng còn ai ở lại trụ sở HYBE cả. Martin vốn chẳng sợ thế lực tâm linh gì nhưng nhìn dãy hành lang dài với ánh đèn vàng mờ ảo, cậu tự cảm thấy mình lại vô thức bước nhanh hơn đôi chút.

Bước đến gần thang máy, Martin chợt nghe có tiếng kin kít của đế giày ma sát với mặt sàn vang lên ở phòng tập phía hành lang đối diện. Âm thanh ấy cứ vang lên đều đều theo một tiết tấu nhất định như thể chủ nhân của âm thanh ấy đang tập đi tập lại một động tác nào đó vậy.

Martin nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại.

"Giờ này mà ai còn nhảy nữa vậy?"

Cậu chần chừ vài giây rồi thay vì nhấn nút thang máy, đôi chân lại đưa Martin rẽ sang hướng phòng tập kia.

Ánh sáng trong phòng tập hắt ra khe cửa để hé, vừa đủ để Martin nghiêng cái thân cao khều, đưa đôi mắt đầy tò mò qua kẽ hở ấy.

Bên trong phòng tập, một bóng người đang đắm chìm vào từng nhịp beat vang lên từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng. Martin nheo đôi mắt cay cay vì thiếu ngủ. Cậu phải mất vài giây mới nhận ra cái dáng người quen thuộc trong chiếc hoodie xám rộng thùng thình kia.

James?

Người anh hơn cậu ba tuổi, thực tập sinh nổi bật của Bighit Music và cũng là người đồng hành cùng Martin trong dự án âm nhạc lần này.

Martin biết James. Thật ra, cậu đã biết đến anh từ trước cả khi hai người được xếp chung vào dự án lần này.

Lần đầu tiên Martin nhìn thấy James cũng là ở phòng tập. Ngày ấy, cậu nhóc mười hai tuổi gầy gò, rụt rè, mang theo trái tim còn non nớt nhưng chất chứa ngọn lửa đam mê, đã bước những bước chân đầu tiên vào công ty giải trí. Trong đôi mắt ngây thơ và tràn đầy hoài bão của mình, Martin đã khắc ghi hình ảnh một thiếu niên mười lăm tuổi với những bước nhảy tràn đầy năng lượng dưới ánh đèn rực rỡ nơi phòng tập.

Khoảnh khắc ấy, sự nhiệt huyết và niềm đam mê của James như truyền lửa, cho Martin thêm dũng khí để bắt đầu hành trình mới. Và dần dần, điều đó trở thành một thói quen, mỗi khi Martin thấy mệt mỏi, khi áp lực khắc nghiệt khiến cậu chùn bước, cậu lại lặng lẽ dừng chân trước phòng tập vào những đêm muộn. Chỉ cần nhìn James miệt mài tập luyện, ánh sáng ấy lại khiến cậu thấy mình có lý do để tiếp tục.
Và bản thân Martin dần nhận ra, trái tim non nớt của thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi khi ấy đã biết thế nào là rung động đầu đời. Không chỉ còn là sự ngưỡng mộ dành cho một người anh tài năng mà nó còn là một cảm xúc khác lạ. Mong manh nhưng dai dẳng, len lỏi vào từng nhịp thở và theo cậu lớn lên từng ngày.

Martin cứ đứng đó, đôi mắt dán chặt vào từng chuyển động đến mức không nhận ra James đã dừng lại và bước ra mở cửa từ khi nào.

- ...Martin? - Giọng nói trầm khẽ vang lên ngay trước mặt khiến cậu giật mình.

- Vâng? À...ưm... - Martin lúng túng, mắt chớp liên hồi như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai.

James tựa người vào khung cửa, hơi thở còn chưa ổn định sau buổi tập, khóe môi cong lên thành một nụ cười thích thú trước dáng vẻ của người đối diện.

- Em vẫn chưa về sao?

- V-vâng... em... em định đi dạo cho đỡ bí bách... rồi thấy phòng tập còn sáng nên... - Martin lí nhí giải thích, tay khẽ siết mép áo, giọng nhỏ dần đi.

Cậu cảm nhận rõ rệt gương mặt mình đang nóng bừng, hẳn là đỏ đến mức chẳng khác gì quả cà chua chín. Cậu vốn có vẻ ngoài mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn lạnh lùng trước người khác. Nhưng sự thật là Martin rất dễ xấu hổ và nhất là khi đối diện với James - người luôn khiến cậu trở nên lúng túng một cách khó hiểu.

- Em muốn uống nước không? Anh mời, đừng ngại!

James nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến đôi mắt anh khẽ cong lên, mang theo thứ ấm áp dễ khiến người đối diện lỡ một nhịp tim.

- A... vâng... nếu anh không phiền...

Martin đáp vội, giọng lạc đi một chút, như thể từng từ đều bị kẹt lại nơi cổ họng.

Cậu cũng không rõ mình đã đi theo anh như thế nào hay đã nói những gì với anh. Mọi chuyện cứ trôi qua một cách mơ hồ như thể tất cả chỉ là giấc mơ mà cậu đã mơ hằng đêm. Đến khi kịp lấy lại nhận thức, Martin mới biết bản thân đang đứng cạnh James dưới sảnh lớn của tập đoàn và còn đeo hộ anh chiếc balo quen thuộc trên vai.

Martin khẽ nghiêng người, bàn tay vô thức siết chặt quai balo hơn, như thể đó là cách duy nhất giúp cậu giữ bình tĩnh. Trái tim đập dồn dập, mạnh đến mức cậu sợ anh đứng cạnh có thể nghe thấy vậy.

- Khuya rồi nên uống cà phê sẽ không tốt. - James nghiêng mặt sang, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến mức làm tai Martin bất giác nóng bừng. - Anh gọi cho em ly chocolate nóng nhé?

Martin chớp mắt, hơi khựng lại đôi chút. Hồi xưa Martin còn thấp bé hơn anh nhưng giờ đây cậu lại cao hơn anh cả nửa cái đầu. Ở góc nhìn này, khi James ngước mắt lên, đôi đồng tử đen ánh sáng long lanh phản chiếu dưới ánh đèn, Martin thề rằng trông anh chẳng khác nào đang làm nũng với mình cả.

Trái tim cậu nhóc mười lăm tuổi đập thình thịch, ngực như bị ai đó khuấy động. Martin bỗng thấy mình vừa buồn cười vừa bất lực trước cảm giác mềm nhũn ấy. Rõ ràng James lớn tuổi hơn, là tiền bối mà cậu luôn ngưỡng mộ, vậy mà trong giây phút này lại khiến cậu muốn bảo vệ, muốn ôm trọn anh vào lòng.

- Vâng.... - Martin đáp lại thật khẽ, giọng bẽn lẽn đến mức chính mình cũng thấy ngượng, chẳng khác gì một thiếu nữ vừa biết yêu.

James bật cười trước biểu cảm ngại ngùng ấy. Nụ cười của anh khiến Martin có cảm giác như toàn bộ ánh đèn trong sảnh đều vụt tắt, chỉ còn lại anh là nguồn sáng duy nhất. Anh quay đi gọi đồ uống để lại Martin đứng ngẩn ngơ trước quầy. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của mình, trong khi tim vẫn đập loạn xạ không chịu nghe lời.

Chỉ ít phút sau, James trở lại với hai chiếc cốc giấy còn bốc khói nghi ngút trên tay. Anh đưa một cốc về phía Martin, nụ cười quen thuộc nơi khóe môi như xoáy sâu vào trái tim cậu.

- Cẩn thận kẻo nóng. - James dịu giọng.

Martin vội vàng nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh. Một luồng điện vô hình chạy qua khiến cậu suýt thả rơi cả ly chocolate. Cậu luống cuống lùi lại một bước, mặt lại vô thức đỏ bừng lên.

Hai người chọn một chiếc bàn khuất ở góc sảnh. Không gian về đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trên tường đang nhích từng nhịp. Martin đặt ly xuống bàn, cố tình tránh ánh mắt James nhưng rồi lại chẳng kìm được mà liếc trộm anh vài cái.

James chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn cậu như thể đang thưởng thức trò đùa thú vị nào đó. Anh buông một câu hỏi nhẹ hẫng nhưng lại khiến Martin lập tức cứng người.

- Martin lúc nào cũng dễ ngại như vậy sao?

- E-em... đâu có... - Cậu lắp bắp, đôi tai nóng bừng.
James phì cười lần nữa, khuấy nhẹ muỗng vào ly nước của mình.

- Đáng yêu thật đấy.

Martin giật mình, suýt sặc ngay cả khi chưa kịp uống ngụm nào. Tim cậu đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong khi James lại tỏ ra như mình chưa hề nói bất cứ điều gì.

Một thoáng im lặng trôi qua. James khẽ nghiêng người về phía cậu, khoảng cách ngắn đến mức Martin có thể nghe thấy cả nhịp thở đều đặn của anh. Giọng James hạ thấp, mang theo sự chân thành xen lẫn dịu dàng như sợ làm cậu thêm áp lực.

- Có vẻ em đang gặp khó khăn với lời bài hát nhỉ? - James mỉm cười. - Anh có thể giúp được gì cho em không?

Martin khẽ cắn môi, đôi tay vô thức siết chặt lấy mép áo khoác, những ngón tay lạnh toát. Cậu cảm thấy ánh mắt kia vừa khiến mình lo lắng vừa khiến trái tim đập mạnh hơn bình thường.

- Em... em chẳng có nổi một ý tưởng nào cả. Em thử đủ cách để tìm cảm hứng rồi, nhưng vẫn chẳng thể viết gì ra hồn. Chả có cái nào phù hợp cả.

- Em đừng ép bản thân phải nghĩ ra điều gì quá cầu kỳ hay phức tạp. Đôi khi những điều gần gũi nhất với em, những khoảnh khắc và cảm xúc mà em đang thật sự trải qua, lại có thể trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.

Anh dừng lại một chút, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn gỗ, ánh mắt dịu dàng và chân thành hướng thẳng về phía Martin.

- Một bài hát chạm đến trái tim người nghe không cần đến sự hoa mỹ. Thứ khiến nó trở nên đặc biệt chính là sự chân thật. Và chỉ khi em thành thật với cảm xúc của mình, em mới viết được những lyrics thực sự có sức sống.

Martin im lặng, thật sự nghiêm túc nghiền ngẫm những lời James vừa nói. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, soi rõ làn hơi mờ mờ bốc lên từ ly chocolate nóng trước mặt. Martin đưa mắt dõi theo làn khói mong manh ấy. Cậu ngẩng lên.

Tim hẫng đi một nhịp.

James vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn, cằm tựa vào mu bàn tay, ánh mắt không hề rời khỏi Martin như thể không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Đôi mắt ấy nhìn cậu một cách kiên nhẫn, dịu dàng đến mức khiến cậu bất giác nuốt khan. Trong khoảnh khắc ấy, Martin có cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất chỉ còn lại nhịp tim mình đang đập dồn dập, vang vọng trong lồng ngực.

- Martin! Trông em bây giờ như sắp tỏ tình với anh vậy ấy!

Martin sững người, máu dồn lên mặt nhanh đến mức chỉ trong một thoáng, vành tai cậu đã đỏ bừng không khác quả cà chua là bao.

- G-gì chứ... E-Em... không có...! - Giọng cậu lắp bắp, bàn tay vội vã phủi phủi trong không khí như để xua đi lời nói vừa rồi của James.

James bật cười khẽ, tiếng cười vang trong không gian tĩnh lặng. Anh rướn người về phía trước một chút, ánh mắt cong cong như muốn nhìn thấu trái tim nhỏ bé đang hỗn loạn kia.

Martin mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành ly, để mặc cho hơi ấm từ lớp gốm thấm vào lòng bàn tay. Trong tim, những lời chưa bao giờ nói thành tiếng cứ xoay vòng, dồn nén đến mức muốn bật ra.

Cậu thích James. Cậu thích anh đến mức mỗi cái liếc mắt cũng trở thành kỷ niệm, mỗi nụ cười cũng đủ làm tim rung lên bần bật. Nhưng cũng chính vì thích nên Martin lại càng sợ hãi.

Cậu sợ rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua, là rung động non nớt của tuổi mới lớn mà thôi. Cậu sợ nếu nói ra, James sẽ từ chối và nhìn cậu bằng ánh mắt khác đi. Cậu sợ sự vụn vỡ ấy sẽ khiến cả hai chẳng còn có thể đứng chung trong cùng một phòng tập, chẳng còn có thể viết nhạc, ca hát cùng nhau như hiện tại. Và hơn hết, Martin sợ chính mối quan hệ mong manh này sẽ ảnh hưởng đến cả giấc mơ đứng trên sân khấu - giấc mơ mà cậu và anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

Vậy nên, thay vì thốt lên ba chữ "em thích anh", Martin chỉ khẽ cúi đầu, nuốt vào lòng tất cả những rung động và lo lắng, giả vờ bình thản nâng ly chocolate nóng lên nhấp một ngụm nhỏ.

- Anh đùa thôi mà. Đúng là Martin dễ ngại thật đấy!

- V-vâng... em biết mà...

Martin mím môi, môi vẫn còn vương vị ngọt của chocolate nóng, nhưng trong lòng lại chẳng ngọt ngào chút nào. Cậu gượng cười, đáp lời anh một cách lơ đãng.

James phì cười lần nữa, đôi vai khẽ rung lên, rõ ràng là đang thích thú với biểu cảm lúng túng của cậu. Anh xoay xoay chiếc ly trong tay, hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự ấm áp thường trực.

- Nhưng thật ra anh thấy em như vậy rất dễ thương. Thành thật, trong sáng... Chỉ cần nhìn cũng thấy có cảm hứng để viết nhạc rồi.

Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức bắt gặp nụ cười hiền lành của James. Trong một thoáng, cậu thấy tim mình như bị siết lại, ngực nhoi nhói vừa ngọt ngào vừa đau. Cậu ước gì mình có thể nói hết tất cả ra những tâm tư tình cảm trong lòng.

"Baby, I'm just trying to play it cool. But I just can't hide that I want you."

Trong đầu Martin bỗng thoáng qua một câu hát, giai điệu và ca từ trùng khớp đến mức cậu gần như có thể nghe thấy nó khớp hoàn hảo với đoạn beat mình đã bật đi bật lại suốt mấy ngày qua.

Cậu ngẩn người, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành ly như muốn ghi nhớ lấy dòng cảm hứng vừa lóe sáng ấy. Tim Martin đập nhanh hơn khi nhận ra câu hát ấy không chỉ là ngẫu hứng mà là lời thú nhận thầm kín mà cậu chưa bao giờ dám nói thành tiếng.

Khoé môi Martin vô thức cong lên, nụ cười ngây ngô đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra mình đang để lộ cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu giống hệt một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu, vừa háo hức vừa không giấu nổi niềm vui. ames nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò.

- Em có ý tưởng cho phần lyrics rồi! Em cảm ơn anh nhiều nhé anh James!

- Vậy à? Tốt quá rồi. Anh rất vui khi có thể giúp được em một chút.

Martin vẫn còn lâng lâng trong dòng cảm hứng mới tìm thấy, bàn tay cậu siết nhẹ lấy ly chocolate nóng như để kìm lại nhịp tim đang rộn rã. Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, gần như trong suốt dưới ánh đèn vàng của sảnh.

- Em nghĩ... lần này sẽ là một bài hát thật sự đặc biệt.

- Đặc biệt như thế nào?

James chống tay lên bàn, ngả người về phía cậu một chút, ánh mắt chăm chú như muốn lắng nghe thêm
Martin khựng lại. Trong đầu cậu, câu trả lời hiện rõ: Vì nó được viết ra từ chính cảm xúc của em dành cho anh. Nhưng lời ấy mắc nghẹn trong cổ, cậu chỉ dám mỉm cười, lấp lửng.

- Vì... vì đó là lời em muốn nói nhất!

James im lặng trong thoáng chốc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu đến mức khiến Martin không dám nhìn lâu. Rồi anh bật cười nhẹ, nụ cười dịu dàng mà ấm áp, mang theo chút gì đó như sự thấu hiểu.

- Anh cũng chưa có ý tưởng cho vũ đạo lần này. Anh mong chờ để được nghe nó phết đấy. Biết đâu, khi nghe xong, anh lại tìm được cảm hứng thì sao.

Và Martin hoàn thành phần lyrics chỉ trong vòng ba tiếng. Chính cậu cũng khó tin nổi. Không rõ là do ly chocolate nóng vẫn còn đọng lại vị ngọt trên đầu lưỡi, hay là do ánh mắt dịu dàng của James cứ quanh quẩn trong tâm trí, nhưng từng câu chữ lại tuôn ra một cách trơn tru đến lạ. Khi quay trở về studio, cậu gần như chìm hẳn trong dòng cảm hứng, viết liền một mạch không cần dừng lại. Đặt bút xuống, Martin vẫn còn mỉm cười một cách mơ hồ. Âm nhạc và những cảm xúc ngọt ngào vẫn vang vọng trong đầu. Và cậu đã gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, bên cạnh là trang giấy đầy những câu hát chân thành nhất mà cậu từng viết ra.

James biết chắc Martin đã ngủ lại studio từ tối qua. Không khó để đoán được, bởi cậu nhóc ấy một khi đã chìm vào cảm hứng sáng tác thì thường quên cả thời gian, thậm chí quên luôn cả việc ăn uống. James đã quá rõ về việc này. Vậy nên, anh quyết định ghé qua tiệm bánh gần công ty, mua thêm một ly chocolate nóng quen thuộc và vài chiếc bánh croissant còn thơm mùi bơ mới ra lò mang đến studio cho cậu.

James biết Martin cũng đã từ lâu. Hồi anh còn thuộc dự án Trainee A ba năm trước, đã có lần anh nghe các thành viên khác nhắc đến tên một cậu nhóc mới đến công ty mang hai dòng máu Hàn và Canada - Martin. Khi ấy, James cũng chỉ nghe qua, không mấy bận tâm. Nhưng rồi, theo thời gian, cái tên Martin lại dần trở nên quen thuộc hơn, len lỏi trong những câu chuyện thường nhật của các thực tập sinh.
Người ta kể về một cậu bé có vẻ ngoài vừa cuốn hút vừa khác biệt, đôi mắt sáng và nụ cười rụt rè khó quên. Họ còn bảo cậu nhóc ấy nhỏ tuổi như thế vậy mà lại sớm bộc lộ năng khiếu trời phú trong việc sáng tác. Nghe mãi, đến một lúc nào đó, chính James cũng không khỏi dấy lên sự tò mò muốn biết rốt cuộc cậu bé ấy là ai.

Và rồi vào một buổi tối, khi James vô tình ghé ngang studio, anh đã thực sự hiểu vì sao mọi người lại ấn tượng với Martin đến vậy. Cậu nhóc khi ấy đang ngồi trước cây đàn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới giai điệu của riêng mình, đôi mày khẽ nhíu lại, môi mấp máy theo từng nhịp. Không hề hay biết xung quanh có ai, cũng chẳng cần để ý ánh nhìn của người khác như thể chỉ có âm nhạc đang tồn tại vậy.
James còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Thay vì nhìn thấy một cậu nhóc thực tập sinh non trẻ, anh lại thấy một nghệ sĩ thật sự đang thắp sáng không gian bằng đam mê của mình.

Cũng chính từ khoảnh khắc đó, James nhận ra bản thân đã vô thức để tâm đến cậu nhóc ấy hơn. Từ lúc nào chẳng rõ, mỗi khi có ai nhắc đến cái tên Martin, anh lại lắng nghe kỹ hơn, ghi nhớ từng chi tiết họ kể. Và mỗi lần bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt, ánh nhìn của James liền bị hút chặt, chẳng thể nào rời đi được.

Không phải vì Martin nổi bật hơn người khác, mà vì ở cậu có một sức hút rất lạ. Nét chân thật, trong sáng, xen lẫn ngây ngô của tuổi mới lớn nhưng đồng thời cũng có chiều sâu khó chạm tới. Nó khiến James vừa muốn quan sát, vừa muốn đến gần, lại vừa thấy bản thân không nên làm vậy.

James cũng đã từng có một khoảng thời gian chán chường đến mức không muốn để tâm đến bất cứ điều gì, kể cả Martin. Sau khi dự án Trainee A bị hủy bỏ, tất cả những nỗ lực, những ước mơ anh từng đặt cược bỗng chốc tan thành mây khói. Anh cảm thấy bản thân vô định, chẳng còn động lực để dõi theo hay quan tâm đến ai khác. Trong quãng thời gian ấy, Martin cũng chỉ là một cái tên lướt qua giữa vô vàn ồn ào của công ty.

Cho đến khi cấp trên ngỏ lời mời James tham gia vào dự án sản xuất âm nhạc lần này. Đó vốn đã là một cơ hội quý giá khi được làm việc cùng những nhà sản xuất tên tuổi trong tập đoàn. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất lại nằm ở một cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách thành viên - Martin.

Cái tên tưởng chừng đã bị anh lãng quên sau chuỗi ngày chán chường, vô định của mình nay lại xuất hiện như một định mệnh. Và cũng từ đó, James có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Martin hơn bao giờ hết. Chính lúc ấy, anh mới nhận ra một điều: cậu nhóc tài năng kia, mỗi khi đứng gần anh lại lộ ra dáng vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn hệt như một thiếu niên ngây ngô vừa bước vào những rung động đầu đời.

Trực giác của James vốn rất nhạy bén, và anh thừa hiểu những biểu cảm ấy của Martin mang ý nghĩa gì. Bởi đôi khi, ngay cả bản thân anh cũng bất giác trở nên lúng túng mỗi khi vô tình chạm phải cậu nhóc. James biết rõ đâu là điều nên và không nên làm nếu muốn tốt cho cả hai nhưng mặc cho lý trí nhắc nhở, trái tim anh vẫn chẳng thể kìm được việc buông ra đôi câu trêu chọc.

Vì mỗi lần như thế, Martin lại đỏ mặt, lí nhí, bối rối dễ thương đến lạ thường, dễ thương đến mức khiến James chẳng nỡ ngừng lại.

Chìm đắm trong dòng hồi ức, James không nhận ra mình đã bước đến trước cửa studio từ lúc nào. Anh nhẹ đẩy cánh cửa, ánh sáng buổi sáng tràn ngập khắp căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ. Và đúng như anh nghĩ, Martin thật sự đã ngủ quên trên bàn làm việc. Mái tóc đen rối bời lòa xòa trước trán, hàng mi khẽ rung như vẫn còn vương lại chút mơ màng, quanh cậu là những tờ giấy chi chít chữ nhạc vừa viết vội.

Anh lặng lẽ đặt phần đồ ăn cùng ly chocolate nóng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở quyển sổ ghi chép nằm ngay cạnh bàn tay buông lơi của Martin. Những trang giấy mở ra với chữ viết nguệch ngoạc xen lẫn các dòng giai điệu nửa vời.

James thoáng do dự, song sự tò mò đã chiến thắng. Anh nghiêng người, cẩn trọng nhấc cuốn sổ lên. Ngón tay lật chậm từng trang như sợ làm phiền giấc ngủ yên bình của cậu nhóc.

Rồi những câu từ dần hiện ra trước mắt.

"Anh à! Em chỉ muốn ra vẻ tí mà thôi nhưng em không thể giấu thêm nữa, rằng em rất thích anh.

Chờ một chút đã, là gì đây nhỉ? Trái tim em cứ đập loạn từng nhịp rộn ràng.

Ngay cả khi em đang ở một nơi xa xôi anh vẫn đang từng chút kéo em lại gần cứ như có siêu năng lực vậy.

Trái tim em như biến thành một thỏi nam châm khổng lồ.

Mọi thứ về anh vẫn luôn lưu lại nơi đang đập rộn ràng này, chàng trai à.

Chúng ta thu hút lẫn nhau, em thừa nhận điều đó.
Giờ đây em chỉ muốn mỗi anh thôi, như thể có từ tính. Anh sao lại có thể cuốn hút như vậy chứ?

Người mà em luôn thầm thương trộm nhớ, chúng ta lao vào nhau như có từ tính.

....

Không kéo cũng chẳng đẩy, em sẽ gấp gáp chạy bằng hết tốc lực về phía anh.

Nhập tâm vào khoảnh khắc phản ứng hóa học giữa đôi ta đang được tạo ra. Hướng đến nhau sẽ chẳng khiến ta hối hận đâu.

Em sẽ không chần chừ thêm nữa, sẽ cùng anh tiến về phía trước."

James im lặng. Anh không muốn ảo tưởng nhưng những trang giấy ấy, những câu từ ấy lại như đang âm thầm hướng về anh, như thể mọi tâm tình ngây ngô và chân thật nhất của cậu nhóc đều được gửi gắm vào đó vậy.

Rồi anh khẽ đóng cuốn sổ, ánh mắt vẫn còn đọng lại một tia bối rối khó giấu. Trái tim James đập những nhịp đập khác thường chẳng rõ là vì bất ngờ, vì xúc động hay là vì một niềm vui nhỏ nhoi mà chính bản thân anh chưa từng dám gọi tên.

Anh đưa cuốn sổ trở lại chỗ cũ, cẩn thận đặt bên cạnh bàn tay đang buông lơi của Martin như chưa từng bị ai động đến. Anh với lấy tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên bờ vai đang khẽ run trong giấc ngủ. Ánh mắt James dừng lại nơi gương mặt say ngủ ấy thật lâu. Khóe môi anh chậm rãi cong lên, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng.

"Sẽ đến một ngày khi em đủ can đảm để nói và anh đủ can đảm để đón nhận, chúng ta sẽ thật sự cùng nhau bước đi. Anh sẽ chờ em, Martin."

-------
cre bản dịch: luftmensch - những kẻ mộng mơ.

cảm ơn bé alriswhpeo  đã gõ giúp bản dịch hẹ hẹ 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com