Bro
Mark cùng tôi ăn sáng xong liền chuẩn bị đến sở cảnh sát. Vẫn như thường lệ, anh trước khi rời đi hôn tôi một cái, tôi giúp anh chỉnh lại trang phục, dặn dò anh đi đường cẩn thận.
Hôm nay không phải đến toàn soạn nên tôi quyết định đi thăm mộ anh trai. Tôi rời nhà đến quán cafe quen thuộc, trong lúc chờ đợi tôi chống cằm dõi mắt ra ngoài. Anh đào bung nở như bắp rang, dòng người đi đi lại lại vội vã. Tôi chợt thấy ở gần đấy, trong một cửa hàng thời trang, một người phụ nữ đang vui vẻ lựa chọn những chiếc túi xách xa xỉ mặc kệ con mình đang nằng nặc kéo tay mẹ và xoa bụng kêu đói. Tôi khẽ nhíu mày, tại sao bây giờ các bậc cha mẹ lắm người lại vô tâm đến thế. Có lẽ tuần này tôi nên viết bài nói về vấn đề này.
Winwin, chủ quán và cũng là bạn của tôi, anh cuối cùng cũng đem ra một cốc cafe và một phần bánh ngọt được gói cẩn thận. Chào tạm biệt anh. Tôi đi bộ đến nghĩa trang cách đấy không xa, nơi mà anh trai tôi an nghỉ.
Mùa xuân, mùa của sự tươi mới, thời điểm vạn vật đều vươn đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Hương đất nồng nàn từ những con gió miên man lướt qua mặt người. Tôi đến nơi, mộ anh xanh cỏ nằm trên một mô đất cao, chỉ mình anh ở đấy, trơ trọi.
" Lee Taeyong, tên anh trai vô trách nhiệm. Mới đây mà anh bỏ em đi gần mười năm rồi. Anh xem, hôm nay em lại mua bánh ngọt đến cho anh này."
Lần nào cũng vậy, đối diện với tấm hình anh trai tôi tươi cười trên bia mộ kia tôi lại rơi nước mắt.
Anh tôi trước đây là một ca sĩ khá nổi tiếng, nhưng vì một số scandal giả mạo bịa đặt dẫn đến anh tôi bị trầm cảm nặng. Ít lâu sau đó anh mất. Cảnh sát kết luận là do anh tự sát, nhưng tôi đến giờ vẫn không tin vào điều đó.
Bất chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Chính là Jung Jaehyun, người yêu thuở sinh thời của anh tôi.
"Donghyuckie sao lại khóc nữa rồi"
"Anh Jaehyun, lâu rồi mới gặp. Em rất nhớ anh" Tôi cười tươi. Anh Jaehyun, con người đẹp từ nhân cách đến ngoại hình, tuy nhỏ hơn anh tôi hai tuổi nhưng ngày trước Jaehyun yêu thương và chăm lo anh tôi hết mực, đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi xem anh gần như là anh trai mình.
"Này nhóc, em chỉ nhớ Jaehyun thôi à, quên mất anh rồi?" Một giọng nói đáng yêu vang lên. Ten Chaiyapornkul, anh ấy đáng yêu lắm. Là bạn thân của anh trai tôi, một dancer lừng lẫy. Tôi chạy vội đến ôm lấy anh.
"Này Lee Donghyuck, ôm vậy đủ rồi. Đây là người yêu của anh mà." Kim Dongyoung xoa đầu tôi. Anh ta là bạn trai của Ten và cũng là bạn của anh tôi. Doyoung làm bên pháp y, làm cùng đơn vị với Mark. Ông anh này là kiểu khẩu xà tâm phật, hay cằn nhằn và kháy đểu người khác nhưng lại rất tốt bụng và ấm áp. À, còn rất hay ghen nữa.
Tôi bĩu môi trêu ghẹo Doyoung sau đó quay lại mỉm cười với anh trai.
"Lee Taeyong, hôm nay mọi người đông đủ lắm, anh có vui không?"
______________
Meow và tôi đã chính thức vào học. Con bé quyết định ở ẩn để lo cho việc học. Tôi và con bé còn đang viết dang dở : (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com