khao khát (4)
Warning: R18, các bé chưa đủ tuổi không vào đọc nhé 🔞
______
“Trướng quá…” bụng dưới James lại co rút.
Trướng gì? Trướng ở đâu? Chính anh cũng không phân biệt được.
Nhiệt nóng ở gáy lan khắp cơ thể. James cảm thấy thứ gì đó nổ tung nơi sâu nhất, dịch thể quá mức trong những cú thúc dữ dội phát ra tiếng nước dính nhớp, hòa cùng tiếng va chạm thân thể và hơi thở nặng nề, như muốn xé toạc cả căn phòng.
James cảm giác mình thật sự ngửi thấy một mùi gì đó không thể gọi tên.
Martin kéo tay James đặt lên bụng dưới rắn chắc của mình. Dưới lòng bàn tay là cảm giác kỳ lạ, mỗi cú thúc, phần bụng mềm lại nổi lên gợn sóng nhỏ. Nội bích James vì thế co rút dữ dội, Martin bị siết đến thở gấp bên tai anh.
“Giỏi quá… James…” Martin thở dốc, giọng run vì hưng phấn.
“Bụng bị em đẩy phồng lên rồi, anh tự sờ thử đi.”
Tiếng rên của James vỡ ra, mang theo nức nở. Đúng lúc này, tính khí Martin đâm mạnh vào nơi sâu kín nhất, cửa sinh dục vốn không nên mở ra cho alpha.
“A—!”
Cảm giác tê dại kịch liệt cùng đau đớn xộc thẳng lên não, nửa người trên co giật dữ dội rồi hoàn toàn mềm ra. James há miệng nhưng không phát ra tiếng nào, anh sắp không chịu nổi, ý thức mờ dần.
Martin vội kéo anh lại, ôm chặt cơ thể đẫm mồ hôi vào lòng. Cậu cúi xuống hôn lên gáy James đầy hỗn loạn, nơi phủ kín những dấu răng.
“Không sao đâu, hyung.”
Giọng Martin trong tai James cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Chỉ cần em bơm đủ nhiều… nhất định sẽ đánh dấu được anh.”
“Anh xem, ra nhiều nước thế này... chẳng khác omega là bao...”
Martin vừa dỗ dành vừa tuyên bố giả thuyết của mình.
“Em sẽ đâm xuyên khoang sinh dục của anh, làm cho triệt để, bắn vào nơi sâu nhất… như vậy mới có thể đánh dấu hoàn toàn.”
Chân James lại co rút, bàn tay đang chống lên tường cũng bị Martin giữ chặt. Cửa vào yếu ớt run rẩy mở ra một khe nhỏ, James nghe chính mình khóc lớn, tính khí phía trước rỉ ra tinh dịch loãng như hỏng rồi.
“Cho dù lập tức biến mất, em cũng sẽ thắt nút bên trong, không để chảy ra, sẽ ở nguyên vẹn trong khoang sinh dục của anh.”
Nói xong, Martin dùng tay còn trống bẻ cằm kéo James lại. Khuôn mặt anh buộc phải đối diện với cậu, miệng hé mở vì bị thúc vào liên tục, nước mắt vô hồn thấm ướt cả mặt, tròng mắt hơi lật lên, lộ ra mảng trắng mất tiêu cự, cả người chìm trong cơn xoáy cảm giác sắp vỡ nát.
Martin nhìn chằm chằm dáng vẻ bị phá hủy hoàn toàn ấy, khàn giọng hỏi: “Anh, sẵn sàng chưa?”
Không đợi đáp lại, cậu tuyên bố phán quyết cuối cùng: “Em sẽ tiến vào khoang sinh dục.”
---
Khi James mở mắt, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là ánh đèn chói mắt. Đèn đầu giường màu vàng cam sáng lên, nhuộm cả tầm nhìn thành một mảng mờ đục. Ý thức anh chậm rãi nổi lên như từ đáy biển.
Ga giường và chăn nệm bên dưới thấm đầy đủ loại dịch thể, lạnh và dính, dán vào lưng anh. Cơ thể anh nhẹ bẫng nằm trong đống hỗn độn ấy.
Bắp chân bị nâng lên đặt trên vai Martin, alpha vẫn đè trên người anh, hôn sâu. James mơ hồ nghĩ, ngay cả trong lúc ngất đi, cơ thể anh dường như cũng nhớ rõ cảm giác này, theo phản xạ mà hôn lại.
Trên người anh gần như không còn mảng da nào nguyên vẹn, đặc biệt là gáy, đầy dấu răng cùng vết hôn sưng đỏ.
Bụng dưới và thắt lưng từng cơn đau âm ỉ. Anh đã đạt cao trào quá nhiều lần, đến chút sức dư cũng không ép ra nổi. Còn nút kết của Alpha vẫn mắc ở nơi quá hẹp kia, khóa chặt toàn bộ tinh dịch sâu trong cơ thể anh.
Nếu mình là omega chắc đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi, thậm chí còn mang thai.
James mơ hồ nghĩ.
“Ưm…”
Tính khí rút ra chậm rãi, mang theo cảm giác ấm ướt. James rên lên một tiếng. Hơi nóng còn đọng sâu trong cơ thể, trướng đau lan rộng, xen lẫn cảm giác thỏa mãn sau khi bị lấp đầy.
James mệt mỏi giơ tay, chỉ về phía phòng tắm, anh cần được dọn dẹp.
Martin hiểu ý, bế anh lên theo tư thế đối mặt. James kiệt sức tựa đầu vào vai cậu, vùi vào hõm cổ, tranh thủ chút yên bình hiếm hoi.
Nhưng sự kết thúc như dự liệu đã không đến.
Nhờ tư thế ngồi và sức nặng cơ thể, thứ vừa rút ra nhưng chưa hoàn toàn mềm đi kia, trượt theo dịch thể trơn ướt, lại một lần nữa tiến sâu vào huyệt thịt nóng mềm.
“Á—!” James không kịp phòng bị, người bật mạnh: “em không được… dừng, dừng lại trước đã…” Anh đang trong giai đoạn quá mẫn cảm, kích thích quá độ khiến tầm nhìn trắng xóa.
Alpha ôm anh lại giả vờ ngây ngô. Martin siết chặt tay hơn, xóc người một cái, tiến sâu vào.
“Đánh dấu hoàn toàn vẫn chưa xong mà, hyung.”
“Làm thêm lần nữa nhé.” Martin bế James, như thể định đi về phía phòng tắm: “Anh muốn vào phòng tắm à? Vậy mình làm luôn trong đó.”
James giãy dụa yếu ớt, vừa xấu hổ vừa như rất sảng khoái: “Ư… đừng giả ngốc…” anh tố cáo trong hơi thở đứt quãng, “em thừa biết… không phải ý đó mà!”
“Ý gì? Em không biết.”
“James, anh thơm quá…” Giọng alpha trầm khàn lướt qua vành tai anh, như sợi dây vô hình kéo anh chìm sâu hơn vào đầm lầy dục vọng.
“Là mùi của em à?”
---
Quãng đường từ khách sạn về ký túc xá không dài. Trong xe, bầu không khí thoải mái, mọi người nói chuyện nhỏ hoặc nhìn điện thoại. Chỉ có James đội mũ ngồi giữa, lắc lư theo xe mà gật gù ngủ, đầu khẽ gục xuống từng chút.
Martin đưa tay đỡ lấy, cái đầu ấy liền thuận thế tựa hẳn lên vai phải cậu, không động đậy nữa.
Qua người đang ngủ say ở giữa, Seonghyeon hạ giọng hỏi Martin: “Hôm qua ổn chứ? Thuốc ức chế có tác dụng không?”
Martin nở nụ cười nhẹ nhõm: “Có chứ, tiêm xong một lúc là đè xuống rồi.”
Cậu ngừng lại, đầu ngón tay vô thức vuốt mép vải mũ trùm trên vai mình, bổ sung: “Hơn nữa… cũng nhờ có James hyung ở bên.”
Biết rõ hạn chế của thuốc ức chế, Seonghyeon vừa định trêu chọc câu “cứng miệng” rõ ràng này, thì một luồng hương rất nhạt bất ngờ lướt qua mũi.
Mọi lời còn chưa nói kẹt cứng nơi cổ họng. Seonghyeon khựng lại, như bị nhấn nút tạm dừng.
Mùi hương ấy nhàn nhạt nhưng dai dẳng, tỏa ra từ James đang ngủ. Mâm xôi đen trầm lắng hòa cùng tuyết tùng lạnh lẽo, như đã dung hợp hoàn toàn với thân nhiệt ấm áp của anh.
Ánh mắt Seonvhyeon dao động giữa Martin đang cười rạng rỡ và James dựa trên vai cậu, bị mũ trùm che kín.
“Sao vậy?” Martin tự nhiên hỏi.
Sao à?
Seonghyeon cũng muốn hỏi như vậy.
Luồng hương quanh quẩn không tan kia, giống hệt pheromone của Martin đêm qua, thứ đã ép cậu phải bỏ chạy.
“Không có gì.” Sau một thoáng im lặng, cậu mới thấp giọng đáp.
Martin liếc cậu một cái rồi dời mắt đi, vụng về vòng tay trái qua người, mò điện thoại trong túi phải, lẩm bẩm nhỏ:
“Sau này… chắc vẫn nên mang theo nhiều thuốc ức chế hơn thì tốt.”
Hoàn.
Bộ tiếp theo sẽ là AU Harry Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com