Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Phục vụ bàn thì không ngược đãi, nhưng bị từ chối tình yêu cũng có thể xếp vào tổn thương tinh thần đó"

Còn đang uống nước, tôi bị lời nói của Mark khiến cho coca vốn đang nuốt xuống đột nhiên bị nghẹn lại giữa cuống họng. Đặt cạch cái ly trong tay xuống bàn, tôi thoáng nâng cao giọng đáp lại lời anh.

"Cái gì mà từ chối tình yêu? Anh nói bậy gì vậy?"

Mark vẫn cúi đầu, vết lóa sáng của chiếc kính đang nằm gọn trên sóng mũi cao thẳng kia khiến tôi không cách nào nhìn ra được cảm xúc của người đối diện.

"Anh gặp tên nhóc đó mấy lần lúc đến đón em rồi. Nước và bánh ở trước mặt nhưng mắt nó cũng nào cũng hướng về phía em. Nếu không phải do trên người cậu ta còn mặc đồng phục cấp 3, ánh mắt cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, yêu thích, anh còn tưởng cậu ta là một tên biến thái đang muốn theo dõi em đó"

Vốn tưởng chỉ có Jaemin mới rảnh rỗi để ý cậu học sinh thể thao kia, không ngờ còn có Mark vẫn luôn âm thầm quan sát từng động tĩnh của người nọ. Tôi không thể bác bỏ lời Mark vừa nói, cũng chẳng thể thản nhiên xác nhận đó là đúng hay sai, vậy nên chỉ đành hậm hực ăn số thịt nướng bóng bẩy vừa được anh gắp vào bát cho.

"T/b, nếu không có ý gì với người ta thì nên thể hiện rõ và giữ khoảng cách từ đầu, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có"

Anh vẫn cúi mặt chăm chú giúp tôi nướng thịt, giọng nói êm ả tới mức gần như bị át đi bởi âm thanh xèo xèo của vỉ nướng và tiếng ồn từ máy hút khói bên trên. 

Hiểu rõ ý của Mark là gì, tôi lại càng hậm hực hơn.

Rõ ràng chính anh cũng là người gây ra cái 'hiểu lầm không đáng có' đó với tôi, bây giờ lại thản nhiên ngồi đây dạy tôi phải làm gì và không nên làm gì. 

Mark sau khi ngắt lời không bao lâu dường như cũng nhận ra được mâu thuẫn trong ý tứ của mình. Anh có đôi phần bối rối, đặt kẹp gắp thịt xuống rồi chắp tay nghiêm túc nhìn tôi.

"Không giống như em nghĩ đâu. Mục đích của anh với nhóc con kia không giống nhau. Anh thật lòng quan tâm em, muốn chăm sóc cho em. Còn nhóc con kia lại đang có ý đồ bất chính, nên nếu em không giữ khoảng cách rõ ràng ngay từ đầu sẽ dễ khiến cậu ta dây dưa không dứt"

"Vậy anh tiếp tục đối xử tốt với em như vậy không sợ em cũng sẽ tiếp tục mơ mộng hão huyền hả?" tôi dùng đầu đũa khẩy những miếng thịt được cắt vừa vặn nằm trong bát.

Tôi ngẩng mặt lên, cố bắt lấy ánh mắt anh đang nằm sau tròng khí bị lóa ánh đèn vàng trong nhà hàng. Tôi buông đũa, vớ lấy cốc coca bên cạnh và nhấp một ngụm trước khi tiếp tục nói để đảm bảo giọng nói của mình sẽ không run rẩy vì những cảm xúc đang chôn vùi trong lòng.

"Mark, em thật sự không thể hiểu được. Em không hiểu được thái độ của anh với Serena ra sao, chẳng biết được rốt cuộc anh nghĩ gì về tình cảm của em và càng không rõ được cuối cùng anh đang muốn tương lai tụi mình sẽ như thế nào"

Mark lặng người, anh ngã lưng về sau, tựa vào ghế. Điều đó càng khiến tôi khó nắm bắt được biểu hiện của anh hơn.

"Nếu anh muốn tiếp tục làm anh em thì hãy cứ như trước đi, hoặc là như anh Jaemin ấy, đóng thật tốt vai một người anh và trêu ghẹo em với cậu nhân viên mới kia. Nếu anh không muốn đối diện với em nữa vì thấy kỳ lạ, em cũng có thể quay về Canada với bố mẹ, nộp hồ sơ vào một trường đại học ở xa thật xa, đóng thật tốt vai đứa em gái đi học xa mỗi năm chẳng mấy dịp gặp mặt"

"T/b, anh..."

"Làm ơn đó, Mark. Thà rằng anh không nhìn mặt em nữa, có lẽ em sẽ không day dứt đến mức này"

Dứt lời, tôi đứng bật dậy rồi chạy vội ra khỏi nhà hàng, túi xách lẫn điện thoại cũng chẳng buồn cầm lấy. 

Mark cũng gấp rút muốn đuổi theo tôi, nhưng chờ đến khi anh thanh toán xong bữa anh và chạy ra đến cửa, tôi đã kịp núp vào một con hẻm khuất ánh đèn gần đó. Tôi nhìn thấy anh bực dọc tháo phăn chiếc kính gọng kim loại, tựa như đang gỡ bỏ đi lớp ngụy trang điềm tĩnh mọi ngày.

Anh vò rối mái tóc vốn đã chẳng còn được bao nhiêu keo, cong đôi chân dài chạy vòng quanh với đôi mắt dáo dát tìm kiếm tôi. Còn tôi thì cố nép mình thật sâu vào bóng tối của con hẻm này, ngốc nghếch, ngây dại, và vụng về như cách bản thân đã cố che dấu đi tình cảm giành cho anh trong suốt bao năm qua.

Bóng dáng cao to khuất dần dưới từng chóp đèn đường. Một lần nữa, tôi và anh, lạc mất nhau.

Chờ khi anh biến mất hoàn toàn, tôi lửng thửng rời khỏi con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp. Hai chân tôi dưới chỉ thị của bộ não cứ đi mãi, đi mãi, nhưng rốt cuộc phải hướng về đâu thì chẳng chút nhận thức.

"Chị T/b" giọng nói khàn khàn của thiếu niên từ xa vọng đến, thu hút sự chú ý của tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã đi đến giữa cầu sông Hàn.

Park Jisung vội đến mức chẳng kịp gạt chống, để chiếc xe đạp thể thao của mình ngã sõng xoài trên lề đường mà chạy đến chỗ tôi đang ngơ ngẩn ở cạnh lan can cầu.

Trời về đêm lại ở gần sông, từng đợt gió cứ nối đuôi nhau đổ ập lên thân người nhỏ gầy của tôi. Chiếc áo khoác len mỏng dính chỉ có tác dụng làm đỏm dáng, ngoài ra chẳng thể giúp tôi ấm áp hơn được chút nào. 

Nhóc con kia chẳng nói chẳng rằng, tháo cặp đeo chéo xuống khỏi vai rồi ném phăng nó xuống đất, đôi tay to dày của người thường xuyên tập thể thao vội vã kéo nhanh dây khóa áo khoác dù, cởi ra rồi trùm lên người  tôi.

Park Jisug cao trên một mét tám, tôi lại chưa chạm đến ngưỡng một mét sáu mươi, chiếc áo gió vốn dĩ có phần rộng rãi trên người cậu nhóc khi ướm lên cơ thể đang co ro vì lạnh của tôi trông lại càng khổng lồ hơn.

"Tối rồi sao chị lại ở đây một mình vậy? Còn không mặc đồ ấm nữa?" cậu nhóc vừa hỏi, vừa nắm vai tôi điều chỉnh vị trí đứng, dùng tấm lưng rộng của mình thay tôi cản đi phần nào gió.

Tôi cũng chẳng kịp nhận thức bản thân rốt cuộc đã thơ thẩn như này bao lâu  rồi, chỉ biết hai chân tôi mỏi nhừ, cả người thì lạnh cóng. Giày búp bê xinh đẹp không được thiết kế để đi đứng lâu, gót chân tôi như có như không đã bị mài cho chảy máu. Đầu óc không mấy tỉnh táo, chỉ biết bản thân đang rất rối rắm, chẳng biết phải đối mặt với tình cảnh giữa mình và Mark ra làm sao.

Park Jisung thấy tôi đứng ngây người ra không nói năn gì lại có thêm hai ba phần lúng túng. Cậu nhóc không dám hỏi tiếp, sợ vô ý gợi lại chuyện tôi không muốn nhắc đến, nhưng lại thấp thỏm sợ tôi đau ở đâu hay gặp chuyện bất trắc gì.

"K-Không sao" tôi mở miệng muốn trấn an tâm trạng của cậu nhóc kia, nhưng vì chịu lạnh quá lâu, lời nói không tránh khỏi bị lắp bắp. 

"Thế... em đưa chị về nhà nhé ạ?" Park Jisung hỏi bằng giọng e dè, như là đang thăm dò mong muốn của tôi.

Trong nhà có camera, nếu tôi trở về, Mark dẫu có đang ở ngoài tìm tôi cũng sẽ biết được ngay. Tôi mím môi, lắc đầu

Park Jisung thoáng bối rối, nhưng cũng nhanh chóng tiếp lời "Vậy em đưa chị về quán nhé

Nghĩ đến Mark chắc hẳn sẽ đến quán để tìm tôi đầu tiên, tôi lại lắc đầu.

Cậu nhóc có chút đứng không yên, hai tay to lớn chà xát vào bên hông, lúng túng suy nghĩ đề xuất khác.

"Vậy tụi mình kiếm chỗ nào ngồi nghỉ trước được không? Em thấy chị lạnh run cả lên rồi"

Không muốn khiến Park Jisung khó xử thêm, tôi đành gật đầu.

Thật tâm, tôi không muốn làm phiền nhóc con này, đặc biệt là khi đã nghe Jaemin và Mark rủ rỉ bên tai về (một khả năng tí hin nào đó) việc Park Jisung có tình cảm với mình. Nhưng hai chân tôi lúc này vừa đau vừa mỏi nhừ, tôi lại chẳng thân thuộc thành phố vốn dĩ vừa quen vừa lạ này, chỉ đành nương nhờ cậu nhóc một chút.

Park Jisung nhặt vội chiếc túi đeo chéo đáng thương đã bám đầy bụi, phủi qua loa vài cái rồi đeo vội vào người, cố ý quay phần bị bẩn lên trước ngực, tránh khi tôi ngồi yên sau bị chạm phải. Xe đạp thể thao không được thiết kế để chở người, yên sau khá cứng, cậu nhóc chờ tôi điều chỉnh xong tư thế cho thoải mái mới bắt đầu nhấn pêđan tiến về phía trước.

Chúng tôi dừng ở một cửa hàng tiện lợi. Nơi này cách sông Hàn một khoảng, gió không quá lớn, cũng có khu mái hiên được xếp dăm ba bộ bàn ghế cho khách. Vốn dĩ là ngày trong tuần, trời cũng đã dần về khuya, hiện tại khu ghế ngồi ngoài tôi và cậu nhóc cao kều vừa chạy vội vào trong ra cũng chẳng còn ai khác.

Qua vài phút, Park Jisung trở lại, một tay cầm một cốc giấy còn đang bốc khói, tay kia cầm lỉnh kỉnh rất nhiều những món nhỏ nhặt.

"Trà nóng đây ạ, chị uống cho ấm người" Park Jisung đưa cốc giấy cho tôi, lúc này tôi mới nhận ra quanh thân cốc được quấn thêm một lớp khăn giấy, tránh cho lúc cầm bị bỏng tay.

Dứt lời, Park Jisung đột nhiên quỳ một gối trước mặt tôi, để mấy thứ linh tinh còn lại lên bàn.

"Chị..." cậu nhóc có phần bối rối, gãi đầu ngượng ngùng mở lời "Cho em xem chân chị chút nhé, hình như bị chảy máu rồi"

Nói xong, nhóc con ấy không dám hành động luôn, đôi mắt một mí ngoan ngoãn nhìn tôi, tựa như đang chờ được cho phép.

Tôi không dám để con người ta phải quỳ gối lại còn cầm chân mình, vội xua tay, đẩy vai nhóc ấy về phía cái ghế đối diện, ý bảo mau ngồi lên đó. Tự mình cầm lấy túi bông gòn và chai thuốc sát trùng, tôi co chân gác lên ghế, cúi đầu muốn tự mình xử lý vết thương.

Park Jisung cũng nghe lời tôi, ngồi ở đối diện, nhìn tôi khổ xở quay tới quay lui do không nhìn rõ chỗ chảy máu. Được một lúc, tiếng cười khe khẽ truyền đến tai tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn người đối diện, tay vẫn còn cầm thuốc sát trùng và bông gòn.

"Chị để em làm cho đi ạ, nhìn chị..." cậu nhóc nén cười "loay hoay trông ngốc quá"

Lần này Park Jisung chẳng chờ tôi cho phép nữa, một tay đoạt lấy đồ sơ cứu, một tay cẩn thận nắm lấy cổ chân tôi, kéo về phía đối diện. 

"Không tháo giày làm sao sát trùng được vết thương ở cổ chân ạ?" Cậu nhóc không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú tháo giày tôi ra, tiếp đến là vớ, rồi mới nhẹ xoay cổ chân tôi quan sát vết trầy nhỏ bị cổ giày cứa ra.

Vết thương không sâu, nhưng bị ma sát nhiều nên nhìn hơi sưng tấy một chút. 

Park Jisung thành thục đổ thuốc sát trùng lên tăm bông, nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Bàn tay chơi thể thao chằn chịt gân guốc trông rất mạnh mẽ, nhưng lực áp lên chân tôi lại nhẹ tựa lông hồng.

"Chị quên rồi ạ? Em là học sinh thể thao đó, bị thương tối ngày luôn, nên là em rành việc này lắm"

Cậu nhóc vừa lột băng cá nhân dán lên chân tôi, vừa rù rì khoe 'chiến tích'.

"Mà chị T/b giỏi ghê ha, không thấy đau ạ?" dứt lời, Park Jisung ngước lên nhìn tôi, hai mắt híp híp lại trông như bé gà con.

"Chị quen rồi" tôi lắc đầu rồi vén tóc, chỉ lê vành tai chằn chịt thẹo với sự hiện diện của máy trợ thính "Hồi nhỏ thường làm phẫu thuật để chữa tai, mỗi lần thay băng còn đau hơn thế này gấp nhiều lần, vậy mà chị còn không khóc đó"

Park Jisung mở to mắt, có vẻ thảng thốt. Tôi nghĩ do cậu nhóc chưa biết tôi có khiếm khuyết, thầm nghĩ vậy cũng tốt, để lỡ nhóc con này thật sự có tâm tư riêng thì cũng sớm vỡ mộng đi. Dù gì thiếu niên tuổi này luôn rung động vì những điều hoa mỹ mà.

"Em chưa biết hả, chị bị kh--"

"Sao chị lại không khóc ạ?" Park Jisung ngắt ngang lời nói của tôi, đáy mắt cậu nhóc mang theo đôi chút...xót xa.

Không hề có thương hại, chỉ có đau xót...

Tôi cười khổ "Không thể khóc, vì khóc thì mẹ sẽ khóc theo, bố sẽ đau lòng, anh Mark cũng sẽ dằn vặt"

Tôi chỉ vào vành tai mỏng manh đã đỏ ửng lên vì lạnh của mình, làm nổi bật lên những vết sẹo chồng chéo lên nhau bên trên. "Cái tai đau này của chị đồng thời cũng là nốt mưng mủ của mọi người trong nhà. Mỗi khi động đến sẽ đau thấu tâm can, nhưng bỏ mặt nó ở đó thì cũng không ngừng đau nhứt"

Ngón tay tôi chạm vào máy trợ thính, tháo nó xuống, để tiếng gió thổi vù vù bên tai dần méo  mó trở thành những tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Hai mắt tôi cay xè, chẳng biết vì gió thổi quá mạnh, hay vì tâm tư đang đốt cháy tuyến lệ.

"Vốn dĩ đây là bất hạnh của một mình chị, nhưng họ lại cùng chị gánh lấy, cùng chị đau lòng. Có ngốc không chứ, sao lại vì một đứa xa lạ như chị mà buồn lòng đến vậy? Tới bố mẹ ruột của chị còn chẳng cần chị cơ mà..." 

Chẳng biết nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Park Jisung đối diện không nhúc nhích, vẫn cầm lấy cổ chân tôi. Đột nhiên cậu nhóc chuyển tay đến bắp chân, ấn vài cái khiến tôi tê dại rồi mới chuyển sang xoa nhẹ.

Chỉ còn một bên máy trợ tính, tôi chữ được chữ mất nghe Park Jisung trầm giọng nói.

"Cơn đau nào rồi cũng sẽ có cách làm dịu đi mà chị, chẳng qua quá trình có thể hơi khó chịu một xíu" cậu nhóc thoáng dừng, tay lại chuyển sang chân còn lại của tôi "Như chân chị đây này, căng cơ, nhức mỏi, nhưng bấm vào đúng huyệt, xoa bóp đúng cách, chẳng mấy chốc lại dễ chịu như thường"

"Chị T/b, làm người ai cũng sẽ biết đau cả, đau vì bản thân, đau vì người mình yêu thương. Chị cũng vậy, nếu đau thì cứ khóc, đừng nén lại làm gì cả, bởi vì chị cứ phớt lờ, không chăm sóc đúng cách, nên vết thương vốn bé chút xíu mới trở nên mưng mủ đó"

Gió đêm thi thoảng vẫn lướt qua bên người. Tôi cúi đầu nhìn vết thương đã được dán băng cá nhân cẩn thận nơi cổ chân, nghe chữ được chữ mất lời Park Jisung nói mà nước mắt lại càng chẳng cách nào kiểm soát được, từng giọt từng giọt rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất cứng ngắt.

Tôi luôn cho rằng mình không xứng đáng. Không đáng được yêu thương, không đáng được xót xa, lại càng không đáng được ỷ lại vào tình thương của người khác dành cho mình.

Cái mác 'trẻ mồ côi' và 'bị mẹ bỏ rơi' đã đeo bám tôi suốt hơn mười tám năm cuộc đời. Kể cả khi bố mẹ và Mark dành cho tôi tình yêu và ấm áp đến cỡ nào, kể cả khi tôi đã mở lòng hơn để đón nhận toàn bộ săn sóc từ họ. Thì, vẫn còn một góc nào đó trong tôi - ở nơi không ai nhìn thấy - là một cô nhóc cả người gầy khọm, tóc tai bù xù không được ai chăm sóc cùng với đôi tai không toàn vẹn, vẫn luôn không ngừng run rẩy, gồng mình gánh chịu tất cả tự ti và nỗi lòng chẳng dám tỏ bày.

Park Jisung không làm phiền tôi. Cậu nhóc tránh mặt đi đâu đó một lúc rồi mới lại quay về.  Lần này, trên tay cậu ấy là một cốc mì ly nóng hổi cùng với cái khăn mặt còn mới tinh, đã được làm ướt bằng nước nóng trong cửa hàng.

"Đau thì phải khóc, cũng như đói thì phải ăn. Chị lau mặt rồi ăn cốc mỳ này đi, xong thì em chở chị về nhà, nhé?"

Mặc kệ bản thân sẽ trông rất buồn cười khi vừa khóc nức nở vừa bật cười trước cách an ủi của người đối diện, tôi vẫn không dấu được khóe miệng đang dần được nâng lên cùng với mớ gánh nặng cảm xúc trong lòng.

Tôi đón lấy khăn tay, từ tốn lau sạch gương mặt lem nhem nước mắt trước khi xì xụp húp ly mì nóng hổi mà cậu nhóc đưa đến. Dạ dày rỗng tuếch sau quãng đường dài đi bộ, bây giờ được làm ấm lên bởi nước mì khiến tâm trạng của tôi nhanh chóng dịu lại.

Park Jisung  mới tí tuổi đầu mà nói đúng thật, đau thì cứ khóc, khóc xong lòng thoáng cái đã nhẹ hẳn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com