Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Còn ba ngày nữa tiệm bánh chính thức khai trương. Mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thiện, nhân viên phục vụ và pha chế cũng đã tìm được vài người.

Đầu tiên có Na Jaemin, 21 tuổi, một anh chàng đẹp trai với tình yêu to lớn dành cho cà phê. Từ ngay lần đầu uống thử ly cà phê Jaemin pha, tôi đã lập tức quyết tâm phải kéo được anh về làm pha chế chính cho DREAMerz - tiệm bánh nhỏ của mình. Cũng may tính tình Jaemin không câu nệ tiểu tiết, anh không ngại làm việc cho một cửa tiệm nhỏ chỉ mới vừa khai trương, còn chấp nhận mức lương không mấy cao mà tôi đưa ra. 

Jaemin chỉ bảo:

"Anh không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần cho anh quyết định menu mục cà phê là được!" 

Sau đó, tôi cứ thế mà 'đào' về được một anh barista vừa xịn vừa đẹp trai

Thứ hai, là bạn thân của Jaemin, tên gọi Lee Jeno. Lee Jeno như một bộ máy toàn năng vậy. Anh ấy từ pha chế cà phê cho đến thu ngân, giấy tờ sổ sách cho đến phục vụ đều có thể cân hết được. Chẳng qua, do đang học Luật nên thời gian của Jeno khá eo hẹp, anh chỉ có thể đến làm vào cuối tuần, song may mắn là trong 2 ngày đó anh có thể làm từ sáng đến tối.

Thứ ba là một cậu bạn bằng tuổi với tôi, người ngoại quốc, tên là Zhong Chenle. Cậu bạn vừa sang Hàn không bao lâu, nghe bảo là đang trong giai đoạn gap year hậu cấp 3 nên muốn đi khắp nơi và trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Chenle đã từ bỏ cơ hội vào nhạc viện lớn nhất quê nhà để đến nơi đất khách quê người này làm phục vụ bé nhỏ trong tiệm bánh cũng bé nhỏ nốt này của tôi, điều này khiến cho tôi lẫn Jeno và Jaemin đều cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng Chenle chỉ nói.

"Âm nhạc còn cần có cảm xúc nữa. Tớ muốn đi nhiều nơi, gặp nhiều người, trải nghiệm nhiều việc, để sau này còn có thể mang những câu chuyện này vào âm nhạc của tớ"

Dứt lời, cậu chàng còn nhếch mày đắc ý.

"Chờ đó đi, biết đâu sau này trong một bài hát nào đó của tớ sẽ có nhắc về cô chủ nhỏ đặc biệt nào đó thì sao"

Từ ngày quen biết với ba người Jaemin, Jeno và Chenle, cuộc sống của tôi có thêm nhiều màu sắc hơn hẳn. Trong các cuộc gọi video với Mark, một cách vô thức, tên của ba người họ cũng xuất hiện nhiều hơn, kèm theo đó là những câu chuyện nhỏ không hồi kết.

Mark nhận ra sự thay đổi của tôi, song anh không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tôi kể hết điều này đến chuyện nọ, thi thoảng lại nhếch môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Đến một ngày, là đêm trước khi Mark lên máy bay về lại Hàn Quốc sau hơn một tuần ở Canada, Mark đột nhiên cắt ngang câu chuyện của tôi.

"Bé ngốc, em có nhận ra em đã thay đổi rồi không?"

Tôi tròn mắt, không kịp phản ứng trước câu nói có đôi phần đường đột này của Mark.

"Em nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cũng cởi mở hơn rất nhiều. Hơn nữa, từ khi nào em đã bắt đầu cột cao tóc lên rồi?"

Những lời kia của Mark khiến tôi sững người vì choáng ngợp.

Lời anh nói không sai. Đúng thật là tôi - trong lúc bản thân không hay biết - đã dần mở lòng hơn với thế giới, cũng như đã bỏ lại sau lưng sự tự ti về đôi tai không toàn vẹn của mình.

Jaemin, Jeno và cả Chenle nữa, từ khi chúng tôi gặp nhau đến bây giờ, họ chưa khi nào để lộ ra ánh nhìn hay sự châm biếm nào dành cho đôi tai của tôi cả. Kể cả khi tôi không chịu nổi sự nóng nực vì tất bật sắp xếp bàn ghế mà búi cao tóc lên, để lộ ra máy trợ thính trên tai, họ cũng không hề soi mói hay cố ý dò hỏi nguyên do.

Đúng như lời Mark nói hôm ấy 'Không phải ai cũng chăm chăm soi mói vào khuyết điểm của người khác'

"Anh thật sự rất muốn gặp họ" Mark nói với đôi mắt ngập ánh sáng "Anh muốn nhìn thấy những người đã mang lại ánh nắng cho bé ngốc nhà anh"

Tôi mỉm cười không đáp lại anh, trong lòng lại âm thầm gào thét. Rằng không phải thế đâu, người thật sự lần nữa thắp sáng em chính là anh - Mark Lee - chứ không phải họ.

___________

Sáng sớm hôm khai trương tiệm bánh, Mark trở về.

Tôi tất bật trong quầy, vừa nhận order của khách vừa sắp xếp lại bánh trong tủ kính. Chờ đến khi tôi ngước mặt lên, thân hình dong dỏng cao mà tôi ngày đêm mong nhớ đã đứng ở quầy, tròng mắt mang theo ánh sáng mà nhìn tôi.

"Chào bà chủ nhỏ, anh muốn order nước được chứ?"

Tôi nén lại xúc động muốn chạy ngay ra khỏi quầy và nhào vào lòng anh, treo trên môi nụ cười tinh nghịch đáp lời. "Sure, sir. How can I help you, Mr.Lee?"

Mark không giấu được ý cười nơi khóe môi, hùa theo trò đùa nhỏ của tôi. "One Iced Americano, please"

"Of course. And, dear Mr.Lee, we have some fantastic cakes here today, do you wanna try one?"

"I'd love to. And, dear Ms.Lee, I like your accent"

Trò đùa nhạt nhẽo chỉ thật sự kết thúc khi Chenle vỗ vào vai tôi và phàn nàn.

"Bà chủ thân yêu ơi, làm ơn nhận order nhanh và vào bếp làm thêm bánh đi ạ. Bánh của chúng ta sắp hết rồi và bà chủ thì vẫn đứng đây liếc mắt đưa tình với khách được sao?"

Hai má tôi đỏ bừng khi nghe Chenle nói mấy chữ 'liếc mắt đưa tình'. Tôi vội đánh vào vai cậu bạn một cái rồi giải thích.

"Đây là anh trai của tớ, Mark Lee." dứt lời, tôi gật đầu ra hiệu cho Mark tìm chỗ ngồi rồi kéo Chenle vào bếp, vừa đi vừa làu bàu với cậu bạn "Cái gì mà liếc mắt đưa tình chứ, cậu nên học lại tiếng Hàn đi LeLe"

Vì ngượng ngùng mà tôi không dám quay đầu lại nhìn Mark lần nào nữa, đồng thời cũng bỏ qua ánh mắt phức tạp dáng chặt lên bóng dáng sánh đôi cùng nhau vào bếp của tôi và Chenle.

"Thưa quý khách, không biết quý khách còn cần gọi thêm món nào nữa không?" Jaemin thấy Mark cứ ngẩng người ở quầy gọi món, trên tay vẫn còn cầm cốc sứ pha cà phê, tiến đến hỏi.

Mark chớp mắt mấy cái lấy lại tinh thần rồi mỉm cười lịch sự, đáp. "Không cần, một Iced Americano và một bánh ngọt là được"

"Xin hỏi quý khách muốn dùng loại bánh ngọt nào?" Jeno đứng gần đó, hỏi.

"Loại nào cũng được" Mark nhún vai "Gọi tôi là Mark được rồi, tôi là...anh trai của T/b"

"Được, anh Mark" Jeno mỉm cười và đưa cho Mark một chiếc cheese cake chanh dây "Anh tìm chỗ ngồi trước đi, chốc nữa em sẽ mang nước ra cho anh"

Mark gật đầu rồi rời đi. Bước được vài bước, anh xoay người lại, thấp thoáng nhìn thấy tôi và Chenle không rõ đang cùng nhau tranh luận chuyện gì cạnh quầy làm bánh.

Không gian bếp có phân nửa bên trên được làm bằng kính, vừa có thể cho khách hàng thấy được một chút quá trình làm bánh, vừa đủ riêng tư cho nhân viên ở bên trong. Khoảng cách quá xa, Mark không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Chenle. 

Ở một khoảnh khắc vô thức nào đó, trong lòng chàng trai ánh dương kia nổi lên một tia chua chát.

___________

Ngày khai trương kết thúc êm đẹp. Gần mười giờ tối, cuối cùng tôi cùng ba chàng nhân viên điển trai dưới sự giúp sức của Mark đã chính thức treo bảng 'Closed', cùng nhau quây quần bên quầy bar cạnh máy order nước mà ăn mừng.

"Mệt chết mất" Chenle nằm dài ra bàn, gương mặt trắng trẻo nhăn nheo lại than thở

"Chú mày là nhàn nhất rồi, còn thở ngắn than dài cái gì" Jeno vỗ bộp lên lưng Chenle, đồng thời mang số trà trái cây anh Jaemin vừa pha xong ra quầy "Tối rồi không thể uống cà phê, chúng ta uống trà trái cây ăn mừng vậy"

Tôi kéo Mark đến cùng ngồi với mọi người, nhìn trên mặt quầy chỉ có pizza và trà trái cây, không khỏi bĩu môi thất vọng. Giọng lí nhí, tôi khẽ càu nhàu "Em tưởng sẽ có gà với bia chứ, không phải ở Hàn Quốc người ta hay ăn mừng bằng hai món đó hả?"

Vừa dứt lời, bên má đã có cảm giác bị ai đó véo lấy "Em mới mười tám tuổi, còn chưa đủ tuổi thành niên đâu"

"Mark~" tôi ôm một bên má vừa bị 'bạo hành', dài giọng than thở

"Uống trà của cậu đi này" chưa để cho Mark kịp 'dạy dỗ' tôi thêm câu nào, Chenle đã nhanh nhảu đẩy ly trà xoài bắt mắt đến trước mặt tôi "Muốn uống thì để hôm nào anh đây mua cho cậu uống là được chứ gì..."

Chenle còn chưa kịp dứt lời thì đã bị Jaemin cốc ngay vào đầu một cái đau điếng. 

Jaemin khẽ đánh mắt sang phía Mark đang ngồi cạnh tôi, ẩn ý như có như không mà cảnh báo cậu bạn đồng niên của tôi.

"Đừng có mà dạy hư T/b, anh trai con bé còn đang ngồi đây đấy"

Mark nghe những lời ấy chỉ cúi đầu mỉm cười, một lúc sau lại xoa đầu tôi, mặt khác lại nhìn về phía Chenle ở đối diện "Sức khỏe T/b không tốt, không tiện uống đồ uống có cồn, em đừng rủ rê con bé"

"Hừ" tôi bất bình "Em đâu có..."

Mark nhẽ điểm lên đầu mũi tôi "Em bị dị ứng với cồn, quên rồi sao?"

"???"

"Hồi bé em uống nhầm rượu của bố, kết quả cả người nổi mẫn, phải nhập viện mấy ngày"

Chờ Mark kể xong, tôi mới chợt nhớ ra. Sự việc đó xảy ra khi tôi sang Canada chưa bao lâu, tai vẫn chưa nghe được rõ, cũng không hiểu Tiếng Anh, chỉ biết mình bị ốm, rất khó chịu, phải nhập viện truyền nước suốt mấy ngày mà thôi.

Jaemin nhấp một ngụm trà trái cây, khóe miệng cong cong cất lời "Anh Mark thương em gái thật đó, chuyện xa xưa như vậy vẫn còn nhớ"

Tôi nghĩ là Jaemin đang tán thưởng tình 'anh em' giữa tôi và Mark, không ngại tiếp lời.

"Ừm, anh Mark và bố mẹ đối xử với em tốt lắm, hồi đó em mới theo bố mẹ sang Canada, cái gì cũng không biết, may mà có Mark quan tâm đến em"

"Theo bố mẹ sang Canada?" Jaemin chau mày, ra vẻ khó hiểu.

"Em chưa nói cho mọi người biết sao? Thật ra em là được nhận nuôi đó"

Không khí sau câu nói kia của tôi có chút chùng xuống, song tôi không lấy làm ngại, chỉ con mắt mỉm cười rồi lại nói tiếp "Nhưng bố mẹ và Mark rất yêu thương em, cả nhà luôn xem em như là người thân thật sự vậy. Em rất hạnh phúc, thật đó, từ lâu em đã không còn cảm thấy bản thân bất hạnh nữa rồi"

Jeno không có phản ứng gì lớn, anh cũng không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Có lẽ bản chất từ chuyên ngành Luật đã ảnh hưởng đến anh khá nhiều, anh trầm lắng cũng như sâu sắc hơn bất kỳ ai. 

Jaemin lại khác. Một mặt anh cởi mở, thân thiện, mặt khác lại nhạy cảm và tinh ý, tôi cảm giác được như Jaemin học được thuật đọc tâm người khác vậy. Ánh mắt anh nhìn bạn luôn khiến bạn cảm thấy mọi tâm tư của mình đều bị anh dễ dàng đọc thấu.

Chenle thì đúng chất một cậu trai 18 vẫn còn chút bốc đồng. Chẳng qua tính tình cậu chàng rất tốt, phóng khoáng và cương trực, khiến cho người khác rất dễ làm thân. Đến cả tôi - người đã ở quá lâu trong vùng an toàn của mình - cũng có thể dễ dàng mở lòng với Chenle, dần xem cậu là một người bạn để thoải mái trò chuyện, nô đùa.

"Ngày trước, em rất tự ti khi nhắc đến chuyện mình là con nuôi. Nhưng bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi" tôi mân mê cốc trà xoài trong tay, nhẹ giọng giải bày "Được làm người thân của bố mẹ và Mark là chuyện tốt đẹp nhất trong đời em, tại sao em phải tự ti? Đáng lẽ ra, em nên tự hào mới phải, đúng không Mark?"

Dứt lời, tôi quay sang nhìn Mark, rôi lại sững người khi thấy anh vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy suy tư. Mark im lặng một lúc lâu, cuối cùng, anh khẽ xoa đầu tôi, bàn tay sau đó lại dời xuống vành tai rồi khẽ mân mê như một thói quen khó bỏ.

"Bé ngốc, em nói sai rồi. Phải là nhà chúng ta rất may mắn khi có được em mới đúng..."

________________

Những tháng ngày kế tiếp không có biến động gì lớn. Mark vẫn bận rộn cùng công việc ở công ty, trong khi đó, tôi cũng chẳng thư thả gì hơn, tiệm bánh đông khách hơn tôi tưởng rất nhiều!

Tiệm bánh mở đối diện trường học, đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh cấp ba. Thiếu nữ ở cái độ mơ mộng này làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của ba anh nhiên viên tuyệt sắc trong quán tôi? Cũng nhờ thế mà mỗi giờ giải lao, tan học hay đặc biệt là cuối tuần, bàn ghế trong quán tôi chưa khi nào bị bỏ trống dù chỉ một chỗ.

Cuối tuần còn có Jeno đến giúp, trong tuần hầu như chỉ có tôi, Jaemin và Chenle cùng nhau bận rộn. Tôi ở trong bếp làm bánh, Jaemin loay hoay với quầy pha chế, một mình Chenle vừa nhận order vừa phục vụ, cậu bạn nhiều lúc mệt đến mức muốn trốn quách vào sau bếp bỏ việc cho xong. 

Chờ khi chịu hết nổi nữa, cậu bạn rốt cuộc cũng phất cờ khởi nghĩa.

"Bà chủ, mau thuê thêm nhân viên đi, nếu không tớ sẽ chết khô trước khi trở thành nghệ sĩ vĩ đại mất"

Tôi đem mẻ bánh vừa tạo hình xong bỏ vào lò nướng, sau đó quay lại đối diện với cậu bạn phục vụ đã mệt đến mặt mày trắng xanh. Giờ nghỉ trưa vừa qua đi, Chenle cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi sau cả buổi trưa chạy khắp quán đầy bận rộn.

"Tớ đã treo bảng tuyển cả tuần nay rồi, nhưng cậu thấy đó, không có ai hết"

Chenle tựa vào quầy bếp phản bác "Không phải là không có, mà là ai nộp đơn cũng bị từ chối hết!"

Chenle vừa dứt lời, mông đã bị ai đó đá cho một cái đánh bốp.

Jaemin 'bạo lực công sở' xong lại dúi cho cậu bạn ngoại quốc một ly Iced Americano mát lạnh, khinh bỉ nói "Chú mày quá nông cạn. Quán chúng ta đang có hình ảnh đẹp thế này, chọn nhân viên tiêu chuẩn cũng phải cao một chút chứ?"

Tôi thương xót cho cậu bạn đồng niên, không nhịn được lên tiếng khuyên can.

"Nhưng anh cũng không thể yêu cầu quá cao được. Dù gì quán mình cũng mới mở, mức lương cũng không cao"

Jaemin nhấp một ngụm cà phê, tựa lưng vào cửa bếp rồi hất mặt ra sảnh quán, trong mắt chứa ẩn ý "Yêu cầu như thế không cao đâu, anh tìm được ứng viên tiềm năng rồi"

Tôi với Chenle nhìn theo tầm mắt của Jaemin, dừng lại trên người một nam sinh mặc trên người bộ đồng phục của trường trung học thể thao cách đâu ba con phố.

"Nam sinh trường thể thao, mỗi ngày đúng mười một giờ trưa có mặt rồi ngồi đến bảy giờ tối, ngoài một ly Latte ra thì toàn bộ đều gọi bánh ngọt của T/b làm. Em nghĩ lý do thằng nhóc đó trốn học rồi chạy ba con phố qua tận đây để làm gì?"

Tôi nhìn Chenle, cậu bạn nhìn tôi, chúng tôi cùng nhìn Jaemin.

"Để ngắm anh?" tôi với Chenle đồng thanh.

Jaemin đặt bộp cốc cà phê lên bàn, dường như hận không thể ném hai đứa em trước mắt vào lò nướng bánh.

"Nghĩ đi đâu vậy?!"

"Chứ ý anh thế nào?" tôi gãi đầu

Jaemin búng nhẹ lên trán tôi, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý "Anh nghi nhóc con đó đang đến đây trồng cây si"

Chenle khó hiểu "Cây si?"

"Phải" Jaemin gật đầu đầy quả quyết "Trồng cây si cô chủ nhỏ nhà chúng ta"

Hai má tôi lập tức đỏ bừng sau khi nghe Jaemin khẳng định. Tôi đẩy anh ra khỏi phòng bếp, đóng sầm cửa lại rồi giả vờ như mình đang rất bận rộn làm bánh.

Jaemin không từ bỏ, anh cười lớn rồi gõ lên mặt cửa sổ kính, dùng khẩu hình miệng nói với tôi.

"Anh nói thật đấy, đó giờ anh đoán mấy vụ này ít có sai lắm"

_______________

Tối đến, trong giờ cơm, tôi đem chuyện này kể lại cho Mark, trong giọng nói không giấu được tia hậm hực.

Mark đang ăn cơm thì khẽ khựng lại, anh buông chén đũa, trong mắt mang theo suy tư mà quay sang nhìn tôi.

"Em có cảm thấy Jaemin nói đúng không?"

Tôi không kịp phản ứng, chỉ ấp úng chối bỏ "Anh Jaemin nói bậy bạ thôi mà anh cũng tin sao? Anh đừng có mà nghĩ lung tung, làm sao mà lại có người thích em cho được chứ..."

"Tại sao lại không thể?" Mark hiếm hoi cắt ngang lời tôi nói

Hai mày anh khẽ chau lại, tuy nhiên cách anh nhìn tôi vẫn ngọt ngào và dịu dàng như cũ, khiến tôi không thể nhìn ra được rốt cuộc anh có đang tức giận hay không.

"Nói đi T/b, tại sao em lại cảm thấy không thể có người khác yêu thích em?"

"..." tôi giữ im lặng, không thể đưa ra cho Mark câu trả lời.

"Vì em được nhận nuôi?"

"..."

"Hay vì tai của em?"

"..."

"Nói đi, T/b, cho anh một lý do đi"

Mark thật sự tức giận rồi. 

Dù tông giọng anh vẫn mềm mỏng như mọi khi, nhưng lời nói lại đanh thép, hoàn toàn không cho tôi đường lui.

Tôi vẫn chỉ ngồi đó, lặng người cúi đầu nhìn ngón tay mình. Tôi không thể cho Mark câu trả lời, càng không thể phản bác.

Sự tự ti đã ăn sâu vào tận cùng trong xương tủy của tôi. 

Kể cả khi tôi có thể đối diện với xuất thân và khiếm khuyết trên cơ thể mình, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tôi đủ tự tin để cảm thấy rằng mình đáng được yêu thương.

Bố mẹ và Mark yêu thương tôi vì tôi là người thân, là một phần trong gia đình của 'chúng tôi'.

Nhưng còn những người ngoài kia? Họ có lý do gì để yêu thương tôi?

Xét về ngoại hình, đôi tai xấu xí của tôi sẽ đập ngay vào mắt  người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Xét về tính cách, tôi nhút nhát và hướng nội, tôi không sẵn sàng để mở rộng vòng quan hệ với mình và luôn tỏ ra xa cách với người khác.

Xét về tài năng, làm được vài ba chiếc bánh thì sao chứ? Là tài giỏi, là đặc biệt lắm sao?

Vậy nên, đến cuối cùng, tôi vẫn không thấy mình có gì tốt đẹp để được người khác yêu thương cả.

Đối diện với sự im lặng của tôi, không khí trong phòng ăn lại càng chùng xuống đến mức đáng sợ hơn nữa.

Đôi chân mày của Mark dường như đã xoắn tít lại với nhau, điều đó biểu thị tâm tình anh đang cực độ không vui. Anh nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn để kiềm nén sự tức giận, cố dùng giọng nói mềm nhẹ như cũ mà lên tiếng.

"Lee T/b, rốt cuộc anh phải làm sao để em hiểu được đây? Phải làm sao để cho em hiểu, rằng em rất tốt đẹp, rất xứng đáng được yêu thương và trân trọng đây?"

Tôi nhìn Mark bằng đôi mắt hồng hồng nước mắt.

Tuy không nói, song tôi từ lâu đã chầm chậm phát hiện ra, từ sau lần trở lại Canada đó, trong Mark đã có điều gì thay đổi. Từ cách anh nhìn tôi lẫn cách anh đối diện với tôi - Mark vẫn như xưa, nhưng đồng thời cũng đã khác đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com