Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Kim t/b nàng có đồng ý cùng ta đến khi đầu bạc răng long không ?"

-ngày 18 tháng 10 , một cột mốc đáng nhớ của đôi ta . Là ngày em hồi phục hoàn toàn , cũng là ngày anh và em chính thức là của nhau .
Hôm nay Lee MinHyung dậy rất sớm , để chuẩn bị một món quà bí mật dành cho em , mọi thứ đều được chuẩn bị rất chu đáo cùng sự có mặt của gia đình , bạn bè hai bên . Kim t/b vẫn chưa biết có một điều bất ngờ dàng cho mình .
Lee MinHyung cầm điện thoại lên , ấn vào danh bạ , vào cái tên quen thuộc " Bến đỗ của Lee MinHyung" nhanh chóng gọi cho em , đầu dây bên kia nhấc máy , anh cất giọng yêu chiều hỏi em .
" Em dậy lâu chưa ?"
"Em vừa dậy tức thì , MinHyung đi đâu thế , anh lại bỏ em một mình ở nhà thế này ?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia mang chút hờn dỗi , một chút tinh nghịch trêu chọc Lee MinHyung.
"Anh có việc quan trọng phải làm , xong việc sẽ về với vợ ngay ."
" Vợ á ? Hồi nào thế , em block số anh đấy !"
"Đừng có doạ anh , em block thì anh vẫn có thể về nhà rồi gặp em mà , vẫn nghe được giọng em nhé !"
"Em kêu người tới sửa mật nhà nhá MinHyung ."
" Thôi bé anh biết lỗi rồi 🥺."
" Người khác nhìn vào sẽ không biết anh như này dâu nhỉ ?"
" Đặc quyền của em , nhưng mà thay đồ đi nhé , 30 phút nữa anh về , anh sẽ dẫn em tới một nơi ."
" Đi đâu vậy ?"
" Từ từ sẽ biết , anh cúp máy nhé , có chút chuyện ."
"Vâng ."
"Yêu em."
Thật ra không có chuyện gì nghiêm trọng , chỉ là anh đang cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy cho buổi lễ đặc biệt mà anh muốn dành tặng cho em .
30 phút sau Lee MinHyung về đến nhà , về đến tổ ấm của hai người , xa nhau chỉ mới 2 tiếng nhưng MinHyung cảm thấy như 2 năm vậy , vội vã ôm chầm lấy em , hít lấy hít để cái mùi hương quen thuộc mà anh luôn mê mẩn , như thể sắp xa nhau không bằng .
" Này Lee MinHyung , anh làm gì đấy ?"
" Anh nhớ em , 2 tiếng rồi chưa được gặp em , sáng nay phải đi sớm , sợ em thức giấc , nên anh không dám hôn em ."
" Mới có 2 tiếng , người ta nhìn vào nghĩ mình đang yêu xa đó ."
"Kệ ."
Nói rồi anh nhìn đồng hồ , tới giờ phải hoàn thành sứ mệnh rồi , dắt em đi , anh nói .
"Ta đi thôi ."
" Nói cho em biết là ở đâu được không ?"
" Bí mật ."
30 phút sau cũng tới địa điểm , tất cả mọi thứ đã sẵn sàng . Lee MinHyung dắt em đi dạo một vòng , hỏi em có nhớ nơi này không .
"Em nhớ chỗ này chứ ?"
" Là nơi anh ngỏ lời với em , là nơi em đồng ý nhận lời yêu anh , là nơi bắt đầu tình yêu của Lee MinHyung và Kim t/b ."
" Ngày hôm nay cũng là ngày 18 tháng 10 , tròn một năm chúng ta quen nhau ."
Em bất ngờ , không phải vì em quên mà là vì em không biết hôm nay là ngày 18 tháng 10 , em cứ nghĩ hôm nay là ngày 16 .
" Anh biết em sẽ không xem lịch , nên mới tạo bất ngờ cho em , đứng đây nhé , đợi anh một chút !"
Em không nói gì , chỉ mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bước chân anh , cách đó không xa , trong tầm mắt em , anh bước tới trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ xinh cùng với những người thân , bạn bè của em và anh tiến đến reo hò vui mừng . Mắt em ngấn lệ , vì xúc động , vì hạnh phúc .
Lee MinHyung quỳ trước mặt em , đưa tay lê mở chiếc hộp nhỏ xinh ra , bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh , nó được làm riêng dành tặng cho em , cho người phụ nữ của Lee MinHyung .
" Kim t/b , hôm nay là ngày 18 tháng 10 , là một năm chúng ta quen nhau , là một năm chúng ta sống chung một nhà , là một năm chúng ta luôn bên cạnh nhau , là một năm chúng ta đã cố gắng rất nhiều để có em và anh ngày hôm nay . Anh biết , có thể đối với em là vội , nhưng anh thật sự không còn kiên nhẫn , không phải là anh không thể chờ em , là tại vì anh muốn ta kết hôn , muốn em chính thức là của anh , mãi thuộc về anh . Anh từng nói , sứ mệnh của anh là chăm sóc cho em quãng đời còn lại . Ngày hôm nay , tại đây , Lee MinHyung muốn chăm sóc cho em cả quãng đời còn lại , muốn Kim t/b luôn an nhiên , hạnh phúc trong vòng tay của anh . Ngày hôm nay , tại đây , Kim t/b nàng có muốn cùng ta đến đầu bạc răng long không ?"
Kim t/b oà khóc như một đứa trẻ , không chần chừ mà gật đầu đồng ý , vì em khóc như vậy , sao có thể trả lời anh được .
Lee MinHyung rút chiếc nhẫn từ trong chiếc hộp nhỏ xinh mà đeo vào ngón áp út xinh đẹp của em , rồi đứng dậy trao cho em một nụ hôn dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ , ai nấy đều vui thay cho đôi uyên ương , họ thật sự rất xứng đôi vừa lứa . Cha mẹ hai bên rất ủng hộ chuyện tình cảm của anh và em , nay tận mắt chứng kiến , lòng họ như nhẹ nhõm phần nào vì đứa con mà họ luôn yêu thương cũng đã có bến đỗ của hạnh phúc cho riêng mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com