Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. five years later

the first thing in my heart, you're only one.
........................

"xin chào, tôi là giám đốc bộ phận nhân sự của công ty thời trang xyz, cô là kang t/b? vâng chúc mừng cô đã được chọn. cô sẽ là nhân viên của bộ phận tài chính, bắt đầu từ ngày mai cô có thể đi làm"

sau khi đọc tin nhắn, bạn vui mừng nhảy loạn ở trong phòng và la hét đến mức "anh trai" bạn, doyoung còn nghĩ bạn xảy ra chuyện gì nên lao vào phòng bạn trong bộ dạng rất là ba chấm

tay cầm muôi canh, người đeo tạp dề trông rất giống người vợ hiền đảm đang

"t/b có chuyện gì mà hét ầm lên thế?"

bạn vui đến mức lao đến ôm anh rồi nhảy loạn ở trong phòng

"doyoung, em có việc làm rồi."

doyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó cũng hét lên giống bạn

"thật? ôi cảm tạ trời đất, con cảm ơn ngài đã không phải để con nuôi không một con lợn biết nói tiếng người này nữa rồi. đội ơn người."

bạn đánh vào vai anh cái bốp, anh mỉm cười xoa nơi vừa bị đánh

"anh muốn chết à?"

"không, bây giờ anh chưa muốn chết, đợi khi nào anh có nhu cầu thì anh sẽ tới tìm em."

bạn thở dài rồi đá anh một cái

"xuống nấu cơm cho em đi, lát em dẫn đi chơi."

anh bĩu môi

"xì, làm như anh là trẻ con ấy mà đòi dẫn anh đi chơi."

bạn dơ nắm đấm dọa anh

"thế có xuống nấu cơm cho em không?"

"vâng vâng, xuống ngay đây."

doyoung phi nhanh xuống dưới nhà

còn bạn tiếp tục mỉm cười, sau đó lôi điện thoại ra và

"yuta à? tối đi chơi đâu không? tao được nhận vào công ty xyz rồi nhé."

"kinh! người như mày mà họ cũng nhận? không biết mắt họ có bị lé hay dính gì trong lúc nhìn hồ sơ của mày nữa."

"tao sẽ giết mày."

"giỏi thì đến giết tao này, tao không sợ đâu."

"gọi cả johnny với jaehyun nhé, hôm nay anh tao bao."

"mày mà cứ bòn tiền của anh doyoung như thế thì jaehyun sẽ giết mày t/b ạ."

"thế mày có ăn không?"

"có, ok tý gọi liền. vậy cúp máy nhaaaa"

bạn bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại, không thể tin được bạn lại chơi được với một tên tham ăn như thế này.

có chết cũng không thể tin được.

...........

"doyoung siii, anh đi với em điii."

bạn mè nheo lay lay cánh tay của anh

"đi với em? đi ăn? toàn là anh phải trả tiền thôi. tự bỏ tiền túi ra đi em."

anh ra bộ không quan tâm, ngồi vắt chân trên ghế

"vậy được, em sẽ cho jaehyun của anh đi gặp diêm vương."

"ôi, em nghĩ jaehyun sẽ để em làm thịt sao?"

bạn thở dài đầy bực bội, rồi lườm anh

"em rủ luôn cả jaehyun đi rồi đấy, em không cần biết đâu. đi với em đi."

"rồi rồi, đi thì đi."

"rõ ràng là muốn đi lại còn bày đặt chảnh."

bạn như muốn đấm vào mặt người trước mặt

"vâng vâng, đi thôi em gái đại nhân."

........

vừa bước vào quán ăn, bạn liền cảm thấy có gì đó bất an

nơi trái tim bạn cảm thấy nhột nhột, giống như nó cảm nhận được một thứ gì đó ở đây

"này, t/b hơi bị trễ đấy nhé."

bạn bước lại gần nơi mà yuta đang ngồi, và cũng ngồi xuống

"tại doyoung bày đặt chảnh không muốn đi đấy."

bạn nói xong, sau đó thì thầm vào tai yuta

"sao hôm nay quán của mày đông khách thế?"

yuta nhún vai, sau đó nói

"chắc tại tao đẹp trai quá nên mới đông khách."

bạn vừa gật đầu vừa bĩu môi, cười nói

"ừ, hôm nay khách toàn là con trai này....."

bạn quay đầu nhìn một lượt khách trong quán sau đó bạn dừng lại trước hình ảnh một chàng trai mặc bộ vest nâu, đang cúi người rót rượu cho mấy ông to béo.

tim bạn đập mạnh, gò má bạn nóng hổi, mắt bạn rưng rưng

đó chẳng phải là cậu ấy sao?

người mà bạn đã từng thương, ten!

bạn quay người lại, lờ đi hình bóng cậu trước khi bạn thật sự khóc

nếu còn nhìn cậu thêm một giây nào nữa, có lẽ bạn sẽ không kìm được bản thân mà chạy tới ôm lấy cậu mất.

"sao thế? sốt rồi à? mặt đỏ hết cả rồi."

doyoung hỏi bạn, lo lắng nhìn

"em không sao, chỉ là thấy trong người có chút khó chịu."

"nãy vẫn còn khỏe mà nhỉ? hay là mua đồ về nhà ăn khuya nhé?"

doyoung nghiêng đầu nhìn tớ hỏi

"duyệt!"

yuta cùng jaehyun đồng thanh liên tiếng.

"vậy, em sẽ đi mua đồ. mọi người về trước đi."

"mày không khỏe mà còn đòi đi mua đồ một mình, khùng à?"

"tao muốn đi, một mình, có được không?"

yuta nhìn bạn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, sau đó cũng bất lực mà đồng ý.

mọi người bỏ về hết, một mình bạn lượn lờ đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ

"tính tiền dùm tôi mấy cái này với."

"cô mua cả thuốc tránh thai?"

bạn giật mình sau đó nhìn hộp thuốc

"à, tôi lấy nhầm, cứ tưởng là hộp băng cá nhân. haha"

bạn vội vã đổi lại, sau đó trở lại quầy tính tiền

"dạo này trông cậu cũng có vẻ ổn đấy chứ nhỉ?"

bạn ngẩng đầu nhìn người bán hàng

"cậu là ai?"

người trước mặt bỏ chiếc mũ xuống, rồi mỉm cười nhing bạn

"NA JAEMINNNN"

bạn chỉ tay vào mặt cậu ta vui mừng nhảy cẫng lên

"đúng là nana của tao rồi này, jeno của mày đâu?."

bạn vỗ vỗ vai cậu ta, trêu cậu ta

"jeno phải đi làm chứ sao, sao hồi đấy mày bỏ đi mà không nói cho bọn tao một câu? bạn bè thế đấy. mày có biết là vì chuyện của mày mà thằng minhyung nó làm loạn cả nhà mày lên không?"

bạn chợt nhớ đến cái tên trùm bao chocolate của bạn, bạn mỉm cười

"giờ nó sao rồi?"

jaemin thở dài

"nó bảo là nếu bọn tao có gặp mày thì không được nói chuyện với mày, bảo là làm lơ mày đi."

"chắc tao giết nó quá."

"giờ mày làm gì thế?"

"à ngày mai tao bắt đầu đi làm ở công ty xyz."

"xyz? thôi đời mày xong rồi con ạ."

đầu bạn hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng

"sao lại thế?"

"mà sao mày không hỏi tao về jisung với renjun?."

bạn tát nhẹ vào mặt jaemin, mỉm cười

"mày bị làm sao thế? jisung giờ là ngôi sao vũ trụ rồi, ai mà không biết cơ chứ. còn renjun cậu ta là phóng viên đài truyền hình sbs, nổi tiếng vì đẹp trai, tao thấy nó trên tv suốt."

jaemin ngẩn người ra, gật đầu cười cười

"tao lại quên mất."

lúc này từ ngoài cửa, yuta bước vào

"cái con này, mày mua đồ hay mày ngủ ở đây thế? có đi về mau không?"

yuta kéo tay bạn muốn bạn rời đi

"từ từ, lấy đồ đã. jaemin, đưa tao số điện thoại của mày đi khi nào tao rủ mày đi cafe."

jaemin lấy một tờ note ra và ghi một dãy số lên trên đó, bạn cầm lấy rồi đút vào túi áo

cầm bịch đồ, bạn vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy rồi cũng yuta rời đi.
.


.
.
.

một ngày hai chap nhé, sướng nhất mấy người rồi, chả bù cho tôi viết bục mặt ra mà chẳng ai khen truyện của tôi hay cả. =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com