Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

à

martin thích james.

hắn cũng không biết bản thân đã nhận ra điều đó từ bao giờ, chỉ là hắn vô tình chú ý đến em nhiều hơn trong lúc tập nhảy, muốn gần em nhiều hơn khi về lại ký túc xá, muốn được đứng cạnh em dù là ở trong hoàn cảnh nào.

thích là vậy nhưng martin không nói.

ngu gì mà đi nói. hên thì james xinh yêu sẽ đồng ý. xui thì em sẽ từ chối sẽ từ chối. xui hơn nữa là em sẽ trở nên gượng gạo. và xui tận mạng hơn nữa là hắn sẽ bị em ghét, đồng thời cũng bị mấy thằng cùng nhóm trêu là boy hai lẻ tám tỏ tình thất bại. đường đường là martin edwards, cook nhạc bá ơi là bá, bị nói thế thì quê dữ lắm.

-này tin, anh gọi nãy giờ em không nghe.

-dạ?

hắn lo ngồi suy nghĩ ngẩn hết cả ra, em phải gọi mấy tiếng mới giật mình trả lời.

-em ăn gì để anh đặt luôn, cả mấy thằng kia nữa.

cả nhóm nằm phè ra ở phòng khách của ký túc xá vì đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của nhóm.

-em muốn ăn mì.

nhóc keonho mau chóng lên tiếng.

-em muốn ăn gimbap ấy, thèm muốn chết.

seonghyeon cũng trả lời.

-em ăn gì cũng được.

juhoon nói.

-eo ơi chúng mày mỗi đứa ăn một món là thế nào đấy? thống nhất ăn một món thôi, anh đói lắm rồi. thằng tin, em muốn ăn gì?

-anh ăn gì em ăn đấy ạ.

em thực sự muốn phát hỏa, một con người nhảy nhót vận động như james rất dễ mất năng lượng và em đang đói meo, thế mà lại gặp mấy thằng nhóc này.

-thế anh đặt pizza được không?

-ê hay bữa nay anh nấu ăn đi anh, em muốn ăn đồ anh nấu.

keonho nhanh nhảu giơ tay. đột nhiên út cưng lại muốn ăn, hôm nay em cũng không bận gì nên không có lí do từ chối.

-thế ăn gì đây?

-ăn lẩu được không anh?

-tao đang đói meo đây mà mày đòi ăn lẩu à?

-thèm mà anh.

-ừ thế thôi cũng được, anh mày ăn tạm cái bánh lót dạ cái rồi anh đi siêu thị, xem ở ký túc xá không có bày bừa đấy.

cả bọn vâng vâng dạ dạ, chỉ đợi em đóng của một cái cạch, cả đám liền hướng ánh mắt về phía martin đang mân mê cái chuối bông đã bị xỉn màu.

hắn ngửi thấy mùi không lành, nếu không phải bị bully thì cũng là chuyện gì không bình thường.

-ây, tin đi dọn giường đây..

vừa định đứng dậy đi vào phòng thì đã bị cả bọn réo, đành phải ngồi lại yên vị trên sô pha, tay vẫn cầm chặt cứng thú bông của jami yêu dấu.

-anh tin, anh thích anh james đúng không?

hai thằng út xấn tới khiến hắn cũng phải ngồi khép nép.

-g..gì ấy, nói gì ấy?

-thôi đừng chối nữa mày ơi, tao lại chả biết.

juhoon đang ngồi im cũng phải tham gia mà lên tiếng.

-mày ấy, thích anh james, bọn tao biết hết rồi.

-đâu ra, mọi người nghĩ nhiều ấy.

-chối hoài luôn, có ai cấm đoán đâu mà chối dữ vậy má.

-thật à?

-ừ, nên cứ thú nhận đi chú em, bọn tao sẽ kín miệng.

-ừ thì..tao thích anh ấy.

-thấy chưa! bảo rồi!

ba thằng nhóc ồn lên, như vừa gặt hái được một thành công siêu to khủng lồ, thay vào đó chỉ là chuyện thằng cốt thừa nhận nó thích con trai và thích anh cả của nhóm.

kiểu?

wtf?

chả hiểu gì?

-đấy, tụi tui còn có group riêng 3 người để bóc hint ông thích ảnh mà.

-thật đấy à?

-chả thế.

-tui mách anh james đấy nhé.

seonghyeon liếc háy, không chịu được mà bĩu môi đầy phán xét.

-một tiếng cũng anh james, hai tiếng cũng anh james, chán chú em thật đấy.

-ủa kệ ta.

út quậy cũng phải tiếp lời.

-này anh nghĩ đi anh tin, việc anh giữ im với bí mật, hoặc anh james sẽ biết group 3 người là dùng để bóc trần sự thật về con người anh, anh muốn cái gì?

-dại gì mà chọn cái số hai, cứ thích hỏi thừa thôi ấy.

-thế phải nhanh hơn không? cứ để bọn này phải đe dọa ông, chúng tôi mang tiếng bully ông đấy.

martin đảo mắt một vòng khi nghe keonho nói thế, cậu ta nói như kiểu cậu ta không bully hắn không bằng ấy. cả nhóm chỉ có mỗi james hyung là thương hắn thôi. vừa suy nghĩ thì tiếng em đã í ới ngoài cửa, cả bọn giật thót, tưởng em nãy giờ vẫn chưa đi và nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ.

-mấy đứa lại ăn hiếp thằng tin à?

-ai ăn hiếp ổng nổi đâu anh, như cây sào ấy. sao anh về vậy?

-anh đi đến giữa đường mới thấy quên ví nên về lấy.

-ê hay anh mang ổng theo để đi siêu thị đi.

james có hơi ngần ngại trước đệ nghị của thằng áp út seonghyeon, nhưng nhìn sang mặt martin không có ý khó chịu mấy, ngược lại cái mặt nó còn trông như cún iu đang trông chờ điều gì đó. em thở dài rồi ngoắc martin đi theo sau mình.

-vậy tin đi theo anh, mấy đứa ở nhà coi dọn dẹp bớt đấy nhé, anh về ngay.

-vâng vâng, anh đi lâu lâu cũng được.

hành xử của tụi nhóc hôm nay khiến em thấy có chút gì đó kì lạ, chỉ là em không chứng minh được. james rời khỏi nhà cùng martin với cục nghi vấn to tổ chảng, gần như không để ý đến cái đuôi nhỏ (cũng không nhỏ lắm) đi theo và quan sát em từ nãy đến giờ.

-anh ơi anh mệt gì ạ?

-không ấy. sao đấy?

-em thấy anh im lặng quá.

-à..anh cứ nghĩ bọn em đang giấu anh gì đấy.

bị nói trúng tim đen, hắn gãi gãi đầu rồi cười khờ.

-tin đi bộ mỏi chân không?

-anh mỏi ạ? em cõng anh nhé?

-ngốc à em, anh đang hỏi em mà.

-dạ em không, đi với anh em không mỏi.

-nay học ai cái kiểu nói chuyện sến súa đấy thế hả?

-em có học ai đâu, tự em nói thế đấy.

___________________________________

08/12/25

đúp liu e rờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com