Merry Christmas 🎄🎁🎉
________________________
Bữa tối hôm đó tiếp tục với món cá đáng thương bị Mark thẳng tay đẩy đến mép bàn xa nhất. Tôi biết 'vụ án' hóc xương vừa xảy ra vài phút trước đã thành công kích hoạt chế độ gà mẹ của anh ấy, ngoan ngoãn ăn mấy thứ an-toàn-100% đã qua 'kiểm duyệt'.
Tối đến, sau khi trở về nhà, tôi lên phòng tắm rửa tẩy trang một chút rồi nhanh chóng quay lại phòng bếp, chui rúc trên chiếc sofa êm ái để tiếp tục cày bộ phim tình cảm đang hot gần đây. Như lẽ thường, đáng ra căn phòng khách cùng chiếc TV màn hình phẳng siêu to sẽ hoàn toàn do tôi độc chiếm, nhưng hôm nay thì khác.
Mark - người lẽ ra phải đang làm việc trong thư phòng - đột nhiên lại mang laptop cùng hồ sơ ra phòng khách, chiếm trọn lấy một góc trên chiếc ghế bành dài nằm ngay trung tâm. Sống mũi cao thẳng đang chống đỡ gọng kính kim loại mỏng, phảng phất toát ra nét quyến rũ của tri thức.
"Anh làm việc ở đây sao ạ?" tôi ôm trong lòng một con mèo bông nhỏ, đứng cạnh đầu còn lại của ghế bành e dè hỏi.
Mark ngẩng mặt lên khỏi số văn kiện chi chít chữ, gọng kính kim loại khẽ trượt trên sống mũi thẳng tít "Điều hòa trong phòng sách hỏng rồi, mai mới có người đến sửa"
Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Luyến tiếc buông điều khiển TV trong tay, ngoan ngoãn quay lưng trở về phòng.
Trong phòng ngủ của tôi cũng được Mark trang bị một chiếc TV, chỉ là không to và có chất lượng hình ảnh cao như cái ngoài phòng khách thôi. Mark biết tôi có thói quen mở TV khi ngủ, vừa thay cho đèn ngủ, vừa để át đi nỗi sợ về đêm đen im ắng trong lòng.
Từng đánh mất đi sự ồn ào nhưng lại quá đỗi đẹp đẻ của thế giới này, tôi đâm ra sợ hãi cái vắng lặng của trời đêm.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Mark nhân lúc tôi đi ngang qua chỗ anh ngồi, nắm lấy cổ tay tôi níu lại. Ánh sáng vàng cam từ đèn chùm thủy tinh trên trần nhà lóa vào tròng kính, ngăn tôi nhìn thấu tâm tư trong đôi mắt anh lúc này.
"Không cần về phòng, em cứ xem TV đi"
"Nhưng em xem TV ồn ào sẽ làm phiền đến anh, anh cứ làm việc đi, em xem ở trong phòng là được rồi" tôi khẽ dùng sức, muốn rụt tay lại, thoát khỏi sự đụng chạm dễ gây xao xuyến này.
Mark trầm lặng một lúc, cuối cùng anh cũng buông tay tôi ra rồi dời tầm nhìn trở lại màn hình laptop. Chỉ là trong giây phút anh quay mặt đi, qua gọng kính kim loại mỏng manh, tôi nhìn thấy trong mắt anh một tia mất mác nhạt nhòa.
"Bé ngốc, em có để ý không, sau khi anh từ Canada về, em đã luôn trốn tránh anh..." giọng nói trầm trầm truyền qua thiết bị gắn trên vành tai, chậm rãi rót vào lòng tôi một dòng nước rung động.
Tôi cúi đầu, các đầu ngón tay vô thức mân mê gấu áo ngủ "Em không có, rõ ràng là do anh cư xử kì quái..."
Giọng nói của tôi mỗi lúc một nhỏ hơn cho tới lúc hoàn toàn im bặt đi.
Mark hẳn là nghe được những gì tôi vừa nói. Anh im lặng, không phản bác cũng chẳng đáp lại lời nào.
Tôi nói không hề sai. Đúng là sau khi trở về, Mark hành xử kì quái hơn rất nhiều.
Không nói rõ được là theo chiều hướng tốt hay xấu, nhưng điều tôi biết rõ nhất, là nếu tình hình này cứ mãi tiếp diễn, tôi thật sự sẽ buông thả mình trong mớ cảm xúc rung động vì anh mất thôi...
Anh vốn đã ấm áp, nhưng giờ đây lại như dịu dàng hơn gấp bội, từng chút quan tâm anh trao đều khiến con tim tôi không khống chế được mà liên tục lỗi nhịp.
Thi thoảng, tôi lại phát hiện anh lẳng lặng nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt rối bời tâm tư - cái nhìn khiến lồng ngực trái tôi cứ nhộn nhạo không ngưng, tâm trí theo đó cũng lửng lơ trên tít những tầng mây cao.
Mark như thể đã trải qua một cú sốc gì đó trong hơn một tuần ngắn ngủi chúng tôi chia xa - sốc tới mức, biến anh thành một quyển sách trĩu nặng những câu chuyện, song vẫn luôn đóng kín, không cho phép bất cứ ai thấu hiểu.
"Được rồi" tôi lên tiếng, cắt ngang bầu không khí kì quái giữa hai chúng tôi "Em sẽ xem phim ở đây vậy. Nhưng nếu lỡ có ồn ào, làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của anh thì đừng có mà trách em đấy"
Dứt lời, tôi bực dọc dậm chân trở lại đầu bên kia của ghế sofa dài. Lòng ôm quyết tâm to lớn, tôi dán chặt mắt vào nam nữ chính trên TV, tuyệt đối ngó lơ sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng.
Trên TV đang chiếu bộ phim thanh xuân vườn trường được yêu thích gần đây. Tình tiết các bộ phim thể loại này thường không có gì quá cao trào, chủ yếu được yêu thích bởi cảm giác tươi trẻ, giúp người xem nhớ lại thuở thiếu thời mơ mộng của mình. Tôi chỉ mới qua tuổi 18 không bao lâu, nhìn lại khung cảnh cấp 3 trong phim mà lòng không khỏi trào lên cảm xúc nhộn nhịp.
Tôi chăm chú nhìn nam nữ chính diễn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', mãi đến khi bàn chân bị nhiệt độ nóng rực bao lấy mới giật thót mình, đánh rơi cả điều khiển TV trên tay.
"Biết ngay sẽ lạnh thế này mà. Đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, sàn nhà ở đây không có trải thảm như ở Canada, phải mang dép bông trong nhà" Mark không tỏ vẻ gì là ngần ngại mà nắm lấy bàn chân trắng bệch vì hơi lạnh của tôi, anh chụm hai bàn tay lại, ủ ấm hai bàn chân của tôi bên trong.
Con tim tôi lần nữa nhảy múa trong lồng ngực, ấy thế nhưng hốc mắc tôi bỗng chốc lại cay xè khi lý trí tỉnh táo đang không ngừng gào thét nhắc nhở. Rằng đứng dậy đi, rời khỏi nơi này và tránh xa Mark ra. Bởi nếu còn tiếp tục, tôi sớm muộn cũng sẽ phải đầu hàng trong thứ tình đơn phương đầy rẫy vết thương lòng này mà thôi...
Tôi cất lời với giọng run rẩy "Mark, em đã 18 tuổi rồi..."
Mark khẽ sững người. Tôi cũng nhanh chóng rút hai bàn chân ra khỏi tay anh, ngồi xếp bằng lại và đem chúng vùi xuống mặt sofa mềm mại. Mark nhìn tôi, vẫn là đôi mắt đầy cảm xúc phức tạp ấy.
"Anh xem em là gì vậy?" tôi hỏi, với một dòng lệ đã vượt ngoài tầm kiểm soát mà lăn dài bên má.
"Em là em gái anh, đúng chứ? Nếu thế thì, kể cả có là anh em, thì chạm vào tai, ôm trên đùi, hay cả việc anh vừa làm - chạm vào chân em - không phải đã thân mật quá mức rồi sao?"
Mark vẫn im lặng. Anh dán chặt ánh nhìn vào tôi, như thể chờ tôi tiếp tục nó ra hết mọi bức bối trong lòng - như thể...đây là chuyện anh đang mong chờ - chờ tôi tự nguyện mở lòng.
"Còn nếu như anh vẫn nhớ rất rõ, rằng em chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi và giữa chúng ta không có bất cứ sự ràng buộc huyết thống nào - thì anh có từng nghĩ đến, những ấm áp này, những dịu dàng và nuông chiều này, không sớm thì muộn, sẽ khiến...khiến em... hay không?" tôi nói trong nghẹn ngào.
Đến cuối cùng, tiếng yêu vẫn chẳng dám nói thành lời.
Tôi đứt phắt dậy khỏi sofa, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân còn có thể, chạy thật nhanh về phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Tôi nghe có tiếng bước chân đuổi theo, song anh không lập tức gõ cửa phòng tôi, dường như anh trở về phòng một lúc rồi mới quay lại, cất tiếng gọi vọng vào.
"T/b, chúng ta cần nói chuyện" giọng anh vẫn bình thản, nếu không phải tinh ý phát hiện chút run rẩy nhẹ ở cuối câu, có lẽ tôi sẽ lầm tưởng rằng đây là cuộc đối thoại hàng ngày vô cùng bình thường của chúng tôi
Chờ qua một lúc, không thấy tôi lên tiếng phản đối, Mark khi này mới nhấn tay nắm cửa tiến vào trong.
Tôi nằm trên giường, trùm chăn kín bưng từ đầu đến chân, đến cả một nhúm tóc nhỏ xíu cũng chẳng để lộ ra bên ngoài.
Sàn nhà bằng gỗ vang lên âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ, một tiếng rồi lại một tiếng nối đuôi, chốc sau, phần mép đệm bên phải khẽ lún xuống, Mark đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
"T/b, có thể nói chuyện không?"
"..." lòng tôi rối bời, tự mắng chính mình vừa nãy cớ sao lại xúc động nói những điều không suy nghĩ như vậy.
"T/b, anh có thứ muốn cho em xem" mặc kệ bị tôi ngó lơ và xem như người vô hình, giọng điều của Mark từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự bình tĩnh và dịu dàng.
Tôi khẽ rục rịch trong chăn, cắn môi chặt đến phát tê mới tích đủ dũng khí để lộ ra đôi mắt chứa đầy tia bối rối.
"Có gì ạ?"
Mark hơi vươn người đến, đưa tay giúp tôi chỉnh lại chỏm tóc rối tung trên trán. Đôi mắt sáng ngời ẩn sau gọng kính ánh vàng kim, bị đèn ngủ chóa vào, khiến tôi không cách nào nhìn ra tâm trạng của anh lúc này.
Bên tai truyền đến tiếng thở hắt ra như đang tự khích lệ của Mark, tầm chục giây sau, một bìa sổ da vừa lạ vừa quen được đưa đến trước mặt tôi.
Đồ vật đã đánh mất từ quá lâu, tôi phải mất một quãng thời gian mới nhận ra thứ nằm trong tay Mark là gì. Gần như ngay lập tức, tôi ngồi bật dậy, chộp lấy quyển sổ da cũ kỹ từ tay anh rồi đem nó nhét ra sau lưng. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn đủ tỉnh táo để không ngừng cầu nguyện - rằng Mark vẫn chưa đọc được nội dung bên trong.
"A-Anh lấy nó ở đâu vậy?" tôi lắp bắp, đôi mắt lúc này chẳng biết nên đặt ở đâu trong không gian có chút ngộp ngạt này.
Mark đặt bàn tay giờ đã trống không (vì cuốn sổ bị tôi giật đi mất) lên đầu gối tôi, cách một tấm chăn nhưng hơi ấm từ anh vẫn vô cùng rõ ràng chạm vào da thịt. Anh dùng tay còn lại nắm lấy cằm tôi, khẽ dùng sức muốn ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Không lâu trước đó, khi anh trở về Canada ngày giỗ của Serena"
"???"
"Anh tìm được nó trong số di vật của cô ấy"
"C-Có lẽ--" tôi ấp úng "Em làm mất cuốn sổ này lâu rồi, có lẽ, có lẽ chị Serena đã tìm thấy nhưng chưa kịp trả lại c-cho em thôi. Cảm ơn anh đã m-mang nó về đây cho em"
Mặc kệ ngón tay của Mark đang cố giữ cho tôi đối diện với anh, tầm mắt tôi vẫn đảo lung tung khắp phòng, không tìm được bến đỗ cố định. Tôi sợ hãi việc nhìn vào mắt anh lúc này, bởi, tôi cảm giác như mọi hàng phòng ngự kiên cố bản thân đã dày công xây dựng suốt bao lâu nay sẽ sớm bị sụp đổ ngay khi tôi chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh vậy.
"Bé ngốc, anh nghĩ--" giọng nói của Mark tự khi nào lại trở nên trầm đến lạ lùng "Anh nghĩ em nên tự mình xem bên trong"
Bên trong tâm trí tôi giờ đây hỗn loạn thành một mớ lộn xộn, tựa như hai quả bom Little Boy và Fat Man năm xưa lần nữa được Mỹ mang đến thả vào trong đầu tôi vậy. Chẳng cần xác minh hay thừa nhận gì cả, chỉ bằng những lời kia của Mark cũng đã đủ khiến tôi nhận ra - rằng anh đã đọc hết những thứ được viết ở bên trong rồi...
Cuốn sổ da cũ kỹ màu đỏ đô với vài ba chiếc hình dán tràn đầy cảm giác thiếu nữ - cũng chính là nhật ký thuở thiếu thời của tôi - nơi tôi mang toàn bộ những tâm tư thiếu nữ, những rung động đầy ngô nghê và những yêu thương chẳng đủ can đảm để nói thành lời lén lút giấu diếm vào trong từng câu chữ.
Mỗi nét chữ là một chút yêu thương, mỗi câu từ là đôi ba nhung nhớ vụn vặt, ấy thế mà đem tất cả gộp lại trong một quyển nhật ký, lại trở thành thứ tình đầu ngô nghê mà cấm kỵ.
Tôi không dám ngước mặt lên nhìn Mark, nhưng nhìn tư thế ngồi đầy kiên định lúc này của anh cũng đủ hiểu, anh không hề có ý định tránh mặt đi lúc tôi mở quyển sổ ra.
Mọi thứ vẫn rất bình thường, mở đầu bằng nét chữ còn vươn chút trẻ con của Lee T/b vài ba năm trước, cẩn thận nắn nót từng nét viết lại tên mình cùng với mấy thứ sở thích nho nhỏ thường gặp trong lưu bút.
Lật tiếp đến vài trang nữa, dần dần, cái tên Mark Lee lại xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Tựa như trong mỗi câu chuyện thơ ngây của nàng thiếu nữ Lee T/b năm ấy, không lúc nào là không có bóng dáng của một chàng bạch mã hoàng từ Mark Lee ẩn hiện kèm theo chút tâm thư thiếu nữ không dám tỏ thành lời.
'Hôm nay anh Mark mua cho mình một hộp Haagen-Dazs matcha. Kem ngon lắm, mình không nỡ ăn chút nào, nhưng anh Mark bảo nếu không ăn kem cũng sẽ chảy mất thôi, đến lúc đó sẽ càng tiếc hơn nữa' ở cuối trang, có một dòng chữ bé xíu được giấu kín 'Anh Mark nói mỗi ngày đón mình đi học về cũng sẽ mua cho mình một hũ Haagen-Dazs, thật mong ngày mai mau đến'
'Tuần này ở thị trấn mình có bão lớn, anh Mark bị kẹt lại trường học rồi, anh ấy không về nhà được :(' những lời thật lòng từ tận sâu trong tâm tư lần nữa vẫn được giấu kín dưới cuối trang 'Mình nhớ anh ấy quá :('
'Hôm nay gia sư của mình xin nghỉ, vừa đúng lúc anh Mark không phải đến trường nên anh ấy đã dạy thay cho gia sư của mình. Anh Mark giảng siêu dễ hiểu luôn, chưa bao giờ mình thấy số học lại đơn giản đến thế' cuối trang lại giấu dòng chữ nhỏ xinh 'Rõ ràng là dùng chung một loại nước xả vải, nhưng sao ở trên người anh Mark lại có mùi dễ chịu đến vậy chứ >///<'
Vốn dĩ chỉ là những câu chữ ngốc nghếch của rung động đầu đời, chẳng biết ai lại nhẫn tâm vò nát những trang giấy ấy. Bên trên còn có nét bút đỏ mạnh bạo gạch xóa, thậm chí - còn tàn nhẫn hơn mà viết rất nhiều những lời cay nghiệt.
'Đồ của nợ, chắc lần đầu được ăn kem đắt tiền nhỉ? Đúng là thứ nhà quê dơ bẩn'
'Nhớ? Mày dám nhớ anh ấy? Tởm lợm thật đấy đồ tàn tật'
'Giảng bài? Mày nghe được sao đồ điếc? Thứ tật nguyền như mày còn dám trèo cao sao?'
Từng trang từng trang, cứ thế cho đến cuối cùng.
'Mình xem trên TV, hình như...hình như những cảm xúc trong lòng mình lúc này gọi là...'thích'...' bên dưới là hai chữ Mark Lee được dấu dưới hình vẽ trang trí nho nhỏ.
Dòng chữ đỏ nguệch ngoạc viết lấn lên cả nét chữ ngô nghê bên trên, vẫn là lời lẽ đầy tàn nhẫn.
'Mày thích anh ấy sao? Vậy thì tao sẽ khiến cho Mark ghê tởm mày, đồ quê mùa tàn tật'
Cảm xúc trong lòng tôi tựa như tê liệt khi đọc những dòng chữ mang đầy tính khinh miệt, chán ghét kia, chỉ còn đôi mắt là còn cảm xúc, nóng rực lên vì nước mắt.
Mark gỡ cuốn sổ ra khỏi tay tôi, anh thậm chí phải chật vật một lúc mới lấy nó đi được bởi những ngón tay đang níu chặt vì cảm xúc rối bời của tôi. Anh đặt cuối sổ da cũ kỹ sang một bên, 'bới' tôi ra khỏi mở chăn mền vướng víu, đặt tôi ngồi lên đùi anh rồi ủ ấm tôi bằng lồng ngực to lớn như cả vũ trụ.
"Bé ngốc, đừng để những lời nói đó trong lòng, chẳng đáng đâu"
Tôi vùi đầu trong ngực Mark, tiếng khóc rấm rức bị nén thật chặt nơi cuốn họng, thi thoảng mới để lọt một tiếng ra ngoài.
Đồ của nợ, thứ nhà quên dơ bẩn, đồ tật nguyền, đồ điếc...
Những câu chữ miệt thị ấy như hồi chuông thức tỉnh, lần nữa nhắc cho tôi nhớ bản thân rốt cuộc thê thảm đến nhường nào.
Một sinh mệnh đến với thế giới này mà không được mong đợi, chào đón. Kể cả chính cha mẹ ruột cũng chẳng cần mình.
Đôi tai không lành lặn, sự tự ti mỗi giây mỗi phút không ngừng ăn mòn con người tôi, để rồi chính tôi cũng tự chối bỏ sự tồn tại của bản thân.
Tôi - Lee T/b - chẳng có gì cả.
Đến cả cái họ Lee nằm trong tên mình, cũng là tôi may mắn được ban cho.
Không có Mark, không có bố mẹ, tôi chỉ là một cô nhi bị bỏ rơi chẳng ai cần, chẳng ai thương.
Tôi...rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Cớ sao mọi bi kịch trên đời này đều như muốn đổ hết lên đầu tôi vậy?
Một kẻ không được yêu thương thì không có quyền thương nhớ người khác sao? Hoặc nói, vì đối tượng đó là Mark Lee - là ánh dương chói lóa giữa hạ chí - nên kẻ hèn mọn như tôi chẳng đủ tư cách để thậm chí là trộm giấu đôi chút nhớ thương dành cho anh ở trong lòng hay sao?
Khóc một lúc thật lâu, tôi cuối cùng cũng rời khỏi cái ôm của Mark. Bỏ qua mọi níu giữ của anh, tôi nhích khỏi người anh, trở lại trong ổ chăn của riêng mình. Giọng nói nghèn nghẹn truyền qua lớp vải dày, thê lương nay lại càng sầu não hơn.
"Mark, em muốn ở một mình"
Mark không lên tiếng, anh vẫn ngồi yên đó, không kháng cự cũng chẳng tỏ ý chấp thuận.
Qua một lúc, Mark vỗ nhẹ lên đầu tôi thông qua lớp chăn dày. Anh đứng dậy, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, anh không hề làm phiền đến tôi.
Tiếng cửa phòng khép lại đánh cạch một tiếng, tôi giờ đây cũng chẳng cần kìm nén cảm xúc nữa, òa lên khóc thật lớn.
Căn phòng trống vắng mỗi một mình tôi, ấy thế nào, trong thâm tâm lúc này lại đì đùng bao giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com