love_5
-cậu chuẩn bị đi đâu mà sớm thế.*tiếng ngáp và câu nói từ cô bạn thân*
Tiếng điện thoại reo mãi mới đánh thức được tôi may nhờ anh bạn đồng nghiệp, loay hoay chải tóc tới trường soạn một số bài tập gấp.
"Ừm,tớ phải có việc gấp cần đi nhanh"
- Vậy anh họ tớ,lời chào lòng thành?
"Sau này sẽ có dịp thôi,bye"
-ầy nếu là anh full đen là thích lắm nè.Sao mình không nhớ nổi ai ta
Tôi bắt xe bus rồi chạy hối hả về trường,hôm nay có 2 bác sĩ của bệnh viện Seoul nổi tiếng về hội giảng.
Đi trễ mà đến lớp,tương lai bác sĩ sau này của tôi ra sau đây.May thật còn kịp
- nè tim anh đây muốn nổ tung vì em đó đồ ngốc này.Điện muốn cháy máy mà vẫn chưa bắt máy.
"Xin lỗi anh"
-nghe nói là một anh bác sĩ siêu cấp đẹp trai đó nha
-tài giỏi thì đỉnh muốn ngang bằng viện trưởng của bệnh viện.
-mấy gái mê trai quá nha,còn có chị đồng nghiệp với anh đó bao xinh.
- không lẽ là người yêu....
- thôi trực tự đi sắp học rồi.
Những tiếng bàn tán về họ khắp nơi nghe một phần cũng đoán được tài giỏi đến cỡ nào.
Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây,tiết học ý nghĩa nhất của cuối kỳ.
Những tiếng ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc và cũng là lúc đó bác sĩ ưu tú bước vào giảng dạy.
-chúng em chào thầy.
"Chào mọi người,tôi xin giới thiệu sơ lược về mình
tôi là bác sĩ Lee của bệnh viện MT,tên Mark họ Lee mọi người có thể thân thiện gọi tên tôi là Mark Lee
tôi mong bài giảng hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ và ý chí hơn sau này chúng ta lại có thể làm việc chung với nhau.Xin cảm ơn"
-em sao thế,tim bị sao hả? Nè nè
"Ờ ừ học thôi"
Tim tôi ngừng đập 1s lúc nghe giọng đã thấy quen ngước mặt lên nhìn rõ gương mặt đó chính là anh ta.Bất ngờ mà đứng hình
Lo lắng rằng liệu anh ta có để ý mình hay còn nhớ về mình vụ hôm bữa không đây,có thể mỉa mai là một cương vị sắp thành bác sĩ nhưng chả giao tiếp giỏi.
Tôi chỉ biết cắm cuối vào quyển tập mà viết bậy bạ chả dám ngước lên nhìn,học kiểu này sao theo kịp đây trời.Vì tương lai chẳng có gì phải rụt rè cả,tập trung thôi
"Ôi mẹ ơi chạm nữa rồi,mắt tôi và anh ấy,phải làm sao đây"
-nè tập trung em đang bị nhìn kìa, lẩm bẩm trong giờ học không hay đâu.
Tiếng nói nghiêm nghị vang lên phát ra từ phía bục giảng và đối tượng đang nói chính là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com