Chap 5 : Injury by Markie
- Mark hyung á ? Cái gì ? Hyung đã...
Dường như cậu đang cảm thấy bị mê hoặc, say đắm , đắm chìm trước những ý nghĩ mông lung được cậu cho là phải loại trừ kịp thời .
Bam Bam lại say mê Mark lần nữa . Cậu chẳng biết từ lúc nào mà đến cả bản thân mình, cậu cũng không quản lý nổi . Hyung đang chơi bóng rổ... Có lẽ Mark không biết rằng khi chơi bóng rổ , hyung quyến rũ đến nhường nào đâu. Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt lăn dài xuống cổ. Đôi môi chúm chím hé mở nối từng mạch thở đứt quãng .Chiếc cổ dài , trắng ngần rướn lên mỗi lần ném bóng . Không một cái rổ nào là không mang danh thành tích của Mark .
Đúng là Hyung trông thật hấp dẫn. Đầu óc cậu đang để ở đâu vậy ? Lạc lõng trên tận mây xanh hay đang trên 9 tầng mây ? Không chỉ các nữ sinh mà còn có cả ngoại lệ - Bam Bam. Cái điệu bộ trẻ con đắc thắng ẩn hiện trong đôi mắt hyung khiến cậu mê say. Cả cái cách hyung cười lộ hàm răng nanh trắng xinh cũng đủ để cậu dần chết mòn trong sự mê mệt. Có lẽ cậu đã bán đi linh hồn và thân thể này cho Mark một cách nào đó đến cả Mark cũng không hề hay biết. Đây tự gọi là dâng hiến bản thân.
Bam Bam bằng một cách nào đó đã choàng trước mặt mình một chiếc áo trắng vô hình đến độ không nhận ra có một chướng ngại vật to lớn đang tới. Cậu chỉ biết tới việc Mark đang ghi bàn và quả bóng hư đốn với một lực cực mạnh đã phản lực lớn lên ai đó - Là cậu...
- Hậu bối ! Không sao chứ ? - Chất giọng ngọt ngào , ấm áp tiến gần hơn tới môi cậu . Bam Bam nhận ra là Mark hyung rồi khẽ đỏ mặt. Cậu ôm lấy đầu một cách ngượng nghịu như thể đã quên cơn đau điếng hồi nãy . Bam Bam nhăn mặt , định gượng đứng dậy nhưng rồi cậu nhận ra cơ thể mình đang được bế thốc lên. Dụi dụi , chớp chớp mắt , hai bên má của cậu đã nóng đến cực độ :" Hyung ! Em...em...có thể...". Dường như cậu không tin vào mắt mình nữa . Hyung đang bế cậu đưa vào phòng y tế. Mark không nói gì chỉ lẳng lặng , nhẹ nhàng đặt cậu lên giường bệnh. Lúc này , trong thâm tâm BamBam, thời khắc này thật cao quý.
- Nhìn gì vậy ? Đau lắm không ? Nghỉ đi...
Mark kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi cạnh cậu, BamBam chỉ chậm rãi lắc đầu .Bỗng 1 chàng trai trông có vẻ cao lớn , thân hình chuẩn miễn chê , chạy vào giục Mark rồi giới thiệu bản thân :
- Mark Yien Tuan ! Cả đội đang chờ anh đấy. Ahh !!! Em là BamBam ? Vừa nãy, đi cổ vũ cho anh đúng không ? Anh là Jackson Wang, bạn thân thứ 2 của Mark đó.
( Đâu có !!! Vừa nãy tui đi ngang qua bị nam châm khổng lồ hút vô chứ . Nhưng ông anh này thân thiện ghê )
- Nhóc có thấy khó chịu trong người không ? - Sau đó, Mark để tay lên trán BamBam . Bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu khiến mặt cậu phập phồng ửng đỏ.
- Thôi ! Tui ra ngoài chơi tiếp đây. Không phiền 2 người nữa...- Jackson nhìn cái cách mà Mark chăm sóc cho BamBam liền hiểu ra, chủ động ra ngoài.
BamBam vùi đầu trong chăn, chỉ một lát đã ngủ say.Nhìn cách ngủ dễ thương của BamBam cũng đủ khiến Mark bật cười thành tiếng. Thấy Rắn nhỏ đã ổn hơn rất nhiều , Mark mới quyết định ra khỏi phòng . Đang đi , bỗng dưng bàn tay của cậu được Bam Bam kéo lại áp lên má. Trong giấc mơ , cậu mơ gì đó khiến cứ nói mơ hoài trong vô thức :
"Bố ơi ! Ở lại với con đi. Sao bố lại ra đi như vậy? Con rất sợ bị ở một mình mà không có bố! Bố chỉ nói là đi siêu thị mà sao bố không bao giờ quay lại. Con nhớ bố lắm. Có phải bố đã trở về với con và mẹ đúng không hả bố ?Mẹ đã nói rằng bố đã đi nhưng con không tin."
Vừa nói Bam Bam vừa khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu nhóc. Bàn tay của Mark đã ướt hòa cùng những giọt nước mắt tinh khiết. Nhìn Rắn nhỏ khóc , Mark không biết làm gì chỉ biết để tay ở đó cho Bam Bam chuốc hết nỗi lòng .Nói mơ một hồi , Bam Bam mới chịu buông tay Mark ra rồi giúc đầu vào chăn , cuộn tròn mình lại. Không phải chính thân xác này của Mark cũng đang bị Bam Bam điều khiển rồi sao ? Một việc khác , Mark đã làm là níu kéo mình ở lại cạnh chú nhóc sợ cô đơn.
( Ai đã đọc rồi thì Vote cho em nha...)
Chap sau sẽ rất romantic ha...Vote nhìu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com