Hồi Kết
The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone.
Những giọt nước mắt đắng cay nhất nhỏ xuống nấm mồ là dành cho những lời chưa kịp nói và việc chưa kịp làm. – Harriet Beecher Stowe
✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Năm Martin hai mươi ba tuổi, lồng ngực hắn chứa đựng ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Đó là sự ngông cuồng của tuổi trẻ, là khát vọng chinh phục thế giới, là tham vọng đứng trên đỉnh cao vạn trượng để nhìn xuống nhân sinh. Thế giới trong mắt gã kiến trúc sư trẻ tuổi ấy phải những bản vẽ vĩ đại, những tòa nhà chọc trời bằng kính, thép cọ xát vào mây xanh, là đại lộ thênh thang ngập tràn ánh sáng phù hoa của Paris, New York hay London.
Trong cái thế giới rực rỡ đến mức chói lòa ấy, hắn bắt đầu chán ghét sự tĩnh lặng đến mức tẻ nhạt của anh.
James Chao, người đàn ông mang dòng máu châu Á với đôi mắt sâu thẳm, lớn hơn Martin trọn vẹn ba tuổi. Vài năm trước, người đàn ông ấy đã từng là cả bầu trời của hắn, là chiếc phao cứu sinh vớt hắn lên từ những ngày tháng nghèo túng, nợ nần ngập đầu vì người cha nghiện cờ bạc.
Khi đó, bờ vai gầy guộc của James là nơi duy nhất Martin có thể tựa vào sau những đêm dài phác thảo đồ án đến kiệt sức.
Thời gian tàn nhẫn, lòng người cũng dễ đổi thay.
Giờ đây, trong đôi mắt rực lửa bão táp của Martin, James lại giống như một vũng nước đọng. Cạn kiệt, im lìm, không gợn sóng, vĩnh viễn không thể phản chiếu được bầu trời hoài bão bao la mà hắn ngày đêm khao khát.
Ngày chia tay, đường phố Boston ngập trong làn tuyết trắng xóa. Mùa đông đến sớm, mang theo cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt. Trong căn hộ tầng hầm chật hẹp nặc mùi ẩm mốc, không khí ngột ngạt đến mức người ta chỉ muốn đưa tay xé toạc nó ra. Martin đứng cạnh cửa sổ, khoác lên người chiếc áo măng tô bằng dạ Cashmere đắt tiền. Nó là món quà đầu tiên hắn tự thưởng cho mình bằng khoản tiền cọc từ công ty kiến trúc danh giá tại Pháp. Dáng vẻ hắn cao ngạo, hoàn mỹ, xa lạ đến đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn anh lạnh lẽo hơn cả rạng đông tháng Mười Hai, sắc lẹm như một lưỡi dao cạo cứa vào những kỷ niệm từng đã rất đỗi êm đềm.
Martin nhìn xuống người đàn ông đang cuộn mình trong chiếc áo len sờn cũ trên ghế sô pha. Chiếc áo len ấy đã mặc sang năm thứ tư, phần tay áo sờn rách, nhưng James không nỡ vứt đi, bởi tiền lương làm thêm cật lực tại nhà hàng của anh đều đã dồn hết vào việc mua bộ bút vẽ và chi trả học phí đắt đỏ cho hắn. Ngay lúc này đây, toàn bộ hy sinh ấy trong mắt Martin lại biến thành sự bần hàn đáng xấu hổ.
"Khoảng cách giữa chúng ta không phải là ba tuổi, Jamie. Nó là cả một hệ tư tưởng."
Từng lời, từng chữ thốt ra đều mang theo sự sắt đá không thể lay chuyển. Hắn không màng đến đôi vai gầy guộc đang khẽ run rẩy của người đối diện, cũng không buồn bận tâm đến sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy nát của anh.
"Em sắp đến Paris. Ở đó có ánh sáng, có nghệ thuật, có những cơ hội vươn lên tầng lớp thượng lưu. Còn anh," Martin cười nhạt, một nụ cười đầy sự trào phúng và thương hại.
"Anh lúc nào cũng an phận, chỉ biết chìm trong cái căn hộ chật hẹp, tăm tối. Ngày qua ngày, thế giới của anh chỉ xoay quanh cái bếp chật chội, những tờ hóa đơn vụn vặt và sự im lặng đến phát ngán."
"Em cần một người có thể cùng mình đứng trên đỉnh cao, mặc những bộ vest thiết kế, dự những buổi tiệc rượu vang xa hoa."
"Chứ chẳng cần một kẻ chỉ biết mòn mỏi đợi cửa mỗi đêm, nấu những bữa ăn nguội ngắt và níu chân em lại bằng thứ tình cảm ủy mị."
Lời nói như cơn bão lạnh lẽo tạt thẳng vào lồng ngực, dập tắt đi đốm lửa sự sống cuối cùng đang leo lét cháy. James đứng đó, chậm rãi đứng lên từ chiếc ghế sofa lún xẹp. Sắc mặt tái nhợt như hòa vào màu tuyết rơi ngoài cửa sổ, phảng phất lớp sương mù của cõi chết. Bờ môi anh khô khốc, nứt nẻ, không vương lấy một giọt máu. Đồng tử đen láy của anh từng chứa đựng cả dải ngân hà, lấp lánh sự dịu dàng dung túng cho mọi ngông cuồng, bồng bột của Martin.
Đôi mắt ấy từng thức trắng bao đêm để xoa bóp đôi bàn tay mỏi nhừ của hắn, đã từng khóc vì hạnh phúc khi thấy hắn nhận được tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc. Nhưng nay, chúng chỉ còn lại mảng hoang tàn tĩnh lặng, giống như tàn tro sau một trận đại hỏa hoạn, không còn sót lại bất cứ thứ gì ngoài sự vỡ vụn vô hình.
Anh không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Anh không bước tới để níu kéo vạt áo măng tô đắt tiền của kẻ sắp rời đi. Lòng tự tôn cuối cùng của người đàn ông hai mươi sáu tuổi không cho phép anh phủ phục dưới chân kẻ đã cạn tình. Hoặc có lẽ, anh biết rõ cơ thể mình đã tàn phá đến mức nào, căn bệnh suy thận đã bước vào giai đoạn cuối đang âm thầm ăn mòn từng tế bào trong anh.
Anh lấy gì để níu giữ một con đại bàng đang khát khao bay về phía mặt trời?
James khẽ gật đầu, một cái nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa ngàn cân.
"Anh hiểu rồi. Chúc em thượng lộ bình an, Martin."
Giọng anh khàn đặc, vỡ nát, mang theo âm hưởng của một lời trăng trối. Martin đang say ngủ trong cơn mộng mị của danh vọng, làm sao hắn có thể nghe ra sự bi tuyệt trong lời chúc ấy.
Hắn quay lưng bước đi, kéo theo chiếc vali lạnh lẽo. Bánh xe nghiến trên sàn gỗ cọt kẹt như tiếng vỡ vụn của những năm tháng thanh xuân họ từng kề vai sát cánh. Hắn mở cửa, bước ra ngoài màn tuyết trắng. Tiếng cửa gỗ đóng lại vang lên một tiếng khô khốc, dứt khoát cắt đứt đoạn tình duyên ba năm trời đằng đẵng.
Martin không một lần ngoảnh lại. Tuyệt nhiên không.
Hắn bước đi trên lớp tuyết dày, hít một hơi thật sâu cái không khí buốt giá của mùa đông Boston. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực hắn tràn ngập thứ cảm giác gọi là giải thoát. Hắn đinh ninh rằng cái tàn nhẫn ngày hôm nay là món quà tuyệt vời nhất cho cả hai, hắn đã tự tay tháo bỏ gông cùm mang tên trách nhiệm và biết ơn để đường hoàng sải bước trên con đường hoa hồng trải thảm.
Bên trong căn hộ, khi tiếng bước chân của Martin chìm hẳn vào tiếng gió rít gào, anh mới gục ngã. Trụ cột chống đỡ cuối cùng trong linh hồn anh đã bị rút cạn.
Anh trượt dài trên cánh cửa gỗ lạnh lẽo, ôm lấy lồng ngực đang đau đớn kịch liệt, phun ra ngụm máu đỏ thẫm nhuộm ướt cả mảng áo len cũ mèm. Máu chói lòa, vương vãi trên sàn nhà, giống hệt như thứ tình yêu đã bị nghiền nát đến tàn phế.
Nhưng câu chuyện của những kẻ sống bạc bẽo hiếm khi dừng lại ở khoảnh khắc chia ly.
Martin bay đến Paris, mang theo tài năng thiên bẩm và sự tàn nhẫn của một kẻ đã ném bỏ cả trái tim mình. Hắn lao vào giới thượng lưu kiến trúc châu Âu như một con cá mập đánh hơi thấy mùi máu. Sự nghiệp của hắn phất lên như diều gặp gió. Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, từ một trợ lý thiết kế, hắn đã trở thành Giám đốc sáng tạo của một hãng kiến trúc khổng lồ.
Hắn đắm chìm trong ánh hào quang của những bản hợp đồng triệu đô. Tên tuổi của Martin Edwards xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh giá nhất.
Hắn chuyển đến sống trong một căn Penthouse xa hoa tráng lệ nằm cạnh sông Seine, nơi mỗi sáng thức dậy có thể phóng tầm mắt bao quát cả kinh đô ánh sáng.
Hắn cũng ném mình vào những đêm tiệc tùng xa hoa không dứt. Xung quanh hắn chưa bao giờ thiếu vắng những người tình xinh đẹp, hào nhoáng. Bọn họ khoác lên người những bộ cánh Haute Couture, xức thứ nước hoa đắt tiền nồng nặc, sẵn sàng dâng hiến cho vị CEO trẻ tuổi những đêm ân ái cuồng nhiệt nhất. Bọn họ nói yêu hắn bằng vô số ngôn ngữ hoa mỹ, rót vào tai hắn những lời tung hô đường mật.
Nhưng kỳ lạ thay, sau mỗi cuộc hoan lạc, khi ánh đèn lấp lánh vụt tắt và những người tình đã say giấc bên cạnh, Martin lại thấy mình rơi vào hố sâu của sự trống rỗng cùng cực.
Hắn đứng ngoài ban công ngập gió lộng của Paris, châm một điếu xì gà, nhìn những tàn lửa đỏ rực tan vào màn đêm. Khói thuốc cay xè xộc thẳng vào phổi, nhưng không thể lấp đầy được mảng hoang vu đang gặm nhấm linh hồn hắn.
Hắn nhớ về những đêm bão tuyết ở Boston. Nhớ bóng lưng gầy guộc của ai đó đứng trong gian bếp chật hẹp, nhẫn nại khuấy từng cốc sữa nóng cho hắn. Hắn nhớ mùi hương thanh lãnh trên mái tóc đen mềm mại, nhớ đôi bàn tay thô ráp vì rửa bát thuê nhưng lại vô cùng dịu dàng xoa dịu đi cơn đau đầu của hắn.
Trong thế giới phù hoa lấp lánh này, không một ai nguyện ý chờ cửa hắn trở về, không một ai lẳng lặng giặt sạch chiếc áo sơ mi dính đầy mùi rượu và son môi mà không nửa lời oán trách, cũng không một ai sẵn sàng rút cạn máu của mình để nuôi dưỡng những giấc mơ viển vông của hắn. Những kẻ đến với hắn vì ánh hào quang, cũng sẽ dễ dàng rời đi khi hắn sa sút. Chỉ có người đàn ông bị hắn ruồng bỏ năm ấy, mới là người duy nhất yêu hắn khi hắn chẳng có gì trong tay ngoài một sinh mệnh rẻ mạt.
Martin đã quên mất, hoặc có lẽ hắn từng cố tình quên mất, vũng nước đọng mà hắn đã từng buông lời khinh mỉm ấy, thực chất chính là khởi nguồn sinh mệnh của hắn. Nó đã từng gom góp từng giọt trong trẻo cuối cùng, dùng cạn kiệt thanh xuân, dùng cả tính mạng của mình để tưới tắm cho cái cây mang tên Martin Edwards đâm chồi nảy lộc.
Cái cây ấy đã vươn cành lá rậm rạp, tỏa bóng rợp cả một góc trời, kiêu hãnh vươn mình đón ánh nắng rực rỡ của thành công. Nhưng sâu dưới lòng đất, bộ rễ của nó đã hoàn toàn thối rữa, bởi vì nguồn nước duy nhất nuôi dưỡng nó đã khô cạn, đã bốc hơi, đã vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này.
Martin nắm chặt lấy lan can ban công bằng sắt lạnh buốt. Hắn bắt đầu sợ hãi. Sự tĩnh lặng của James ngày chia tay không còn là sự tẻ nhạt trong ký ức của hắn nữa, mà nó đang trở thành lời nguyền rủa tàn khốc nhất. Nó ám ảnh hắn trong từng bản nhạc phát lên ở các hộp đêm, trong từng mùi hương thoang thoảng của những kẻ xa lạ, trong cả những đêm giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một nấm mồ.
Martin Edwards hai mươi sáu tuổi đã có được cả bầu trời.
Nhưng hắn cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra, bầu trời rực rỡ ấy sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, khi người duy nhất hắn muốn chia sẻ cùng ánh sáng, đã bị chính tay hắn đẩy vào vực thẳm của sự cô độc vĩnh hằng.
Nghịch lý đau đớn nhất của sự trưởng thành chính là,
Khi bạn đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu thương nhất, thì người đó đã không còn đứng ở nơi cũ để đợi bạn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com