Đơn Phương
Tác giả: Bo
Edit: su lười
_____________________
"Nếu một ngày chúng ta có thể gặp được nhau thì sao nhỉ?
Nếu một ngày anh có thể nắm lấy đôi bàn tay của em thì sẽ như thế nào nhỉ?
Mỗi lúc đi cạnh bên em, anh cứ vu vơ lo sợ
Nếu như chúng ta có thể yêu nhau"
(If- GOT7)
Mark thở dài nhìn người trước mặt, BamBam đang tình tứ với cậu út Yugyeom và hoàn toàn bỏ lơ sự hiện diện của anh.Ok nói bỏ lơ thì có hơi quá. Là anh không dám lại gần cậu nhóc thì đúng hơn. Cũng chẳng thể trách anh được. Có trách thì đi trách cái trái tim yếu đuối của anh cứ đập thình thịch mất kiểm soát mỗi khi anh ở gần BamBam ấy. Nó đập nhanh tới độ anh nghĩ nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào rồi tự chạy đi tìm cậu luôn ấy.
Mark thở dài lần nữa, tự nguyền rủa bản thân lần thứ n trong ngày vì cái tội quá nhát cáy. Sau đó lại tiếp tục nhìn cậu đùa giỡn với Yugyeom, trong đầu thì gào thét "Chú ý tới anh một chút đi được không?!?!".
Quá chú tâm nhìn người thương mà Mark quên mất hết mọi thứ xung quanh, chả biết Jackson đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Jackson thì lại chịu hết nổi việc nhìn ông bạn già của mình tự ngược bản thân rồi. Ngu nó cũng phải vừa vừa thôi chứ!
"Mark hyung. Anh phải tỏ tình ngay đi thôi. Để lâu có ngày nghĩ quẫn đâm ra tự tử đó! "
Mark liếc xéo thằng bạn thân một cái sắc lẹm rồi thở dài
"Đâu có dễ như vậy. Có mù cũng thấy BamBam không thích anh, tỏ tình xong bị em ấy tránh mặt thì anh biết làm sao hả?"
Jackson đen mặt, trong đầu thầm chửi ông anh cả của nhóm."Phải rồi, BamBam không thích anh. Vậy mấy hồi thằng nhóc đỏ mặt nhìn anh, hay cười tủm tỉm mỗi khi anh ôm nó là cái gì? Bệnh à!". Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ mồm vẫn thốt ra một câu hết sức nhỏ nhẹ:
"Vậy chứ anh định để cái tình trạng đêm nào cũng mộng tình rồi rên tên thằng bé tiếp tục đến bao giờ?"
Mark đỏ mặt rồi thẹn quá mà thụi một cái rõ đau vào bụng Jackson. Trong đầu cân nhắc tới việc xin anh quản lí cho dọn ra ở riêng.
"Chú hơn gì anh chứ! Không lo giữ người yêu đi để thằng nhóc chạy đi cặp kè với hết người này đến người khác kia kìa!"
Câu nói đánh trúng nỗi đau của Jackson, hắn méo mặt rồi giả vờ như bị tổn thương dữ lắm, chạy lại ôm Yugyeom đòi an ủi. Trước khi kéo cậu út vào phòng còn tốt bụng ném lại cho anh cái ánh mắt kiểu:"Cố lên ông anh !"
Mark mặt đen như đít nồi nhìn theo bóng thằng bạn chí cốt sau đó nuốt nước bọt quay sang nhìn tình yêu của đời anh - BamBam
"Nếu như em là một nửa của anh
Thì mọi thứ sẽ hoàn hảo biết mấy
Nếu như đó là em..."
Tim Mark đập rộn ràng khi BamBam tiến lại gần anh, thề có Chúa anh đang nhìn thấy những vần sáng lấp lánh tỏa ra trên đầu cậu bé người Thái ấy. Ôi trời nhìn cái nụ cười tuyệt đẹp của em ấy kìa! Chúa ơi em ấy đang tiến về phía này! Em ấy định nói chuyện với mày đấy Mark! Được rồi. Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Đừng hoảng sợ! TAO NÓI MÀY ĐỪNG CÓ HOẢNG SỢ CƠ MÀ THẰNG CHẾT TIỆT!!!
"Này Mark hyung! Hyung! MARK YIEN TUAN!!!"
"A! Xin lỗi em vừa nói gì cơ?" Mark cảm ơn Chúa vì đã đưa anh trở lại với thực tại kịp thời sau cuộc khủng hoảng tâm lý nho nhỏ. Anh mở to mắt, ra vẻ vô tội nhìn cậu, cố gắng kìm chế cái ý định phun ra 3 chữ "Anh yêu em" đang chực chờ nơi đầu lưỡi.
BamBam nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng nhún vai cho qua và lặp lại câu hỏi:
"Em hỏi anh có muốn đi ăn với em không? Nhưng nếu anh không muốn cũng không sao, em rủ Ming Hao đi cùng cũng được"
Ming Hao?? Ming Hao là thằng quái nào? Sao nó dám đi ăn cùng với em ấy!?!? Chết tiệt! Anh sẽ vặt hết lông thằng đấy!!!
"Ming Hao??"
"Ming Hao bên SEVENTEEN ấy! Dạo gần đây tụi em thân nhau lắm đấy. Nói chuyện với cậu ấy vui cực luôn ấy!"
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
"Hả?"
"À không. Ý anh là em không cần phải rủ ai cả, anh đi với em." Mark trả lời, trong đầu thầm nhắc bản thân gọi cho S.Coups bên đó cảnh báo với thằng nhóc Xao Xao gì đấy đừng có dại mà động vào người CỦA ANH!
...
Hôm nay thật sự rất vui, anh và cậu cùng nhau đi ăn sau đó là đi xem phim và bây giờ anh đang cùng cậu đi dạo dọc bờ sông Hàn. Từ ngày debut tới giờ hiếm khi nào cả nhóm có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn chứ đừng nói tới việc anh được cùng cậu có những phút giây riêng tư như thế này. Bổng chốc anh thả hồn mình về khoảng thời gian 4 năm về trước, khi anh và cậu vẫn còn là thực tập sinh, đêm nào cả hai cũng sẽ cùng ra sông Hàn đi dạo, BamBam sẽ luyến thoắt không thôi về một ngày của cậu và anh sẽ im lặng đi bên cạnh, lâu lâu lại đưa ra vài ba câu bình luận vu vơ. Nhớ lại những năm tháng đó càng khiến tim anh đập nhanh hơn, Mark biết đã đến lúc anh cho cậu bé của anh biết về tình cảm này. Dù cho cậu có chán ghét anh cũng không sao. Chí ít thì hai nhười vẫn sẽ ở chung một nhóm và anh vẫn sẽ được nhìn thấy cậu hằng ngày. Chắc là trái tim anh sẽ đau một chút, nhưng ít nhất thì anh vẫn sẽ cảm thấy nhệ lòng hơn. Phải không?
Nghĩ là làm, anh bước tới chặn đường BamBam, cậu bé Thái Lan vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện, mở to mắt nhìn anh. Mark nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm của hai mươi mấy năm sống trên đời để thổ lộ:
"BamBam Kunpimook Bhuwakul, anh thích em! Hơn bốn năm nay chưa có một ngày nào anh ngừng thích em. Anh thích nụ cười, thích đôi mắt, thích cả cái nốt ruồi nho nhỏ dưới đuôi mắt em. Anh yêu đôi môi em, thề với trời đất em chẳng thể nào biết được anh muốn hôn lên đôi môi nhỏ ấy đến mức nào đâu. Anh yêu cái tính cách trẻ con của em, anh yêu cái cách em làm cho anh cười, yêu những lúc em gọi tên anh mỗi ngày, yêu cái cách em biến anh thành một thằng ngốc mỗi khi ở bên em. Anh yêu tất cả mọi thứ về em, bao nhiêu từ ngữ cũng chẳng thể nào diễn tả hết được tình yêu của anh dành cho em. Vậy nên BamBam à, em có thể nào chấp nhận tình của của Mark Tuan này dành cho em không? "
Mark nhìn chằm chằm vào BamBam khi nói những lời đó và khi thấy cậu bé cúi gằm mặt xuống đất, hai vai run run anh có cảm giác trái tim mình vỡ ra thành trăm mảnh rồi. Anh biết mà cậu bé nào có yêu anh, giờ thì hay rồi anh làm cho em ấy khó xử rồi, phải làm sao đây.
Nhưng trước khi anh kịp phát ngôn thêm một câu nào nữa BamBam đã ngắt lời anh. Cậu nói lí nhí như tiếng muỗi kêu nhưng anh vẫn xoay sở nghe được
"Em cũng vậy hyung."
Mark nghĩ mình có vấn đề về tai rồi. Hình như anh vừa nghe thấy BamBam nói em ấy cũng thích anh. Nuốt nước bọt, anh run run hỏi lại:
"E-Em vừa nói gì cơ?"
BamBam vẫn cúi mặt hai vành tai đỏ ửng chẳng biết vì lạnh hay vì ngượng, cậu lặp lại câu trả lời của mình, lần này âm lượng có chút lớn hơn:
"Em cũng vậy, Mark hyung. Em cũng thích anh!"
Mark nghĩ ngay tại thời điểm này anh là người hạnh phúc nhất hành tinh rồi. Không hạnh phúc sao được chứ, người tình đơn phương của anh đang đứng trước mặt và nói cũng thích anh đấy. Anh vỡ òa trong hạnh phúc, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt trên môi là nụ cười ngốc không thể tả đặc trưng đã làm xao xuyến biết bao con tim thiếu nữ.
Năm nay ở Đại Hàn Dân Quốc mùa xuân đến sớm hơn mọi lần.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com