/50/
you: mark, yêu nhau thì không nên giấu nhau truyện gì nhỉ?
mark: hửm, sao thế?
you: chỉ là... haizzz
mark: sao vậy? mệt à?
you: mark, tớ xin lỗi
mark: xin lỗi gì, cậu đâu có lỗi gì đâu!
you: cậu biết là tớ từng chưa bao giờ yêu cậu mà đúng không?
mark: ừ tớ biết, nhưng nó đã cách đây 2 năm rồi mà
you: cậu biết tớ yêu anh taeyong thay vì cậu chứ?
mark: cái này...
you: chỉ là tớ muốn cậu biết sự thật thôi... hôm nay có lẽ tâm trạng của tớ không được tốt, xin lỗi cậu
mark: không sao mà, dù sao cũng là truyện quá khứ
you: cậu không sợ tớ sẽ chán cậu mà theo đuổi taeyong?
mark: nếu cậu chán tớ, bỏ tớ thì người có lỗi chắc chắn là tớ. do tớ nhàm chán, không dành đủ tình cảm cho cậu thì cậu mới bỏ tớ mà theo người khác. nhưng mà truyện đó sẽ không xảy ra, cậu hiểu chứ?
you: cậu có tự tin rằng sẽ giữ tớ thật chặt, không buông tớ không?
mark: ừ, tớ tự tin mình có thể giữ được cậu. cậu chỉ là của tớ, riêng mình tớ thôi
you: mark à, xin lỗi cậu
mark: thôi đừng xin lỗi nữa, cậu thực sự chả có lỗi gì cả. đây, nằm nghỉ chút đi
mark kéo bạn nằm xuống đùi cậu ấy, rồi tiếp tục ngồi xem phim. một tay thì vuốt tóc của bạn, còn tay kia thì vừa cầm vừa xoa bàn tay của bạn. những lúc thế này, cảm giác thật dễ chịu làm sao. mark rất quan tâm tới bạn, cậu ấy chưa bao giờ giấu bạn truyện gì cả. bạn thấy có lỗi lắm, đáng lẽ mark xứng đáng nhiều hơn vậy!
you: markeu a, em xin lỗi, anh xứng đáng được nhiều hơn...
"này anh nghe được đấy! đừng khóc, có anh ở đây rồi. anh không đòi hỏi gì quá nhiều từ em, em chỉ cần như vậy là đủ đối với anh rồi. em mới là người xứng đáng nhiều hơn, và anh sẽ là người bù đắp cho em mọi thứ, mọi thứ, em hiểu chứ? thôi nghỉ chút đi, em vất vả rồi♡"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com