Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. miss me?

tháng sáu, là sự khởi đầu của mùa hạ, là sự khởi đầu của niềm vui và những ngày của nắng. canada vẫn vậy. mùa hạ về, vẫn là bầu trời thăm thẳm ấy, với những đám mây trắng mềm mại, với những tia nắng chói chang. mùa hạ bao nhiêu năm vẫn vậy, tớ vẫn cảm nhận được nắng hạ về rạo rực lòng tớ, nhưng mùa hạ không còn cậu.

amelia giờ đã là thiếu nữ, là một đóa hoa bạch trà vừa bung nở, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. 7 năm qua không có mark. ame phải tập làm quen với sự thiếu vắng ấy. cùng gia đình chuyển về vancouver, làm quen với những người bạn mới, tận hưởng cuộc sống mới. ame đã quá quen sự thiếu vắng của mark tới mức vô tình quên mất cậu.

mark cũng đã là chàng trai 18 tuổi. đến độ tuổi nhất định, người con trai sẽ trổ mã, thay bộ lông và cặp sừng sẽ trở nên khoẻ mạnh hơn, như một chú hươu đực tuyệt đẹp. cậu cao lớn, khỏe mạnh và rất đẹp mã. 7 năm đã trôi qua, mark không quên cô bạn ame ngày ấy nhưng cũng đã cất cô bạn thân nhỏ bé vào hộp kí ức trong tâm trí. từ khi chuyển về seoul, mark được đổi tên thành minhyun, lee minhyun. một cái tên thật dễ nghe. mark cũng tập nói lại tiếng hàn vì trước đó bố mẹ có dạy cậu chút ít, cậu được học trong một ngôi trường tốt, cậu cũng tìm đến những người bạn mới, tận hưởng cuộc sống hoàn toàn khác so với toronto.

vào đêm hè nóng rực, vì lí do gì đó mà amelia không ngủ được. cô trằn trọc mãi nên đành ngồi dậy, tìm thứ gì đó cũ kĩ để một mình hoài niệm. một chiếc hộp chữ nhật màu hồng nằm ngay ngắn trong góc tủ, bị phủ một lớp bụi mỏng và hình như còn bị phai màu, có vẻ đã được sử dụng khá lâu rồi.

ame tò mò nên đã mở nó ra. cô nhìn thấy chiếc vòng tay màu đỏ thẫm bé xinh cùng vài bức ảnh chụp của 2 đứa trẻ. à, nhớ ra rồi!
"đây là mình hồi bé. trông mình ngố thật! a! hình như, là...mark"

ame nhớ rồi. cậu bạn cũ, người khiến cho cô khóc đến sưng mắt mũi ở sân bay mùa đông năm cô lên 11.
nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mark, cô tự hỏi, liệu mark còn nhớ mình, còn nhớ cái mùa hè năm 2002 hai đứa thích nhau. hay rằng cậu đã có cuộc sống mới hay ho hơn, có những cô bạn xinh đẹp hơn, trao nụ hôn cho người khác và quên mất cô. cô tự hỏi, liệu mark còn giữ lời hứa sẽ quay lại tìm cô mà cô vẫn hằng tin tưởng. hay rằng cậu đã quên cái lời hứa của đứa trẻ 11 tuổi hứa hẹn đủ điều vì cái cảm xúc buồn bã nhất thời để rồi phủi bay nó ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp, mới mẻ của cậu.

"cậu còn nhớ tớ không nhỉ? tớ vẫn còn đấy. chỉ là đã quen với việc thiếu cậu nên tớ vô tình quên thôi. cậu thấy không? là tại cậu đi nên tớ mới quên đấy. giá như cậu đừng bỏ tớ như thế, biết đâu bây giờ tớ không nhớ cậu đến thế. biết đâu giờ này chúng mình có thể nằm ôm nhau xem một bộ phim rồi cùng ngủ quên trên ghế sofa." amelia tự thủ thỉ với bản thân khi cô ngắm nhìn mark của 2002.

phải, ame vẫn thích mark đấy. thì sao chứ?
cô không quên được những hành động ngây ngô nhưng đầy sự quan tâm và chân thành của mark, cô không quên được nụ cười ấy. từ dạo ấy trở đi, ame chưa nhận được quan tâm từ ai chân thành và đầy yêu thương như mark.
ame chỉ muốn bớt đau buồn vì lỡ thích mark thật lòng như vậy nên đã cố tận hưởng nơi ở mới, chơi với nhiều bạn mới, trêu đùa và tán tỉnh vài chàng trai để che giấu nỗi nhớ nhung cậu bạn thân năm ấy.

còn cậu, cậu có nhớ tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com