Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lần đầu tôi gặp Mark đó là khi anh cùng một đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng bước xuống khỏi một chiếc xe đắc tiền và tiến vào cô nhi viện nơi mà vào thời điểm đó tôi đang được nuôi dưỡng. Thế giới xung quanh tôi ngày ấy vừa tĩnh lặng lại vừa ồn ào. Mọi âm thanh tôi có thể tiếp nhận được đều chói tai và khó nghe đến tột cùng, tựa như một chiếc đài radio cũ kỹ bị nhiễu sóng.

Tôi ngồi dưới gốc đại thụ với tàn bóng râm che phủ cả một mảng lớn sân chơi, nhìn đám trẻ con đồng trang lứa vui vẻ chạy đến bên những người 'ngoại đạo' vừa mới gặp mặt lần đầu.

Chúng nó đứa thì háo hức đón lấy những phần quà được phát cho, đứa thì cố hết sức hành xử thật tốt, thật ngoan ngoãn, trong tâm trí nhỏ bé chỉ nghĩ đến vọng tưởng rằng biết đâu một ngày nào đó, nó có thể trở thành một chú chim phượng hoàng - vung đôi cánh xinh đẹp của mình bay vút lên trời cao, rời khỏi trại trẻ mồ côi nghèo nát và tạm bợ này.

Một mũi giày sạch sẽ sang trọng dừng trước mặt tôi, đạp lên khóm cỏ dại bấy lâu nay vẫn luôn kiên cường sinh trưởng trên nền đất cát cằn cỗi.

Tôi chậm chạp nâng mặt lên, đôi mắt không nhịn được nheo tít lại vì ánh mặt trời chói loá đang rọi vào đồng tử trẻ con mỏng manh.

Người đó đứng đối diện với tôi, từ trên cao nhìn xuống. Ánh mặt trời len qua chỏm đầu tròn tròn và bả vai gầy, mặc cho tôi cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ được ngũ quan của người nọ.

Chúng tôi cứ thế ngẩng người nhìn nhau hơn mười lăm giây, chẳng một ai cất lời, cũng chẳng có người nào cử động. Bất chợt, một giọng nói vang lên, cắt ngang chút tĩnh lặng dị thường giữa chốn trại mồ côi vốn luôn ầm ỉ tiếng cười khóc của trẻ con.

"Mark, it's time to go home, sweetheart"

Tất cả những gì truyền vào tai tôi chỉ là thứ âm thanh rè rè sắc lẻm, xen lẫn là một loại từ ngữ xa lạ mà bản thân chưa từng có cơ hội được tiếp xúc. Tôi khó chịu bịt chặt tai lại, không muốn tiếp tục chịu đựng loại dày vò đó thêm nữa.

Vào lúc tôi cúi đầu ôm lấy chính mình, người ở trước mặt tôi cũng rời đi. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong mắt tôi là đế giày trắng tinh sạch sẽ, so với đôi dép cũ kĩ trên chân tôi, thật sự là một trời một vực...

.
.
.

Bả vai tôi bị ai đó lay nhẹ, cơn mơ vốn dĩ mơ hồ trong thoáng chốc chợt vụt tan tựa như làn khói mỏng manh.

Cau mày vì khó chịu, tôi lờ mờ cố mở to đôi mắt kèm nhèm giữa cơn buồn ngủ. Không gian xung quanh ồn ào hơn thấy rõ, hai tai tôi cũng nhức đến độ tôi không nhịn được rùng mình một trận, một tiếng rên rỉ nho nhỏ vô thức bậc ra khỏi cổ họng.

Trong lúc tôi còn đang chật vật giữa mơ và tỉnh, một bàn tay ấm áp đã âm thầm đưa đến, chạm vào vành tai mẫn cảm và xoa nhẹ. Tôi theo thói quen để yên cho người nọ giúp mình xoa, hàng mày đang cau chặt không bao lâu sau cũng giãn dần ra, tôi khi này mới tỉnh táo hẳn, nhìn vào đôi mắt to tròn của người nọ, mỉm cười nói:

"Được rồi, đã không còn khó chịu nữa"

Trong đôi con ngươi sâu hun hút của người kia vẫn không giấu được tia lo lắng, mặc kệ cho tôi có an ủi thế nào đi chăng nữa thì bàn tay đang xoa nhẹ bên tai tôi vẫn không chịu buông.

Một chốc sau, rất nhanh thôi, tiếp viên hàng không đến bên cạnh và nói điều gì đó với người nọ mà tôi không thể nghe rõ. Chỉ biết sau khi cô gái tiếp viên xinh đẹp rời đi, bàn tay đặt bên tai tôi mới tạm thời ngừng động tác xoa, chuyển sang giúp tôi thắt đai an toàn. Hai mắt tôi dán vào môi của người nọ, cẩn thận đọc khẩu hình.

"Sắp hạ cánh rồi"

Tôi gật đầu, sau đó khều vào bả vai người nọ, bàn tay vẽ ra vài động tác nhỏ "Có thể trả lại nó cho em được chưa? Dù gì quy định máy bay cũng không cấm dùng"

Người nọ lộ rõ vẻ không hài lòng trước lời yêu cầu của tôi. Hai hàng mày chau tít lại, bàn tay lại lần nữa tìm đến vành tai mẫn cảm, nhưng lần này lại chuyển sang véo thật nhẹ vào đó. Khẩu hình miệng tròn vành rõ chữ nói ra từng lời, như là sợ tôi không thể đọc được.

"Không cấm, nhưng dùng sẽ không dễ chịu"

Tôi khổ sở giải thích "Mark, máy trợ thính bây giờ đã hiện đại lắm rồi, khi đi máy bay mang sẽ không đau như loại cũ nữa"

Người nọ vẫn không có vẻ gì là sẽ chiều theo ý tôi, quay người sang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc chờ máy bay hạ cánh.

Tôi biết bản thân không thể đấu lại anh ấy, rất nhanh sau đó cũng từ bỏ, ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế mềm mại của khoang hạng nhất máy bay mà tự mình hậm hực.

Giấc mơ ban nãy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi - giấc mơ về ngày tôi còn ở cô nhi viện...

Đúng vậy, tôi là một cô nhi.

Tôi không rõ mình đã ra đời ở đâu và như thế nào - cũng chẳng ai có thể cho tôi một đáp án chính xác. Tất cả những gì tôi biết từ khi bản thân bắt đầu có ý thức là mình đã bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện vào một ngày trời mưa như thác đổ, kể cả viện trưởng - người nhặt được tôi khi ấy - cũng không thể xác định được tôi đã bị bỏ nằm ở đó tự khi nào và trong bao lâu nữa.

Khi được viện trưởng tìm thấy thì tôi đã sốt đến mức sinh mệnh bé bỏng mỏng manh như sợi tơ tằm, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cơ hồ cũng có thể cắt đứt. Hai tai tôi lúc ấy chảy đầy máu, do nơi tôi bị bỏ lại chứa đầy những mảnh kim loại nhỏ sắc nhọn, theo mỗi lần tôi ngọ nguậy lại đợt này nối tiếp đợt kia cứa vào tai tôi, vết nông vết sâu có đủ.

Sau khi được đưa vào viện, tôi may mắn níu giữ được cái mạng nhỏ này, song hai tai bị tổn thương nghiêm trọng, gần như mất đi hoàn toàn thính lực. Tuy rằng thực tế tôi vẫn có thể nghe được, thế nhưng những âm thanh đó như tiếng nhạc phát ra từ chiếc đĩa than bị hỏng, truyền lên đại não từng đợt sắc bén như lưỡi dao, khiến tôi so với không nghe thấy gì càng thêm thống khổ hơn.

Bảy năm ròng, tôi sống với đôi tai không lành lặn. Tôi sợ hãi những nơi đông người, bởi càng ồn ào, tai tôi lại càng đau nhức tựa như bị ai đó không ngừng dùng vật nhọn đâm vào.

Đám trẻ ở cô nhi viện cũng không thích tôi. Bởi chúng cho rằng tôi là kẻ lạc loài, là một quái vật nhỏ với hai tai không lành lặn. Chúng ngày ngày chỉ trỏ vào vành tai đầy sẹo của tôi, dùng thứ âm thanh cay nghiệt mắng chửi bằng những câu từ mà tôi cả đời cũng không thể nghe rõ được. Thế nhưng may mắn rằng tôi không thể nghe rõ, nếu không, những lời kia có lẽ sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời tôi.

Hơn mười năm trôi qua, cuộc sống tôi tốt hơn rất nhiều, những vết sẹo trên vành tai cũng chỉ còn là những vết hằn mờ nhạt. Thế nhưng trong lòng tôi, có vô số các vết thương vẫn chưa khi nào có thể kéo vẩy được, vẫn đang năm này qua tháng nọ không ngừng rỉ máu.

Máy bay thoáng nghiêng nhẹ để hạ cánh, tai tôi căng chặt lên vì áp suất trong buồng bay thay đổi nhanh chóng. Bất kể là khoa học có phát triển đến thế nào đi chăng nữa, những vị y sĩ tài giỏi kia vẫn không thể tìm được cách kéo tôi ra khỏi những cơn đau bất tận này. Dường như, mệnh của tôi được sinh ra đã gắn liền với cảm giác dày vò đó rồi vậy.

Mark nhận ra tôi khó chịu, anh không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt.

Anh không thể làm gì khác ngoài an ủi và vỗ về. Thế nhưng, sự vỗ về đó đã kéo dài hơn mười năm trời, dịu dàng đến mức, có đôi lúc khiến tôi quên đi hiện thực rằng mình vốn là một kẻ mang trên người khiếm khuyết, vĩnh viễn không thể lành lặn được như anh.

Hơn mười năm trước, Mark đến và mang theo ánh dương. Khoảnh khắc anh đứng trước mặt tôi, những âm thanh ồn ào nơi thế giới ngoài kia dường như cũng không còn chói tai như tôi từng nghĩ nữa.

Ánh mặt trời xuyên qua cái đầu tròn nhỏ và bả vai gầy, tuy chói lóa đến mức tôi chẳng thể nhìn rõ được ngũ quan của anh, nhưng đồng thời cũng mang đến cho tôi sự ấm áp bất tận.

Là Mark mang đến cho tôi an yên, là anh ấy kéo tôi ra khỏi cô nhi viện kia, cũng chính là anh ấy, cho tôi biết hóa ra trên thế giới này còn tồn tại một thứ gọi là 'yêu thương'.

***

Chiếc xe taxi nhỏ đưa chúng tôi đến trước một căn nhà khang trang với ba tầng lầu và một khoảng sân rộng lớn trồng đầy hoa bao quanh. Tôi đứng ở trước cổng, ngoan ngoãn nhìn Mark một mình chuyển số vali lỉnh kỉnh xuống từ sau cốp xe taxi. Loay hoay mất vài phút, cuối cùng Mark cũng hoàn thành xong, đứng bên cạnh tôi tra chìa vào ổ khóa màu đồng sang trọng.

Tôi vẫn chưa đeo máy trợ thính, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào miệng Mark, tránh việc anh nói điều gì đó nhưng tôi lại bỏ lỡ. Mark có vẻ cũng không thấy phiền khi cứ bị tôi nhìn như thế, bởi lẽ anh sớm đã quen rồi.

Năm bảy tuổi, sau khi nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi bố mẹ đã đặc biệt mời đến nhà hai giáo viên, một người dạy thủ ngữ, một người dạy cách đọc khẩu hình. Thời điểm đó tôi học hành rất khó khăn, vì từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với những thứ đó bao giờ, cũng gần như chưa từng nói ra một câu hoàn chỉnh.

Trẻ em vốn dĩ học nói bằng cách nghe và lặp lại. Quá trình đó đối với tôi diễn ra không suông sẻ bằng, do tôi không thể nghe được, quá trình tiếp nhận gần như nằm ở số 0 tròn trĩnh.

Những năm còn ở cô nhi viện, tôi đã không ít lần được các mạnh thường quân quyên góp mua cho mình máy trợ thính. Tuy nhiên chất lượng của những chiếc máy đó rất tệ, chẳng những mang vào khiến tai bị đau mà còn không truyền âm thanh tốt, dùng chưa được bao lâu thì sẽ hỏng.

Tôi suýt thì đã trở thành một kẻ vừa điếc vừa câm, nhưng rồi nhà họ Lee đã cứu tôi ra khỏi địa ngục đó.

Bố mẹ nuôi của tôi - cũng là bố mẹ ruột của Mark - là Hàn Kiều sinh sống ở Canada. Họ ở nơi xứ người làm ăn vô cùng phát đạt, năm đó thừa dịp sinh nhật con trai, quay về quê hương làm từ thiện tích đức. Chỉ là có lẽ bố mẹ chưa bao giờ ngờ đến, quà sinh nhật Mark muốn lại là tôi - một cô nhi có khiếm khuyết về thính lực.

Tôi không rõ Mark đã dùng cách nào để thuyết phục bố mẹ nhận nuôi tôi, nhưng kể từ khi được họ mang theo cùng, cuộc sống của tôi dường như đã bước sang một trang mới vậy.

Tôi được yêu thương, được nâng niu và được quý trọng.

Tôi có cơ hội được mặc những bộ váy công chúa thật đáng yêu như biết bao bé gái cùng tuổi khác. Tôi mỗi ngày đều có thể được ăn những món ăn hay quà vặt cực kỳ ngon và chẳng còn ai tranh giành với mình nữa. Tôi được đặt làm riêng cho những chiếc máy trợ thính vô cùng đắt tiền, lần đầu nhận ra rằng sự ồn ào của thế giới ngoài kia hóa ra cũng thật đẹp đẽ.

Nhà họ Lee cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất, họ xem tôi như con gái ruột của mình vậy.

Và Mark, anh ấy cũng đối xử với tôi tốt đến mức có vô số người phải ghen tị. Từ những cô gái ái mộ anh ở trường học, cho đến con cái của những người bạn làm ăn của bố mẹ thi thoảng ghé chơi nhà.

Bọn họ đều nói, tôi kiếp trước khẳng định đã cứu cả dãy thiên hà mới có thể có được may mắn này.

Nhưng tôi hiểu được ẩn ý của họ. Rằng tôi chỉ là một kẻ may vớ được núi vàng, trong phút chốc từ một cô nhi bần hèn khiếm khuyết được vung cao đôi cánh hóa phượng hoàng bay lên trời cao.

Mark đứng trước những lời kia mặt mày không biểu tình. Anh ở trước mặt bọn họ, dùng thủ ngữ nói với tôi.

"Những hạnh phúc này là em đáng có, bọn không hiểu được. Những điều em phải đánh đổi để giờ đây nhận lại được an yên, bọn họ càng không biết"

Hai mắt tôi khi ấy cay xè, nâng tay chậm rãi vẽ lên vài động tác nhỏ, đáp lại anh ấy.

"Đúng, bọn họ không thể biết, càng không thể hiểu"

Chỉ cần anh biết, chỉ cần anh hiểu, đối với em thế đã là quá đủ.

Từ sau khi được nhận nuôi tôi đã lập tức theo nhà họ Lee bay sang Canada định cư. Hơn mười năm trời không quay về cố hương, rốt cuộc, khi hoàn thành xong chương trình cấp ba thì lại có cơ hội được trở lại.

Mark lớn hơn tôi bốn tuổi, hai tháng trước vừa tốt nghiệp đại học. Việc làm ăn của bố mẹ ở Canada càng về sau này càng phát triển rực rỡ, ba năm trước đã mở thêm chi nhánh cùng một vài công ty con ở cố hương. Lần này nhân dịp Mark tốt nghiệp, bố không chần chừ để anh mang theo tôi quay về cùng quản lý chi nhánh chính ở trong nước.

Tôi trước sắp xếp của bố không hề phản kháng. Mặc dù tôi không quá trông mong trở về quê hương, nhưng tôi muốn có thể cùng Mark đồng hành. Suốt hơn mười năm nay, gần như tôi chưa khi nào rời khỏi anh ấy, cũng như, chưa từng rời khỏi cái lồng kính đầy an toàn mà nhà họ Lee tự tay xây nên cho riêng mình tôi.

Bởi vì cơ thể có khiếm khuyết đặc biệt lại không thành thạo ngoại ngữ, thời gian đầu mới sang Canada bố mẹ chỉ có thể cho tôi học tập theo hình thức giáo dục tại nhà. Vài năm trôi qua, tôi được dùng máy trợ thính tốt, cũng có thể thành thạo ngoại ngữ, thủ ngữ lẫn cách đọc khẩu hình, cuộc sống so với những đứa trẻ lành lặn đồng trang lứa khác không khác biệt bao nhiêu. Bố mẹ khi ấy vui mừng khôn siết, lập tức tìm cho tôi một trường học tốt, mong muốn tôi được trải nghiệm cuộc sống học đường như những người bình thường khác.

Chẳng qua, tôi mới đến trường còn chưa tròn một tuần, bố mẹ trong lúc làm việc nhận được một cuộc điện thoại từ giáo viên, báo rằng tôi đang cấp cứu ở bệnh viện.

Tôi vẫn không quên được gương mặt đầy nước mắt của mẹ khi lao vào phòng bệnh. Bà gần như khóc nấc lên khi nhìn thấy đôi tai đầy máu đang được bác sĩ sơ cứu của tôi. Bố đứng ở phía cửa ra vào, mặt mày không giấu được cơn tức giận, thẳng tay tát cho tên nhóc bắt nạt tôi một bạt tai.

Đúng vậy, tôi ở trường học bị bắt nạt, bắt nạt đến vô cùng thê thảm.

Ở nơi xứ người, khác biệt về văn hóa và màu da vốn đã to lớn, trên tai tôi lại mang theo thứ máy móc 'quái lạ' trong mắt đám bạn cùng tuổi. Ngay từ khi tôi đến trường, bọn họ đã rất thích trêu chọc tôi, không ngừng la hét bên tai tôi rồi cười lớn hỏi rằng nói như vậy đã đủ lớn để một đứa điếc như tôi nghe thấy chưa?

Tôi biết rõ mình không đủ sức đấu lại bọn họ, càng sợ rằng nếu mình gây rắc rối sẽ lại kéo thêm phiền phức cho bố mẹ, thế nên ngoài nhẫn nhịn ra thì chỉ có thể cố dùng tóc và mũ áo khoác che đi máy trợ thính bên tai.

Tuy nhiên, tôi càng tránh né bọn chúng lại càng được nước lấn tới. Tên nhóc bị ăn một cái tát từ bố – cũng chính là tên đầu sỏ bắt nạt tôi – trong lúc trêu đùa đã thẳng tay giật máy trợ tính trên tai trái của tôi, ném mạnh vào tường, vỡ tan.

Tôi còn nhớ rõ cơn đau điếng người truyền đến từ vành tai yếu ớt vào thời điểm đó. Không gian xung quanh trở nên yên ắng như tờ. Không rõ là do máy trợ thính đã bị lấy đi hay do bọn nhóc bị dòng máu đỏ tươi không ngừng đổ ra từ tai trái tôi làm cho hoảng sợ đến mức đến thở mạnh cũng không dám nữa.

Giáo viên thấy đám đông tụ tập, vừa tách nhóm học sinh đang chen chúc ra đến được bên cạnh tôi thì cũng sững người. Cô ấy tự mình bế xốc tôi lên, chạy thẳng ra xe rồi chở tôi đến bệnh viện.

Cả đoạn đường đi tôi một giọt nước mắt cũng không rơi, thậm chí còn không để tâm đến việc máu vẫn không ngừng rỉ ra từ đôi tai nhỏ đầy sẹo. Trong đầu chỉ nhớ về chiếc máy trợ thính đã bị ném cho bể nát, bởi tôi biết, cái máy đó có giá trên trời...

"Con yêu, con yêu, đừng lo, con sẽ không sao đâu"

Tôi ngồi trên giường bệnh để bác sĩ sơ cứu, hai mắt nhìn vào đôi môi xinh đẹp của mẹ, lẳng lặng đọc khẩu hình. Đưa đôi tay có đôi chút run rẩy lên, vẽ ra vài kí hiệu nho nhỏ.

"Con không đau" sau đó tôi lại chần chừ "Xin lỗi mẹ, con làm hỏng máy trợ thính rồi"

Mặc dù đã có thể giao tiếp như người thường được rồi, nhưng tôi từ lâu đã hình thành nên một phản xạ - đó là khi không thể nghe thấy thì chỉ dùng thủ ngữ để trao đổi.

Tôi sợ cảm giác mở miệng nhưng lại không thể nghe thấy được giọng nói của chính mình. Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn lúc nào hết sự khiếm khuyết trên thân thể, trong lòng không nhịn ra cảm giác bất lực đến cùng cực – bất lực vì đến chính thanh âm của mình phát ra cũng không thể nghe thấy.

Khi ấy mẹ lại càng khóc lớn hơn, bà không dám chạm vào tôi, bởi cả người tôi khắp nơi đều là máu, mẹ lo sợ chẳng biết trên thân thể tôi có còn vết thương nào khác hay không. Tôi nhìn ra cửa phòng bệnh, bố vẫn đang không ngừng mắng chửi tên nhóc đã bắt nạt tôi, mặc dù không thể nghe được bố nói gì, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ ấm áp đến cay xòe cả mắt.

Thì ra, cũng sẽ có người thay tôi bất bình, thay tôi tức giận.

Thì ra, cũng sẽ có người vì tôi mà đau lòng, mà rơi nước mắt.

Thì ra, tôi cũng có thể nhận được tình thương.

Tên nhóc bắt nạt kia sau đó bị giải quyết như thế nào tôi không rõ, vì bố mẹ ngay trong hôm đó đã không chần chừ rút hồ sơ của tôi ra khỏi trường học, để tôi quay về học tại gia như trước.

Chẳng qua vết thương ở tai không hề nhẹ chút nào. Bởi máy trợ thính thường được gắn rất sâu và chắc trong tai, nên lúc bị đột ngột giật mạnh ra đã lần nữa khiến màng nhĩ bị tổn thương, vành tai bên ngoài cũng bị kéo rách một đường khó coi.

Mẹ mỗi lần nhìn y tá giúp tôi thay băng là lại khóc. Vành tai trẻ em nhỏ bé vốn đã chi chít vết sẹo cũ, khi ấy lại in lên thêm một đường cắt dài, ai nhìn cũng sẽ không nhịn được suýt xoa.

Bác sĩ sau đó cũng chuẩn đoán tai trái của tôi hoàn toàn bị tổn thương rồi, không còn cơ hội cứu chữa nữa. Tôi đọc khẩu hình của bác sĩ, nghe được tin đó lại chẳng phản ứng gì trong khi cả bố mẹ lẫn Mark đều trầm mặc đi thấy rõ.

Tôi dùng thủ ngữ, quên mất bản thân mới là người chịu thiệt thòi mà an ủi ngược lại bố mẹ và Mark: "Con không sao, dù gì trước đó cũng không nghe rõ"

Bố xoa đầu tôi, hai mắt trĩu nặng suy tư, khuôn miệng chậm rãi nói từng chữ, như là sợ tôi không đọc được.

"Đừng lo, có bố mẹ ở đây, từ nay con sẽ không phải chịu ủy khuất nữa"

Tôi gật đầu, mỉm cười mà lòng ngập tràn ngọt ngào.

Đúng vậy, giờ đây tôi đã có bố mẹ rồi, còn có thêm một người anh trai.

Tôi sẽ không còn cô độc nữa.

Không lâu sau đó, tôi nghe Mark kể lại bố đã đệ đơn kiện tên nhóc côn đồ kia, đám học sinh khác trong trường từng bắt nạt tôi cũng không tránh khỏi vạ lây. Bố một phân tiền bồi thường cũng không lấy, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm một yêu cầu "Ai có tội nào thì phải phạt đúng tội đó".

Sau chuyện đó, tôi chính thức quay về hình thức giáo dục tại gia. Hàng ngày sinh hoạt đều nằm trong vòng bảo bọc của bố mẹ, tôi được nâng niu như một cô công chúa nhỏ, sống bên dưới tòa lâu đài hạnh phúc mà nhà vua và vương hậu xây đắp nên. Hạnh phúc quá đỗi không thật, khiến tôi đôi lúc lại cảm thấy lo sợ. Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một khi tôi tỉnh giấc thì mọi ấm áp này cũng sẽ theo mộng mị mà tan biến.

Mark biết được suy nghĩ đó của tôi, tay anh nhẹ nhàng xoa vành tai trái vẫn còn vết thương dài vừa kéo da non chưa lâu, ra hiệu cho tôi nhìn vào miệng anh rồi chậm rãi cất lời.

"Trên đời này, rất nhiều thứ có thể làm giả, chỉ riêng yêu thương và tình thân là không thể" anh ngắt lời, chuyển sang dùng thủ ngữ "Một năm, hai năm, con người ta còn có thể gắng gượng giả vờ. Nhưng tình thân lại là thứ kéo dài cả đời, không phải chỉ trong một sớm một chiều mà có khả năng lừa dối nhau."

Đứa bé mười một mười hai tuổi tôi năm đó lần đầu cảm nhận được thế nào là hụt hẫng.

Hình như, chỉ riêng đối với Mark, tôi không yêu thích khái niệm tình thân kia cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com