Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Bé ngốc, em thương bản thân một xíu được không? Bằng một phần mười anh thương em thôi là được"

Trong phút chốc, tôi như chết lặng trước câu nói kia của Mark.

Trong thâm tâm tôi, ở một góc nhỏ xấu xí cà tham lam, bỗng chốc nảy lên một loại khát khao hèn mọn. Rằng phải chi chữ 'thương' mà anh nói ra có thể giống với cái 'thương' mà tôi lén lút mong chờ.

"Lee T/b, anh muốn em nghiêm túc nghe cho kỹ câu này" một lầm hiếm hoi, Mark thẳng thừng gọi cả họ và tên tôi "Nếu còn để anh phát hiện em đối xử với bản thân mình không tốt, anh sẽ tức giận, cũng sẽ chiều theo ý em, để cho em 'sống chết mặc bây'. Nhớ chưa?"

Mark dùng giọng điệu nghiêm túc 'đe doạ', song trong mắt và cử chỉ của anh chỉ toàn là dịu dàng và ôn nhu.

Tôi vô thức gật đầu, xem như đáp ứng với anh.

Có lẽ chỉ chờ có thế, Mark lấy từ trong hộc tủ bàn trà ra một chiếc hộp nhung trông rất sang trọng. Khi anh mở ra, tôi lờ mờ nhìn thấy bên trong là một chiếc máy trợ thính được thiết kế trong suốt.

Chưa kịp để tôi tò mò ngắm nghía, Mark nhanh tay lẹ mắt giúp tôi đeo vào, sau đó lại lấy từ trong hộc tủ ra một cái gương đưa đến trước mặt tôi.

"Cảm thấy thế nào, có thoải mái không? Có thích không?"

Tôi khẽ xoay đầu sang hai bên, nhìn chiếc máy trợ thính ngoan ngoãn nằm trên vành tai mỏng chi chít sẹo cũ. Nhờ thiết kế nhựa trong suốt mà sự hiện diện của thứ máy móc đó trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều, không còn nổi bật đập vào mắt người khác như những loại đã từng dùng qua nữa.

"Ừm, rất vừa vặn, là đặt làm theo thông số tai em sao?"

Mark hài lòng gật gù, vô thức tiến về phía trước, rút ngắn khoản cách giữa hai chúng tôi để có thể kiểm tra máy trợ thính trên tay tôi kỹ càng hơn.

"Là của bên start-up công nghệ máy trợ thính lúc vừa về nước em thấy anh cân nhắc đầu tư. Anh đã gửi thông số tai của hai chúng ta qua đó và yêu cầu họ làm thử sản phẩm mẫu. Chiếc em mang là cái thứ ba bên đó gửi qua rồi"

Tôi ngạc nhiên "Thứ ba? Mà-Mà khoan đã, sao lại gửi cả thông số tai của anh?"

Mark bật cười, xoa đầu tôi "Bên công ty đó chỉ chịu trách nghiệm công nghệ cốt lõi, còn linh kiện bên ngoài vẫn do thuê bên thứ ba gia công. Anh không chắc chắn được chất lượng gia công của xưởng họ chọn ra sao, nên trước khi đưa đến cho em sử dụng sẽ sử dụng trước, nếu có điểm không thích hợp thì kêu họ chỉnh sửa"

"Đang khoẻ mạnh tự nhiên anh lại đeo thử cái thứ này làm gì chứ?" Không hiểu sao sau khi nghe Mark nói như thế, tôi đột nhiên bùng lên lửa giận trong lòng, giọng nói cucng không giấu được chút biến động cảm xúc đó.

Mark vốn dĩ đang rất hào hứng, nhưng lại bị thái độ tức giận của tôi làm cho bối rối. Tôi cũng vì thế mà sinh ra cảm giác tội lỗi.

Cái đồ không biết trái phải này, anh ấy lo lắng cho mày đến vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ cho mày, mày còn tư cách gì mà nổi cáu với anh ấy?

"E-em xin lỗi, em không c-cố ý lớn tiếng với anh" tôi lắp bắp nói, không còn đủ can đảm cùng anh đối mặt nên đành cúi đầu thật thấp.

"Xin lỗi gì mà xin lỗi đây bé ngốc. Không trách em, không nỡ" Mark cười hiền, theo thói quen sờ vào vành tay mỏng mềm đầy sẹo của tôi, xoa nhẹ một cái như đang véo.

"Sau này anh đừng có làm thế nữa, không may mắn đâu" khó chịu trong lòng vẫn chưa biến mất hẳn, tôi chỉ có thể lí nhí bàn điều kiện.

Mark nắm lấy cằm tôi, ép tôi đối diện với anh. Trong mắt anh lúc này là một chuỗi những loại cảm xúc phức tạp, tôi không cách nào phân tích hay hiểu được.

"Không cần lo lắng như vậy, có bé ngốc nhà mình kế bên, anh như có một con mèo thần tài nhỏ vô cùng linh nghiệm, cả đời chỉ toàn vận may"

Chỉ trong tích tắc, tôi có thể cảm nhận được nguồn nhiệt nóng rực chạy từ con tim đang đập rộn ràng trong ngực truyền đến hai má, tiếp đến là hai vành tai mỏng manh. Câu nói của Mark như cuốn băng cát sét vô tận, không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi tựa đoạn điệp khúc khuynh tâm của một bài tình ca vĩ đại vậy.

"Nói tóm lại là, có việc gì đều phải nói cho anh. Đôi lúc thử làm nũng một chút, vòi vĩnh, dính người một chút, giống như em gái nhà người ta vậy, có biết chưa?"

Sự rộn ràng nơi lồng ngực còn đang độ cao trào thì nhanh chóng bị cụm 'em gái nhà người ta' dập tắt.

Phải rồi.

Nên là vậy.

Những điều sai trái nên được dập tắt từ sớm mới phải.

Em gái, mày là em gái của Mark Lee. Thế là đủ rồi, mày còn tham lam gì nữa đây hả Lee T/b?

Vị thư ký ban nãy đúng lúc trở lại cùng phần cơm trưa cho hai chúng tôi.

Tôi đem sự bi thương và bối rối trong đáy mắt chôn càng thêm sâu trong tâm tư của mình, quyết không để nó lộ ra hay đâm thêm chồi, nảy thêm lộc.

Bữa trưa diễn ra trong im lặng. Chờ đến khi ăn xong, căng da bụng chùng da mắt, tôi vào căn phòng nghỉ nhỏ phía sau phòng làm việc của Mark ngủ một giấc đến chiều.

Một ngày cùng Mark đi làm cứ thế chấm hết. Kết thúc theo nhiều thứ cảm xúc cấm kỵ...

_____________________

Cuối tuần, rốt cuộc giai đoạn bận đầu tắt mặt tối của Mark cũng kết thúc. Trời vừa sáng không bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng anh lục đục chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thể dục. Đây vốn là thói quen của Mark khi còn ở Canada, hai tháng qua vì quá bận rộn mà đành tạm thời gác lại, đến tận hôm nay mới có thể tiếp tục.

Cơn buồn ngủ đè nặng trên mí mắt, tôi chờ đến khi tiếng cửa nhà đóng lại vang lên lại tiếp tục vùi đầu vào gối, lười biếng ngủ nướng thêm một chút.

Mãi đến chín giờ sáng, tấm chăn mùa đông dày cộp trên người bị ai đó vỗ nhẹ lên, đánh thức tôi dậy.

"Bé ngốc, phải dậy thôi, anh đưa em đi đến một nơi"

Tôi vẫn tiếp tục lười biếng vùi đầu trong chăn, cả người đều bị che kín, chỉ để lộ một nhúm tóc nhỏ trên gối ra ngoài.

Mark bật cười một tiếng bất lực. Có lẽ không thể trông chờ thêm gì vào việc tôi sẽ tự nguyện rời giường sớm vào cuối tuần, Mark đành tự tay 'đào' tôi ra từ trong mớ chăn đệm hỗn độn trên giường.

Ánh nắng nhẹ nhàng sớm ngày đông gõ cửa mi mắt, không khỏi khiến tôi chau mày vì khó chịu.

"Bé ngốc, ngủ nữa sẽ thành con sâu lười đó" anh vừa nhẹ tay kéo tôi dậy, vừa than vãn.

"Em mặc kệ" tôi không giấu được sự cáu kỉnh trong giọng nói, hai mắt vẫn lì lợm nhắm chặt "Em nguyện cả đời là một con sâu lười!"

Lời vừa dứt, tôi lập tức hét lên trong cổ họng khi cảm thấy lực hút trái đất đang bao quanh người mình bỗng nhiên biến mất, cả người tôi tựa như đang bay lên không trung. Vội vã mở mắt ra, tôi chỉ kịp gọi toáng tên Mark một lần trước khi thấy bản thân tự lúc nào đã an vị trên bồn rửa mặt trong phòng tắm.

Mark bình thản cúi đầu nặn một ít kem đánh răng lên bàn chải rồi nhét vào trong tay tôi, sau đó thuần thục chuyển sang rót một cốc nước đầy trước ánh nhìn chằm chăm từ tôi.

"M-Mark" tôi lắp bắp, chợt nhận ra sự tồn tại của cái bàn chải trong tay và sự thật là bản thân chưa có đánh răng, vội đưa tay lên bịt miệng lại rồi mới tiếp lời "Chuyện...Chuyện gì vậy?"

Mark chống hai tay lên bồn rửa mặt - kể cả tôi có đang ngồi trên đó thì anh vẫn cao hơn tôi một khoảng kha khá - gương mặt điển trai vô cùng bình thản, hàng mày rậm khẽ nhếch.

"Đánh răng"

Tôi vẫn còn trong trạng thái hai mắt mở to "Trước đó cơ"

Anh nhún vai "Đem sâu lười đi đánh răng"

Không gian trong phòng tắm yên tĩnh khoảng ba mươi giây, đủ cho bộ não vừa mới dính chặt trong chăn đệm của tôi kịp tỉnh táo lại và nắm bắt sự tình.

Ngay khi nhận ra tư thế lúc này giữa tôi và Mark có biết bao là thân mật - tôi ngồi trên mặt bồn rửa mặt còn Mark thì chống hai tay bên người tôi, vây tôi trong ngực anh - tôi không kịp suy nghĩ thêm gì khác, vứt luôn bàn chải trong tay qua một bên. Bật thót người xuống khỏi bồn rửa mặt, tôi không cho Mark có cơ hội phản kháng, dùng sức lực lớn nhất bản thân có thể mà đẩy anh ra khỏi phòng tắm và đóng sầm cửa lại trước khi anh có thể nhận ra gương mặt đỏ bừng của tôi.

Tựa lưng vào cửa phòng tắm, bên tai tôi văng vẳng lại tiếng cười thích thú khi nhìn thấy tôi ngượng ngùng của Mark cùng với tiếng nhịp tim đang không ngừng tăng nhanh trong lồng ngực. Mark nói tôi mỗi lúc ngại biểu cảm sẽ rất đáng yêu, anh ấy vì thế cũng vô cùng tích cực chọc ghẹo tôi. Chẳng qua Mark dường như chẳng ngờ được rằng, tôi không chỉ đơn thuần là xấu hổ trước bộ dáng trêu ghẹo của anh, mà là rung động, là động lòng...

__________

Mất mười lăm phút để ổn định lại tinh thần, mười lăm phút để thay đồ vệ sinh cá nhân và gần ba mươi phút lái xe, cuối cùng tôi và Mark cũng đến được nơi thần thần bí bí trong lời anh.

Nơi này vừa đẹp nằm giữa đoạn đường từ nhà chúng tôi đến công ty của Mark. Bên trái là một khu dân cư mới dành cho tầng lớp trí thức và từ trung lưu trở lên, bên phải là một loạt các tòa nhà văn phòng công ty đông nức người. Đối diện lại càng lý tưởng hơn, là trung tâm mua sắm sầm uất nhất nhì thành phố, xa xa sang con phố bên cạnh còn có một hệ thống trường liên cấp tư nhân từ mầm non đến đại học đắt đỏ. Nhìn tới nhìn lui, vị trí mặt bằng này tuyệt đối là đứng đầu trong mọi sự lựa chọn, luôn được săn lùng ráo riết ở các trung gian bất động sản.

Tôi ngắm nghía một vòng hoàn cảnh xung quanh, cân nhắc một chút lại kéo tay áo Mark, e dè: "Anh ơi, vị thế chỗ này tốt như vậy, tiền thuê mặt bằng một tháng hẳn là trên trời"

Mark thấy tôi cứ xoay tới xoay lui lo lắng thì bật cười, xoa đầu tôi trấn an "Mặt bằng đẹp, vị thế tốt thì giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng cao. Chưa kể xét theo mức sống của cư dân quanh đây, giá một món bánh Tiramisu thông thường hoàn toàn có thể tính lên gấp hai, gấp ba lần"

"Cái đó là giá của các thương hiệu lớn" tôi bĩu môi "Em chỉ là một con nhóc 18 tuổi thích làm bánh, lấy đâu ra danh tiếng để bán bánh giá trên trời?"

"Nhưng anh thấy mặt bằng này tốt lắm mà" Mark vẫn ra sức thuyết phục "Anh cũng đã tham khảo ý bố mẹ trước khi đưa em đến xem, hai người họ đều thống nhất là chỗ này rất hợp ý"

Dứt lời, Mark trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong đi tham quan một vòng cửa hàng.

Căn nhà này vừa nhìn là biết vừa mới xây xong, căn bản vẫn mới là nhà thô, chưa có trang hoàng gì nhiều. Cấu trúc một trệt hai tầng. Tầng trệt thiết kế nhiều kính, không gian mở, ánh sáng rất tốt, trước mặt tiền còn có khoảng sân nhỏ, đến tối có thể kê một hai chiếc bàn nho nhỏ. Tầng một phong cách cũng tương tự, chỉ là hiện đại hơn một chút, vẫn đón được nhiều ánh sáng như bên dưới. Lên đến tầng hai thì là một không gian hoàn toàn khác, thiết kế kín hơn, tuy nhiên tường lại có cách âm, vừa bước khỏi cầu thang đã như được cách ly khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

"Quy mô ở đây không tệ, hơn nữa có thể khai thác rất nhiều mảng" Mark nói, không biết từ đâu lấy ra một ống đựng giấy, bên trong là bản thiết kế anh đã chuẩn bị từ khi tôi chẳng hay biết.

"Quanh đây vừa có khu dân cư, văn phòng, lại vừa có trường học, cho nên lượng khách hàng tiềm năng sẽ rất lớn. Tầng trệt hợp cho khách hàng văn phòng, tiện để họ ngồi tán gẫu và uống cà phê vào giờ trưa. Tầng hai trang trí ấm áp một chút, dành cho gia đình hoặc những người thích đi cà phê một mình thư giãn. Tầng hai cách âm, chúng ta tận dụng từ đó mà chia phòng nhỏ ra, làm thành một dạng phòng học, vừa cho thuê theo giờ vừa phục vụ bánh nước, anh thấy rất hợp lý"

Tôi đứng một bên, ù ù cạc cạc nhìn Mark hết chỉ vào bản vẽ thiết kế lại chỉ đến chỉ đi các vị trí trong căn nhà. Tận lúc này đây, tôi mới thật sự nhận ra khoảng cách 4 năm đại học giữa chúng tôi to lớn đến nhường nào.

Chưa từng tiếp xúc với những thứ như kinh doanh hay kế hoạch, tôi gần như chỉ biết gật gù theo những lời anh nói. Trong lòng vừa có chút tự ti vì mình trẻ con quá, lại lẫn thêm chút tự hào, bởi - Mark Lee nhà mình sao lại tài giỏi đến thế kia...

"Mark, em mới 18, em chỉ thích làm bánh mà thôi. Nếu mở tiệm bánh trong lời anh nói lại phức tạp thế này, em chỉ cần làm bánh cho anh và bố mẹ ăn thôi là được..." tôi vò gấu áo, nhỏ giọng đáp lại ánh mắt dò ý của anh.

Mark nén tiếng thở dài, anh theo thói quen, lại xoa vành tai tôi: "Bé ngốc, nếu em sợ việc kinh doanh rắc rối thì anh sẽ lo liệu giúp em. Em chỉ cần làm ra thật nhiều chiếc bánh ngon lành là được"

"Nhưng anh vốn đã rất bận rồi..." tôi phản bác

"Bé ngốc đúng thật là bé ngốc" Mark véo nhẹ vào tai tôi như muốn trừng phạt "Anh đã nói rồi, em và những bộn bề ngoài kia vốn không cùng trên một hệ quy chiếu. Chỉ cần là việc của em, anh tự khắc sẽ có thời gian để chú ý đến"

Hai mắt tôi cay cay, hết nhìn anh lại nhìn quanh mặt bằng vẫn còn thô sơ trước mắt. Chi phí cho tiệm bánh này hẳn là không nhỏ, chỉ riêng giữ được cái mặt bằng này khỏi sự tranh giành của các bên khác thôi cũng đã rất đau đầu, mấy chiếc bánh của tôi thật sự có thể đáng giá đến thế sao?

Tôi đón lấy bản thiết kế trên tay Mark, mím môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Mark hình như nhìn ra được tâm tư của tôi, thế nhưng anh vẫn không nói gì, đứng một bên nhìn tôi lặng lẽ cuốn số giấy kia lại rồi nhét vào ống đựng như cũ. Anh luôn là thế, kiên nhẫn và đầy tôn trọng. Chỉ cần nhìn ra tôi miễn cưỡng, anh sẽ không gặng ép.

"Em sẽ mở tiệm bánh, nhưng không phải ở đây" thu dọn xong xuôi, tôi ôm ống đựng bằng nhựa màu đen trước ngực, kiên định nhìn Mark "Xin lỗi Mark, em biết anh đã tốn công sức để lên kế hoạch, nhưng..."

Mark bật cười, tiếng cười trầm thấp của anh cắt ngang những lời tôi định nói. Anh không lên tiếng, nhưng đột nhiên lại bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên và rồi kéo tôi vào vòng tay anh, khóa chặt.

"Bé ngốc, không cần xin lỗi đâu, vì anh đang vui lắm"

Câu nói khó hiểu của Mark khiến tôi bỏ qua cả sự ngại ngùng vì đang được anh ôm, mở tròn mắt, ngước mặt ra khỏi lồng ngực anh mà nhìn anh chằm chằm.

"Anh vui vì em cuối cùng cũng đã chịu nói lên suy nghĩ của mình, em đã không còn chỉ thầm lặng đáp ứng mọi sắp xếp của anh hay của bố mẹ nữa" Mark xoa lưng tôi "Bé ngốc nhà mình lớn rồi, đã có quyết định của riêng mình rồi, anh vui lắm"

Tôi ngớ người ra một chút rồi thoáng bật cười.

Phải rồi nhỉ. Hình như đây là lần đầu tôi từ chối đề nghị gì đó từ Mark hay từ bố mẹ.

Trước đó tôi luôn cố giữ cho bản thân 'an phận' nhất có thể. Chỉ cần là mong muốn từ Mark hay bố mẹ, tôi đều chưa bao giờ từ chối.

Họ muốn đưa tôi cùng sang Canada, tôi mang theo tâm thế nửa trông chờ nửa sợ hãi cùng họ rời quê hương với nhiều ký ức đau thương.

Họ muốn tôi khám chữa đôi tai gần như vô vọng, tôi vẫn ngày ngày kiên trì, dẫu cho mỗi lần nhận kết quả đều là một lần thất vọng.

Họ muốn tôi cùng Mark hồi hương quản lý sự nghiệp, tôi bỏ dở lá đơn xin nhập học vào trường đại học, ôm theo nỗi tự ti to lớn, trở về nơi mình đã bị bỏ rơi.

Tôi chỉ là cảm thấy, mọi việc bố mẹ muốn tôi làm đều là vì muốn tốt cho tôi, vậy thì cớ gì tôi lại từ chối, lại kỳ kèo?

Thế nhưng thời gian gần đây về nước cùng với đoạn hội thoại ở văn phòng của Mark lại làm cho tôi ngộ ra. Rằng dường như, tôi dù có không 'an phận' một chút, thì bố và mẹ, cả Mark nữa, cũng vẫn sẽ yêu thương và thấu hiểu cho tôi thôi. Rằng dù thứ họ làm là tốt nhất cho tôi đi chăng nữa, nhưng tôi mới là người duy nhất hiểu rõ được, bản thân muốn gì và cần gì.

Giống như việc chữa tai vậy.

Bố mẹ luôn nghĩ tôi khép mình và tự ti là vì hai tai không thể nghe rõ, nhưng còn bản thân tôi thì từ lâu đã sớm chấp nhận lấy khuyết điểm này rồi. Tôi vốn đã tập sống với cái ý nghĩ, rằng cả đời này thứ âm thanh duy nhất tôi được nghe thấy, một là rè rè đinh tai nhức óc, một là giả tạo đến từ trợ giúp của máy móc.

Khi tôi và Mark nhắc với bố mẹ chuyện tôi muốn dừng chữa trị, mẹ đã khóc rất nhiều. Bà gần như không dám gọi video cho tôi trong suốt một tuần liền vì sợ tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bà. Thế nhưng bà đâu biết rằng, giọng nói khàn đặc và nghẹt giọng mũi lại đang tố giác tất cả.

Tôi biết, bố mẹ tiếc nuối cho tôi, mà cũng phẫn hận thay tôi.

Nhiều lần, lúc bố mẹ ở cùng nhau, tôi thường nghe họ bàn về chuyện của tôi. Mẹ mỗi lần nhắc đến chuyện xưa đều sẽ khóc. Nén tiếng nức nở trong lồng ngực, mẹ buông từng lời phẫn hận đứt quãng dành cho người đàn bà mang danh mẹ ruột của tôi - người đã đành đoạn bỏ rơi tôi, chẳng những thế, lại còn chẳng thể tìm được một nơi đàng hoàng cho tôi nằm.

Mẹ yêu Mark rất nhiều, bà gần như đã từ bỏ toàn bộ sự nghiệp đang đỉnh cao của mình, lui về làm một bà nội trợ toàn thời gian suốt khoảng thời gian Mark còn nhỏ chỉ để có thể chứng kiến trọn vẹn những năm tháng đầu đời của con trai. Thế nên một người mẹ với tình thương to lớn đến thế chẳng cách nào hiểu được làm sao một người phụ nữ có thể đủ nhẫn tâm để vứt bỏ đi khối thịt dứt ra từ người mình, bà không thể hiểu, cũng không muốn thấu hiểu cho kẻ bất nhân tính đến vậy.

Từ ngày đón tôi về, bà đem tình yêu đã dành cho Mark dành trọn tất cả cho tôi.

Tin được không? Một đứa cô nhi lại còn khiếm khuyết như tôi, ấy vậy mà lại có ngày được nằm trong vòng tay ấm áp của một người 'mẹ', được bà đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích trước mỗi giấc ngủ đêm. Dẫu lúc ấy kỹ năng giao tiếp của tôi vẫn rất kém, tôi còn chẳng hiểu nổi bà đang đọc những gì, nhưng hơi ấm từ trái tim bà cách từng lớp da thịt và quần áo lại lặng lẽ truyền thẳng đến trái tim nhỏ bé của tôi, lần đầu cho tôi biết - hơi ấm của tình thân vốn dĩ là như thế nào.

Từ một đứa nhỏ chỉ được mặc quần áo cũ được quyên góp, tôi được bà mua cho rất nhiều bộ đồ xinh đẹp, đắt tiền. Bà tỉ mẫn chọn cho tôi những thứ tốt nhất, đến cả một đôi vớ nhỏ hay chiếc bao tay mùa đông, đều được bà cẩn thận lựa tới lựa lui. Mẹ thích nhất là chụp ảnh, Mark có hẳn một bộ sưu tập ảnh từ khi còn là ảnh siêu âm đen trắng bào thai cho đến ngày tốt nghiệp đại học, và tôi - sau khi về với bố mẹ - cũng được mẹ làm cho một bộ sưu tập tương tự.

Mẹ thích nhất gọi tôi là "Con gái yêu của mẹ", chọc cho tôi cười rồi nhanh tay chụp một bức ảnh nhân lúc tôi vẫn chưa nhận ra. Chờ rửa ảnh xong rồi, mẹ lại bỏ vào album, mang đến cho tôi xem rồi không ngừng xuýt xoa "Aigoo, con gái yêu của mẹ xinh đẹp thế này, cười lên ngọt ngào thế này, sau này làm sao nỡ gả con đi đây."

Cả nhà những lúc nghe mẹ nói thế đều sẽ cười xòa lên. Bố ngồi gần đó cũng sẽ hùa theo mẹ, điểm nhẹ lên đầu mũi tôi, dùng giọng yêu chiều mà trêu chọc.

"Không thể gả được, cục cưng của nhà chúng ta làm sao lại có thể gả đi chứ, cứ ở nhà với bố mẹ là được" dứt lời bố lại quay sang Mark tìm đồng minh "Phải không, con trai?"

Mark những lúc thế này thường chỉ cười khổ rồi lắc đầu "Đúng là không gả đi nổi rồi, vì đem ai về đây cũng sẽ không thỏa được tiêu chuẩn kén rể của nhà chúng ta đâu"

Tôi ngồi giữa phòng khách ấm áp, lặng lẽ thu hết nụ cười của mọi người vào sâu trong ký ức.

Đúng vậy, sẽ không thể gả đi đâu. Vì mong ước lớn nhất cả đời tôi, là có thể được làm 'người nhà' của họ - những thiên thần không cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com