Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mark rời khỏi phòng sau khi dỗ dành Kier xong. Gã nằm đó ngủ một giấc dài, đến khi tỉnh dậy đã quá giờ chiều, mặt trời đang lặn xuống biển khơi.

Kier uể oải bước đến bên cửa sổ, gã mở cánh cửa gỗ ra để gió thoáng lùa vào phòng. Mùi mặn pha một chút cát biển bay đến mặt gã.

- Ta lại một mình ư?

Phía bên kia sườn đồi có thứ gì đó lướt qua, gã nhìn kĩ lại lần nữa, đúng có thứ gì đó, một cô gái đang chạy trốn khỏi 1 đám người. Kier leo vội ra cửa sổ, gã khéo léo nhảy từ tầng 3 xuống đất.

Lúc đến bên bờ đá, chỉ còn lại vết xô xát trên đất, có mùi máu quanh quẩn đâu đây. Kier lắng tai nghe, âm thanh tiếng bước chân gần đây, gã đuổi theo, phía trước là đêm đen đang buông xuống. Kier trượt chân, gã ngã xuống một mõm đá sắc, máu chảy ra ngay sau đó. Phía trước mặt có thứ gì đó.

- Lại thêm 1 con mồi ngon.

Một cú đấm giáng xuống mặt Kier, gã ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

- Là thần tiên đấy.

- Thì sao?

- Để ta xem họ có nói dối không?

Bữa tối tại học viện, Mark chia phần ăn cho các em, đoạn anh ngó về phía cửa.

- Kieran đâu nhỉ?

Emma chu môi đáp:

- Tên thần tiên đó còn ngủ hay sao ấy, cả chiều em không thấy gã.

Mark bỏ đĩa xuống bàn rồi lên lầu tìm gã, căn phòng tối đen, gió từ cửa sô thổi vào làm chiếc mành bay phần phật. Tất nhiên là gã không có trong phòng. Mark vội vàng xuống nhà bếp.

- Kier không có trên đó.

Julian bỏ nĩa ăn xuống, cậu đứng lên nhìn về anh.

- Anh ta có ở phía vườn không?

- Anh không chắc.

Mark ngồi xuống ghế với vẻ mặt lo lắng, một cảm giác khó tả. Mặc cho Emma và Julian lải nhải bên tai,anh vẫn yên lặng.

- Em nghĩ gã đã rời đi.

- Tớ không nghĩ vậy.

Mark ôm đầu rồi bảo bọn trẻ ăn xong dọn dẹp bàn ăn, anh sẽ đi tìm gã.

Lúc  Kieran tỉnh lại, gã cảm nhận được vị máu trong khóe môi và vị ẩm thấp của hang động. Không gian tối tăm mờ ảo, phía trước có một vài viên đá ánh sáng thắp sáng 1 khoảng hang động. Bên cạnh gã, một cô gái đang dựa lưng vào một tảng đá.

- Tỉnh dậy đi hỡi cô gái bé nhỏ.

Cô gái có chút nhúc nhích, cô tỉnh lại rồi ho khan vài tiếng.

- Đây là đâu?

Kier đáp:

- Hang động. Tôi thấy cô bị 1 đám người đuổi bắt nên đuổi theo. Và giờ tôi ở đây.

Cô gái nghẹn lời:

- Tôi xin lỗi.

Kier lắc đầu.

- Đây có phải lỗi của cô đâu chứ. Mà ai đuổi theo cô vậy.

Cô gái liếc mắt nhìn về phía cửa hang.

- Họ là ma cà rồng lạc lối, họ vô pháp, họ săn mọi thứ mà họ thấy.

Một tràng cười vang lên, khuôn mặt trắng bệch hiện sau tảng đá.

- Tâm sự với nhau sao, đã vào tay bọn tao thì chúng mày chỉ nên nghe lời bọn tao.

Đoạn hắn đến bên cô gái, túm lấy tóc cô mà lôi đi

- Thả cô ấy ra

Hắn đá 1 viên đá đến bên gã.

-  Đến hòn đá mày còn không nhặt được thì anh hùng với ai?

- Tao nghĩ bọn mày không biết tao là ai rồi.

Hắn lôi cô gái đi.

- Đến lượt mày  nhanh thôi, thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com