20. hurt
never let you go, cause i love you
('∀`)♡
"anh về đi, đưa tôi đến đây là được rồi"
minhyung hôn nhẹ và má t/b rồi xoay người bước đi.
cô cũng bước vào nhà.
doyoung đứng ở trước cửa nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nghiêm lại đầy đáng sợ
"ai đấy?"
cô gãi đầu, cười xòa
"bạn của em thôi!."
"bạn? bạn mà hôn nhau? em lại còn cười tủm tỉm từ lúc đấy đến giờ nữa. thật chỉ là bạn?"
cô giật mình, nhìn anh
"em có sao?"
"chẳng lẽ anh nói điêu. nói xem, em thích hắn à?"
cô bắt đầu suy nghĩ, có lẽ là có một chút.
một chút cái gì đó rung động, một chút gì đó muốn hắn ở bên cạnh, một chút gì đó muốn hắn quan tâm.
vì trước giờ hắn luôn như vậy, luôn quan tâm cô, bên cạnh cô. luôn luôn làm cho cô cười
hắn cũng đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô, đã từng hứa với cô rất nhiều lần như vậy.
cô cũng đã từng hứa với hắn sẽ không bao giờ làm hắn tổn thương, thế nhưng chưa bao giờ cô biết cô đã làm hắn đau khổ bao nhiêu lần và bao nhiêu năm.
cô cũng đã từng hứa sẽ gả cho hắn, những ngày còn bé khi được hắn cho kẹo. cô đã dễ dãi gật đầu đồng ý gả cho hắn
thế nhưng cô có còn nhớ lời hứa đó không?
cô có yêu hắn không? một chút cũng được.
có, cô yêu hắn.
chỉ là thứ tình cảm ấy lại bị cô chôn chặt trong tim, không có cơ hội thể hiện ra.
chỉ là cô cũng không biết mình yêu hắn.
suốt kiếp này có lẽ cô sẽ mãi dừng lại ở việc thích hắn như một người bạn.
có lẽ vậy.
"không! em không thích cậu ta."
nói rồi cô một mạch bước lên phòng.
không hiểu sao, ngay khi cô nói rằng mình không thích hắn thì trái tim cô lại bất giác nhói lên.
cô yêu hắn sao? yêu bao nhiêu? yêu như thế nào?
yêu hắn?
vậy thì còn anh?
còn anh? cô là yêu? là thích? là rung động? hay chỉ là thứ tình cảm trẻ con nhất thời cảm nắng tạo thành?
cô đã từng khóc vì anh, thay đổi vì anh.
như thế là thích hay là yêu?
yêu yêu thích thích, rốt cuộc vẫn chẳng bao giờ nhận ra được đâu là yêu, đâu là thích.
thích và yêu khoảng cách rất ngắn
nhưng để từ thích thành yêu thì lại phải mất một khoảng thời gian dài.
cô nằm gục xuống giường, lặng lẽ rơi nước mắt
có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nhận biết được đâu là thích, đâu là yêu.
có lẽ là vậy.
.....
minhyung trở về nhà, nới lỏng cà vạt quăng người lên chiếc ghế sofa màu kem
lặng lẽ nhìn về phía cửa kính, nhìn đường phố tấp nập lòng hắn chợt nhớ đến cô.
làm sao để cô có thể nhận ra được thứ tình cảm của chính cô?
biết làm cách nào để cô có thể nói yêu hắn?
hắn nhắm hờ mắt, một dòng nước ấm chảy ngang gò má hắn
hắn nhớ lại những ngày thơ bé.
khoảng thời gian hắn được nghe cô nói yêu hắn hằng ngày.
chỉ cần một chiếc kẹo, một chiếc bánh hay thậm chí chỉ là một viên kẹo nhỏ cũng đủ làm cô nói yêu hắn
nhớ lại những lời hứa ngây ngô lúc đó của cô
đã từng hứa sẽ không bao giờ để tôi phải đau lòng vì em, đã từng hứa sẽ gả cho tôi cũng đã từng hứa sẽ chỉ yêu mình tôi. không lẽ chỉ mình tôi nhớ, còn em thì đã quên?
không lẽ chỉ mình tôi đa tình, một mình tôi yêu em, rồi tự tôi đau khổ?
em có thể nói yêu tôi không? giả dối cũng được. tôi chỉ muốn nghe từ em ba chữ em yêu anh.
mỉm cười, hắn chìm vào giấc ngủ.
.......
ten lặng lẽ uống một ngụm rượu, miệng mỉm cười nhìn những con người đang điên cuồng nhảy múa
lòng anh nặng trĩu tâm sự
có phải là cô đã hết yêu thương anh rồi không?
đã hết cái cảm nắng nhất thời của những năm tháng thanh xuân?
anh thở dài, đưa tay uống thêm một hụm rượu
"anh đừng có uống nữa, anh say rồi!"
naeun ở bên cạnh giựt lấy ly rượu ném xuống đất
anh nhìn ả, mỉm cười nâng cằm ả lên
"naeun? em cũng biết tôi yêu cô ấy đúng không?"
ả né tránh ánh mắt anh, bối rối trả lời
"anh nói gì em không hiểu."
anh đẩy người ả, trực tiếp vơ lấy chai rượu trên bàn mà tiếp tục uống
naeun nhìn anh, đau lòng.
nước mắt ả trực tiếp rơi
lại tiếp tục giựt lấy chai rượu trên tay anh,
"đừng uống nữa...."
"cút, cút hết đi....."
anh hẩy người ả, rồi loạng choạng bước đi
kang t/b! em ác lắm, quan tâm tôi, nói yêu tôi rồi rời bỏ tôi, khiến tôi yêu em, rồi trực tiếp bỏ tôi đi. em ác lắm.
nước mắt anh tuôn rơi, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi
bộ dạng khổ sở này của anh, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được.
không bao giờ.
.
cùng một khoảng thời gian, cùng một thành phố, cùng một nỗi đau.
bốn con người chìm vào trong sự đau khổ, mỗi người một nỗi khổ riêng
nhưng tất cả đều là vì một thứ
tình yêu
vừa đau đớn, vừa ngọt ngào, cũng lắm đau thương, chưa biết bao giờ chuyện này mới có thể chấm dứt.
khi nào thì chúng ta mới có thể có được hạnh phúc?
đến khi nào chúng ta mới thôi làm khổ lẫn nhau?
đến khi nào?
.
.
để viết được chap này tôi đã ngồi nghe bài "thời gian chưng mưa - kris" suốt 2 tiếng đồng hồ để ngồi suy nghĩ xem ngược kiểu gì
mấy chap sau có lẽ sẽ ngược naeun và ten, nhưng vẫn không quên phần của nữ chính aka và markeu.
yêu thương :-*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com