Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Điên có chữa được không ?

" Các em nói xem bài tập về nhà còn chồng chất thế này mà ai cũng lười , ai cũng than khó . Thế này thì tôi phải dạy các em bao nhiêu mới vừa hả ? Nào bạn Bae Jinyoung về chỗ đi , khá lắm . Em mau gọi bạn tiếp theo lên bảng  ..."

- Thưa cô , em muốn gọi bạn Kim Yugyeom ...

- Nào , Kim Yugyeom , Jinyoung gọi em đó , lên bảng nhanh nào .

Cái con người  Kim Yugyeom này , thực chất không hề tập trung một tí nào , từ nãy giờ cậu chỉ loáy hoáy làm việc riêng nên giờ mặt đần thối ra không biết phải làm gì . Thằng bé họ Bae kia , được lắm . Cậu liền đứng dạy , rời khỏi chỗ ngồi và bước lên bục giảng .  

- Cô đọc đề bài nhé ...

- Thưa cô , em đến muộn , xin lỗi cô . Mong cô cho em vào lớp .

- Bam Bam ! Về chỗ đi . Cuối giờ đi dọn bể bơi . Rõ chưa ? Yugyeom cũng về chỗ đi . Mất nhiều thời gian quá . Chúng ta học bài mới .

Bam Bam nằm bò ra bàn , để lộ bộ mặt chán nản đến muốn khóc . Dọn bể bơi sao ? Có chết cũng không muốn . Chẳng phải người ta thường đồn đại ở bể bơi trường trước đây đã có một nữ sinh  bị chết đuối khi đang tập bơi ban đêm ? Cái chết lại rất dã man nữa . Lúc đó , nước trong bể bơi chỉ toàn màu đỏ của máu . Nghĩ đến đã rùng mình rồi . Ahhh

Còn cả cái tên Gấu bự đáng ghét ngồi bàn kế bên kia ! Biết rồi , biết là ông tướng này bị cô gọi lên bảng không biết làm bài nhưng nhờ Bam Bam ta mới được an tọa về chỗ . Trời ạ , chả ai biết là có mỗi mình cậu đau khổ  , vì thế nên mới có người coi nhẹ việc đó và đang cười khúc khích . Bài giảng cứ thế kết thúc nhanh chóng khi trong đầu cậu lại xuất hiện hình ảnh của Mark và cậu khi đi ăn sáng . Không biết có phải duyên phận hay không mà cậu và hyung thế nào lại ăn chung đĩa mì xong rồi lại còn ăn chung một sợi , may là cậu là người chủ động cắn ra trước . Haizz...không biết mình sẽ tiến xa thế nào nữa đây ? . 

Lại một tiết học mới , uể oải quá , có ai biết là tương lai gần sẽ có một cậu học sinh tên Bam Bam sắp xuống âm phủ không nhỉ ? Đúng là đời người khổ cực , Mark Yieun Tuan kia , chả biết giờ này ra sao rồi ? Đã bảo là chỉ có mỗi cậu là người chịu đau thôi mà . 

- Bam Bam , đi học thể dục thôi !

- Ừ ...

Yugyeom cầm tay cậu kéo cậu chạy nhanh xuống sân . Còn Bam Bam thì chân như muốn đứt làm đôi .

- Bamie , sao hôm nay buồn dữ vậy ? Tươi tỉnh lên đi . 

- Vui làm sao được khi phải đi cọ bể bơi giữa đêm hôm mà lại có ma cơ chứ ? 

- Do cậu cả mà , tỏ ra có trách nhiệm mau đi ...

- Này , có bao giờ cậu tự hỏi : Vì sao chúng ta lại là bạn không ? Làm bạn chí ít cũng phải có một đạo lý chứ . Tớ sẽ luôn ủng hộ cậu và cậu cũng phải như thế , tớ yêu ai , cậu cũng phải bắt cóc người đó đem về cho tớ .

Cậu trừng mắt với cậu ta . Yugyeom ra lấy cốc nước , uống một ngụm rồi lại nói tiếp : " Bam Bam , rốt cục là cậu thích ai hay  yêu ai đều phải nói cho tớ , để tớ biết rõ đối tượng còn lượng sức mình đem về cho cậu . Trả lời thật đi , cậu thích ai rồi đúng không ? Cả đêm qua không về nhà là đủ để biết rồi ."

- Thí .... thích ai g ..ì chứ ? Sao hai người con trai lại có thể thích nhau cho được ? Cậu nghĩ xem có phải là nông cạn lắm rồi không ?.

Suy cho cùng cũng là hình như cậu phản ứng hơi thái quá thì phải ? Mọi người ai cũng nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm . Bam Bam này , có lẽ điên thật rồi .

Sai lầm thứ 2 đó chính là đừng bao giờ tưởng Gyeomie dễ bỏ cuộc như thế , một khi với những câu trả lời như này dường như vẫn còn điều gì khúc mắc ẩn chứa bên trong , Yugyeom ghé vào tai Bamie nói nhỏ :

- Cậu không phải là đã qua đêm với người ta rồi chứ ? Lại còn là con trai hay sao ? Nói mình nghe ...

Bam Bam đẩy tên tiểu tử thối ấy ra  : " Đừng nói bên tai mình nữa , không đúng gì hết ."

Yugyeom chả hề ngao ngán , vẫn gặng hỏi : " Bam Bam , gật đầu đi , không cần trả lời cũng không sao ? Tớ đều hiểu cậu nghĩ gì ."

Giận cá chém thớt , cậu liền đứng dạy , đá vào chân  cậu ta , lập tức bỏ đi , cố mà không quay lưng lại . Cái đó cũng được coi là thế vì chân cậu ta đâu có lỗi .

" ahh " - Bam Bam đắc chí cười khi nghe thấy tiếng kêu đó nhưng vẫn muốn làm bộ giận dỗi .

- Bhuwakul à , đá người giỏi thật , để tớ phong danh hiện cho cậu . Tớ sai rồi , được chưa ? Lần sau không như vậy nữa . 

- Đồ điên , cậu đi chết thay tôi đi .

hu hu , xin chào mọi người . lặn lâu quá rồi , đọc xong nếu cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho mình ít động lực nhé ...

Thank you !!! >-< 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com