11.
Long time no see 👀
____________
Park Jisung đạp xe đưa tôi về nhà, đến nơi đồng hồ cũng đã điểm gần 12 giờ. Tôi cởi áo khoác trả lại cho cậu nhóc, thoáng có chút chột dạ.
"Muộn vậy rồi người nhà em không mắng chứ?"
Park Jisung cười khì "Em hay tập huấn đội tuyển nên đã chuyển ra ở ký túc xá lâu rồi, giờ lẻn trèo rào vào là được, chị đừng lo"
"Về cẩn thận nhé" tôi cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành mím môi tạm biệt.
Nhóc con biết tôi còn ngượng việc vừa rồi vừa khóc nhè trước mặt cậu, híp mắt cười, lục tìm "trong cặp một thứ gì đó rồi nhét vào trong tay tôi trước khi phóng xe đạp vút đi.
"Chúc chị ngủ ngon, nếu thấy buồn thì cứ trút lên cái này"
Tôi cúi đầu, nhìn món đồ chơi bằng cao su dẻo trên tay. Nó được tạo hình con gà con màu vàng, cái mỏ nhọn nhọn màu đỏ cùng với hai mắt híp chặt như đang bị người ta bắt nạt ><.
"Giống y hệt nhỉ" tôi không nén được nụ cười, vừa bóp bóp món đồ chơi xả stress kia vừa tiến về phía cổng nhà, áp ngón tay lên ổ khóa vân tay.
Ổ khóa có chức năng thông báo khi có người ra vào, tôi biết Mark chắc chắn sẽ nhận được tin. Tôi lên phòng tắm nước nóng, rửa trôi cảm giác lạnh lẽo của gió sông về đêm trên người. Vừa ra khỏi phòng tắm tôi đã nghe tiếng cửa nhà tít tít tít báo hiệu nhận diện vân tay thành công.
Để nguyên mái tóc còn ướt, tôi chậm rãi bước xuống nhà, chuẩn bị đón nhận cơn giận dữ của Mark.
Nhưng trái với suy đoán của tôi, anh đứng ẩn người ở nơi mà ánh đèn ấm áp của phòng khách chẳng thể chiếu đến ở huyền quan. Nếu không phải tiếng thở gấp nặng nề kia quá mức chân thật, có lẽ tôi còn chẳng thể nào nhận ra được anh đã về đến nhà.
Biết mình có lỗi khi đã đột ngột phải ứng mạnh rồi bỏ đi như thế, tôi mở lời nhận lỗi trước.
"Em xin lỗi, Mark, em không nên nổi giận với anh như vậy"
Mười lăm giây, ba mươi giây, và rồi một phút trôi qua. Mark vẫn đứng đấy, không chút phản ứng. Thứ thay đổi duy nhất là nhịp thở của anh đã dần ổn định lại, lấy lại được nhịp độ thông thường và thôi không còn quá gấp rút nữa.
Tôi không nhịn được thả bước xuống cầu thang. Mỗi một bước chân tiến gần tới bóng tối nơi anh đứng, cả người tôi lại càng nhột nhạt hơn với cảm giác một ánh mắt rực lửa đang nhìn mình chằm chằm.
Cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn non nửa dăm ba bước chân, tôi rốt cuộc cũng đứng lại, lờ mờ nhìn thấy được tình trạng của anh lúc này.
Gọng kính kim loại từ khi nào đã bị anh bỏ ra, áo sơ mi xộc xệch bị mở ra hai nút trên cùng, tay áo được sắn lên một cách cẩu thả. Trời về đêm sương xuống se se lạnh, ấy vậy mà trên trán anh vẫn còn lấm tấm chút mồ hôi.
"Em xin lỗi, anh đã tìm em lâu lắm sao?" tôi e dè lên tiếng lần nữa, cảm giác tội lỗi dần nổi lên trong lòng.
Nhìn anh như thế này, chắc hẳn đã chạy khắp nơi để kiếm tôi rồi.
"Em đã đi đâu?" lần nữa, mọi việc lại lệch khỏi những gì tôi đã dự tính. Giọng nói của Mark chẳng mang theo chút tức giận nào, chỉ như đang hỏi thăm tôi như mọi ngày.
"Em đến cầu sông Hàn, rồi vô tình gặp..."
"Gặp ai?" một cách đột ngột, âm lượng của anh tăng vút, âm sắc cũng nhuốm màu không vui.
"G-Gặp Park Jisung-" bị anh lên giọng bất ngờ, tôi có hơi lắp bắp "-cậu ấy thấy trời cũng tối nên đề nghị đưa em về"
Có lẽ nhận ra được mình hơi thất thố, Mark đưa tay lên véo giữa hai lông mày, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mới đáp lại "Vào phòng anh lau tóc đi, anh tắm xong giúp em sấy"
Dứt lời, anh nhanh chân chạy lên cầu thang sau lưng tôi rồi quay về phòng. Lúc lướt ngang qua tôi, Mark hơi cúi đầu, cộng thêm ánh đèn vàng vốn dành cho việc nghỉ ngơi ở phòng khách quá mờ ảo, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh.
Tôi biết không nên làm điều gì khiến Mark tức giận hơn nữa, đành ngoan ngoãn theo sau anh. Lúc vào phòng, tiếng nước đều đều đã truyền ra từ phòng tắm. Tôi ngồi ở phía mép giường nhìn ra cửa sổ, quay lưng về phía phòng tắm, tháo máy trợ thính ra để ở tủ đầu giường rồi cúi đầu thấm bớt nước trên tóc.
Ban nãy hơi vội, tóc vẫn còn nhỏ nước, khiến cho lưng áo ướt mất một mảng. Tôi cũng không mấy bận tâm, chỉ lo thấm khô ngọn tóc, sợ nước lại nhiễu lên nệm làm ướt cả giường anh.
Vì không đeo máy trợ thính nên tiếng nước trong phòng tắm nín bặt đi khi nào không hay, mãi đến khi khăn lông bị ai đó cầm đi mất, tôi mới giật mình ngước mặt lên.
Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, tấm kính vốn trong suốt lúc này lại hóa thành chiếc gương mờ ảo, như có khi không phản chiếu lại hình ảnh căn phòng ngủ ấm cúng của Mark.
Anh không mặc áo, bên dưới mặc một chiếc quần thun thể thao màu xám. Chiếc khăn tắm hơi ẩm còn vương mùi sữa tắm hương dâu tây của tôi được anh ụp lên đầu, qua loa lau mái tóc ngắn đang rũ xuống che khuất non nửa đôi mắt tròn đẹp.
"Khăn em dùng rồi, em lấy khăn mới cho anh" tôi vội quay đầu lại, đối diện với anh. Tôi không ngại dùng chung đồ với Mark, nhưng khăn tôi lau tóc rồi vốn đã ẩm ướt, anh dùng lau tóc cũng sẽ chẳng thấm được thêm bao nhiêu nữa.
Mark lắc đầu, mắt ẩn dưới phần tóc mái hơi bết lại thành từng tụm nhỏ vì hơi ẩm. Một tay anh lau tóc, tay khác lại đưa đến, vén phần tóc đã khô bốn năm phần của tôi ra, chạm vào vành tai vẫn còn hơi ửng hồng do tắm nước nóng.
"Đêm ở bên ngoài gió nhiều, em lạnh không?" tay Mark mân mê vành tai tôi như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, khóe môi anh động đậy, chậm rãi đủ để tôi đọc được khẩu hình.
Tôi lắc nhẹ đầu, vô ý lại giống như đang dụi vào lòng bàn tay anh làm nũng.
Động tác của Mark khẽ khựng lại. Anh dời tay đi, lướt qua trước mặt tôi cúi người lấy máy sấy rồi cắm vào ổ điện, sau đó vẫn giữ nguyên hiện trạng nửa thân trên để trần đến trước mặt tôi.
Tay anh khẽ xoa tóc tôi, ra hiệu chuẩn bị mở máy sấy. Tôi hiểu ý, bịt tai lại, chờ đón tiếng ồn không cách nào tránh được từ thức máy móc phiền phức kia. Đã đổi qua rất nhiều dòng máy rồi, đắt tiền cỡ nào cũng vậy, mỗi lần dùng đều khiến tôi khó chịu vì tiếng ồn quá lớn.
Qua một lúc, chờ tai đã thích ứng được, tôi mới dần bỏ tay xuống, buông thõng hai bên người bấu chặt vào tấm chăn bên dưới.
Mark chưa mặc áo, bây giở chỉ cần tôi ngước mặt lên, ngay lập tức trước mặt sẽ là cơ bụng rắn chắc đầy nam tính.
Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy chạy ro ro. Chúng tôi chẳng ai nói gì, lại càng khiến cho bầu không khí có thêm mấy phần mập mờ.
Nếu không phải có mối quan hệ anh em ràng buộc, có lẽ tôi đã để cho tâm hồn thiếu nữ bên trong mình thoải mái mơ mộng thật nhiều rồi.
Nhưng, sự thật luôn tồn tại ở đó. Dẫu cho không có ràng buộc về mặt huyết thống, chúng tôi vẫn là anh em của nhau. Dẫu cho tôi luôn tự ti và không nghĩ bản thân xứng đáng với gia đình quá đỗi êm ấm này, thì họ vẫn xem tôi như người thân mà bao bọc và yêu thương trong suốt mười năm nay. Sự thật mãi là sự thật, tôi và cái tâm tư thiếu nữ chết đẫm đó, sớm nên bị ném qua một bên.
Hơi gió ấm nóng dừng lại, bàn tay trên tóc vẫn chưa rời đi. Mark khẽ vuốt nhẹ theo mái tóc tôi, giúp tôi chỉnh lại mái tóc dài vừa bị gió thổi tung. Tôi như chú mèo lười biếng, lẳng lặng ngồi chờ chủ nhân giúp mình chải lông.
Khi bóng đen trước mặt rời đi, tôi biết Mark đã đi cất máy sấy tóc. Nhớ ra thói quen sau đó của anh, tôi vội muốn vươn người chộp lấy máy trợ thính trên tủ đầu giường, nhưng Mark dường như đã đoán trước được, anh nhanh tay hơn tôi, tự khi nào đã cầm chúng trong tay.
Chẳng qua không giống với mọi lần, thay vì đeo lên cho tôi, anh lại đặt máy trợ thính lên bàn đọc sách sau lưng, khẽ tựa vào đó và đối diện với tôi.
Nhìn hành động của anh, tôi biết anh đang muốn mặt đối mặt với trò chuyện - bởi phải giấu đi máy trợ thính mới ép được tôi nhìn anh để đọc khẩu hình.
"Chuyện tối nay, anh cũng có phần sai, anh cũng xin lỗi em" Mark cất lời, giọng nói anh rơi vào tai tôi chỉ là vài thanh sắc không có ý nghĩa.
"Anh biết, anh không nên cam thiệp vào chuyện cá nhân của em, cũng không nên phán xét những người xung quanh em, nhưng--" Mark thoáng ngập ngừng, anh liếm môi, cố che đi vẻ ấp úng trước khi tiếp lời "--nhưng anh không nhịn được, Lee T/b"
Hai mắt anh đầy chân thành, chẳng có tức giận, cũng không chút khó chịu nào.
"Anh không dám để em rời khỏi vòng bảo vệ của anh khi biết được bất cứ lúc nào em cũng có thể bị tổn thương, anh không dám để bất cứ ai đến gần em ngoài anh vì chẳng biết được ý đồ của họ có đơn thuần hay không, anh lại càng không dám ngăn cấm em tiếp xúc nhiều hơn với thế giới ngoài kia vì đó là quyền lợi cơ bản nhất của em"
"Lee T/b, anh chỉ mong em cả đời này an yên dưới vùng trời có anh bảo vệ..."
Anh dứt lời, sau một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng nhìn vào mắt tôi.
Tôi nhìn thấy ẩn sau đôi con ngươi đen kịt kia là sự mỏi mệt, song song đó còn có chút bất lực.
Một ý tưởng điên rồ thoáng hiện ra trong tâm trí tôi, nhưng rồi rất nhanh lại bị chôn sâu xuống nơi tâm tối nhất trong lòng.
"Nhưng biết làm sao đây Mark?" tôi không nghe được giọng nói của bản thân, chỉ thấy cổ họng mình run rẩy, yếu ớt đẩy ra âm thanh "Em không thể cứ mãi là đứa trẻ nép dưới sự bảo hộ của anh, và anh cũng không thể cả đời này làm vùng trời chở che cho em"
"Một ngày nào đó, không sớm thì muộn, sẽ đến lúc anh tìm được mái nhà nhỏ cho riêng mình, nơi cần anh lợp bóng. Em chỉ là em gái của anh, là một mảnh ghép nhỏ nằm ở góc không đáng nhìn đến trong cuộc đời của anh thôi, Mark."
"Có lẽ nhận ra bản chất của Serena và cuốn nhật ký kia đã khiến anh bối rối. Nhưng Mark ơi, chuyện qua đã nhiều năm rồi, hãy để nó ngủ yên cùng linh hồn của cô ấy đi"
Bàn tay Mark nắm chặt lấy mặt bàn bằng gỗ, nhìn mớ gân tay chằn chịt nổi lên cùng với đầu ngón tay trắng bệch, bên tai tôi tự động mường tượng ra được tiếng kẽo kẹt của gỗ khi bị đè ép. Anh mím môi, không cúi đầu nhưng lại khéo kéo dùng phần tóc mái che đi cảm xúc trong đôi mắt.
"Thành thật với anh, T/b. Em có còn, dù chỉ một chút thôi, tình cảm đó dành cho anh không?"
Tim tôi nhảy bật lên một nhịp trong lồng ngực, tựa như tên trộm hèn nhát bất chợt bị chủ nhà phát hiện hành vi lén lút đáng xấu hổ của mình.
Tay tôi bấu chặt vào tấm chăn trong tay, mím môi, đắn đo một chút rồi mới cất lời.
"Em vẫn còn--"
"Vậy--"
Chưa để cho Mark nói gì, tôi lại cắt ngang "--nhưng chỉ hết đêm nay thôi, Mark. Chờ khi mặt trăng đêm nay khuất bóng, mọi thứ đều sẽ theo đó mà biến mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com