5. prince
khi tớ còn bé, tớ từng mơ rằng sẽ có một ngày nào đó chàng hoàng tử của tớ sẽ xuất hiện và cầu hôn tớ giống như trong những câu chuyện cổ tích mà ba tớ hay kể cho tớ.
đến năm 16 tuổi tớ gặp cậu, tớ lúc đó ngỡ rằng cậu chính là chàng hoàng tử mà ba tớ nói với tớ.
nhưng đến khi tớ biết được mình không phải nàng công chúa trong lòng cậu, thì tớ đã biết, tớ chỉ là mụ phù thủy xấu xí đem lòng thương mến cậu.
hẳn là cậu ghét tớ lắm, vì tớ là tớ mà.
......
hôm nay tớ mới được gặp lại cậu, cậu đã hơn một tuần rồi không đến trường.
một tuần mà tớ cảm tưởng như vài năm ấy, tớ nhớ cậu lắm.
nhưng hôm nay trông cậu chẳng vui chút nào cả, có chuyện gì với cậu sao?
cậu hôm nay cứ im lìm, chẳng đi đâu.
mà kể cũng lạ, hôm nay không còn thấy cô gái cậu thích đến tìm cậu nữa nhỉ?
hay là cậu buồn vì chuyện đó?
tớ có nên lên và hỏi thăm cậu không?
nhưng tớ sợ, tớ sợ ánh mắt chán ghét của cậu nhìn tớ. tớ cũng sợ những lời nói của cậu vì nó làm tớ tổn thương.
nhưng nhìn cậu như vậy, tớ thật lòng không ngồi yên được.
"cậu có chuyện gì buồn sao?"
tớ ngồi xuống trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi cậu
cậu ngẩng đầu nhìn tớ, có vẻ như cậu cũng không nhận ra tớ là ai thì phải.
"không có gì, mà cậu là ai thế?"
tớ cười, đúng là cậu không nhận ra tớ thật này.
"cậu không cần biết đâu. ăn cái này đi, trông cậu có vẻ buồn."
tớ đưa cho cậu một thanh chocolate, đó là thanh chocolate mà minhyung đã đưa cho tớ đấy.
"cảm ơn. cậu là t/b?"
tớ hơi bất ngờ rồi mỉm cười
"ừ, đừng quan tâm tới chuyện đó."
cậu vội ném thanh chocolate của tớ qua cửa sổ, tớ biết chắc chắn rằng cậu sẽ làm vậy nếu cậu biết tớ là ai mà.
cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt chán ghét ấy, tớ biết cậu ghét tớ. nhưng như vậy đau lắm đấy.
tớ mỉm cười rồi rời đi, tớ thẫn thờ bước đi xuống căng tin của trường.
tớ nhớ lại cái ánh mắt của cậu, cái ánh mắt chán ghét ấy. sao mà đau đến thế?
tớ bước xuống cầu thang và té xuống dưới, không một ai ở đây, không ai đỡ tớ, không ai quan tâm tớ, và tớ lại nghĩ đến cậu
điều đó khiến tớ khóc, không phải tớ khóc vì cậu đâu nhé, là vì tớ đau quá nên tớ mới khóc thôi.
"mày sao thế? sao lại khóc? đau lắm à?"
minhyung từ dưới cầu thang bước lên, cậu ta nhìn thấy tớ liền lo lắng chạy đến hỏi thăm
vì như vậy càng khiến tớ khóc to hơn
"đừng khóc nữa, đứng dậy xem nào. có đau lắm không? có cần tao cõng không?"
tớ bám lấy vai cậu ta mà đứng dậy, chân tớ bị trẹo rồi. nhưng tớ không muốn làm phiền đến minhyung, tớ tập tễnh bước đi
nó đau lắm đấy, tớ vẫn cứ sụt sịt khóc
"đi được không? có cần tao giúp không?"
tớ lắc đầu, bước xuống cầu thang.
chẳng hiểu sao nhưng người tớ tự dưng nhẹ tênh à. tớ nhìn xuống, à hóa ra là minhyung đang bế tớ đấy.
"đau như thế mà còn cứng đầu, mày mà còn đi nữa thì chắc chắn sẽ bị què luôn đấy."
cậu ta lúc nào cũng cằn nhằn và mắng tớ. tớ biết những lời nói đó đều là vì quan tâm tớ.
nhưng mà cậu ta làm như vậy, không phải sẽ khiến người khác chú ý sao?
"để tao tự đi cũng được. nhiều người nhìn quá đấy."
"mày còn nói nữa là tao vứt mày đi luôn đấy."
tớ nhìn thấy ánh mắt của mọi người ngưỡng mộ nhìn về bọn tớ, tớ không muốn như vậy
nếu như minhyung là cậu thì tốt biết mấy.
cậu ta đưa tớ đến phòng y tế, sau đó kiếm một túi đá xoa vào chân tớ.
"có đau không?"
tớ lắc đầu, đau làm sao bằng cách cậu tổn thương tớ. từng này tớ vẫn chịu được.
"đau thì phải bảo đấy, mày cứ im im thế ai mà biết được."
"không sao, tao không thấy đau lắm đâu."
cậu ta cười, chắc hẳn cậu ta cười vì nghĩ tớ ngốc đấy.
"xong rồi, đỡ đau hơn chứ?"
tớ gật đầu, có vẻ như tiết 2 cũng bắt đầu rồi. tớ vội bước xuống giường, nhưng chân tớ vừa mới được bó lại nên rất khó đi.
minhyung cậu ta ngồi xuống trước mặt tớ, quay lưng lại
"lên đi, tao cõng mày lên lớp."
tớ hơi ngại, nhưng cũng leo lên lưng cậu ta.
bước vào tới lớp, cô giáo cùng mấy đứa bạn liền ồ lên trêu chọc.
"ồ cái gì? muốn ăn đòn không?"
minhyung cậu ta cõng tớ về chỗ, đi qua chỗ cậu tớ thấy ánh mắt cậu vẫn bình thản và tất nhiên là cả chán ghét khi nhìn thấy tớ.
cậu ta đặt tớ ngồi xuống, rồi cũng ngồi luôn bên cạnh (hai đứa này cùng bàn nha!)
"lát để tao đưa mày về."
tớ lắc đầu
"không cần đâu, tao sẽ gọi mẹ đến đón."
"vậy cũng được, ăn cái này đi."
cậu ta lại đưa cho tớ mấy thanh chocolate, không biết cậu ta ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?
"sao lúc nào cũng thấy mày đưa tao chocolate vậy?"
"thì tao là chùm bao chocolate của mày mà."
cậu ta mỉm cười xoa đầu tớ, lại còn dựa cằm vào tay rồi cứ thế nhìn tớ nữa
"trông kìa, hoa từ chỗ chúng mày nở ra bay khắp lớp rồi đây này."
jeno ở đằng sau hắng giọng nói, dong hyuck ở sau cũng cười cười trêu chọc bọn tớ.
"câm mồm vào không tao khóa mõm mày lại đấy, lee jeno."
minhyung hung hăng giơ nắm đấm, quay lại trêu jeno
tớ bật cười
"rửa đê, yêu nhau bao giờ mà không cho anh em bạn dì biết thế?"
jaemin ở bên cạnh với tay trêu đùa minhyung
"ai bảo với chúng mày là bọn ta yêu nhau?"
"là thằng ten nói chứ ai, nó bảo chúng mày suốt ngày dính lấy nhau còn gì."
jeno dựa người vào ghế, hất mặt vênh váo.
tớ nghe đến đây thì mỉm cười, cậu ghét tớ đến nỗi gán ghép tớ với người khác ư?
"không phải t/b hồi trước thích ten sao?"
dong hyuck hỏi tớ, tớ biết trả lời thế nào đây? nói rằng tớ vẫn còn thích cậu à?
như vậy có mặt dày quá không? vì cậu đã cố gắng tạo khoảng cách giữa chúng ta rồi còn gì
"ừ, mà giờ hết rồi."
minhyung nhìn tớ đầy ngạc nhiên, hẳn là cậu ta cũng biết là tớ thích cậu như thế nào.
"à lớp mình có học sinh mới đấy, ngồi kia kìa. tên là gì ấy nhở? xuxu hay cas cas ấy nhở?"
jeno gãi gãi cằm nói
"là xuxi hay gọi là lucas cũng được."
jaemin bên cạnh bĩu môi nói
rầm
cô giáo đập bảng nhìn bọn tớ
"mấy em dưới cuối lớp kia, im lặng chút xem nào."
tớ lại lật đật trở lại với việc tập trung học, mặc kệ minhyung và jeno đang bàn kế hoạch đi chơi.
tớ cứ như vậy, lén nhìn cậu rồi mỉm cười
cậu chính xác là chàng hoàng tử mà ba tớ nói, còn tớ chỉ là một mụ phù thủy xấu xí.
nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là chàng hoàng tử tuy rằng cậu không phải là của tớ.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com