Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trường Trung Học liên Đại Học Kwangju...

Nắng lại lên rọi khắp ngôi trường rộng lớn, một ngày mới bắt đầu.
...

Một chiếc Lanruiser CX màu đen sang trọng dừng lại trước cổng trường, từ trên xe bước xuống là một nam nhân tuấn mĩ với mái tóc màu vàng nhẹ bay trong gió. Thân hình cao ráo cùng gương mặt đẹp lãnh đạm, khi ung dung bước vào trường hiển nhiên trở thành tâm điểm khiến mọi ánh mắt đều phải ngoái nhìn.

-Mark, ở đây này.

Một cánh tay nhằm về phía nam nhân ấy vẫy vẫy gây chú ý, liền nhận được một cái nhếch môi đáp trả, đôi chân tiến nhanh về chỗ phát ra tiếng gọi.

-Thằng khốn Jackson, thật biết cách phá vỡ không khí. -Người có tên Mark vung nắm đấm lên cao nhưng Jackson cười rộ gạt ra, chuyển thành một cái bắt tay rồi đập vai vào nhau.
-Cậu dành hết mọi sự chú ý của tôi rồi đó, có muốn tôi lại đá cậu về Los Angeles không?
-Làm cậu thất vọng rồi, tôi sẽ định cư ở đây, nên cậu quên chuyện đó đi là vừa.
-Thật sao, thế cũng tốt, đỡ phải tốn phí gọi quốc tế với cậu. Giờ tôi sẽ đưa cậu đến gặp hiệu trưởng để làm thủ tục nhập học.
-Được.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, đi qua những dãy hành lang thật dài để đến phòng hiệu trưởng.

-Tới rồi.
-Ồ...to thật, chẳng kém bên Mỹ là bao.
-Cậu cứ từ từ chiêm ngưỡng, giờ thì vào trong đi.
-Ừ, nhưng tôi nghĩ hình như thầy đang bận tiếp chuyện ai đó thì phải.

Mark định đẩy cửa bước vào nhưng bên trong lại có vẻ hơi ồn ào.

-Bambam, tôi đã nói bao nhiêu lần là em hãy ngừng những trò chơi khăm của em đối với giáo viên rồi? Giờ thì xem em lại vừa bày ra trò gì này? Chích keo dán chuột vào ghế của thầy Sung, em có gì để giải thích về chuyện đó? -Giọng của một người đàn ông trung niên, có lẽ là thầy hiệu trưởng, chứa đầy vẻ bực dọc và bất lực.
-Hừm, ai bảo ông ta dám đánh O điểm vào bài kiểm tra của em chứ? Đó coi như trả đũa ông ta.

Đáp lại là chất giọng trong trẻo ương ngạnh, theo Mark nghĩ thì chủ nhân của nó hẳn chỉ là một cậu nhóc tầm 15, 16 tuổi.
Đanh đá như vậy, không hiểu sao Mark lại cảm thấy có chút thích thú.

-Em...Kunpimook Bhuwakul, em còn dám trả treo? Tôi không đôi co với em, về lớp viết tờ tường trình cho tôi ngay lập tức.

Mark còn nghe rõ cả tiếng đập bàn trong phòng, bên cạnh là tiếng Jackson thở dài.
-Trời ạ, lại là thằng nhóc đó.
-Cậu biết thằng nhóc ấy à? -Mark tò mò hỏi.
-Đương nhiên, còn ai ngoài...

-Tốt thôi, nếu thầy in thành văn bản để em điền vào chỗ trống, à sẵn tiện hãy in giúp em 153 bản khác mà em đã nợ thầy vào tuần trước nhé. Bye thầy.

Dứt câu thì cánh cửa đột ngột bật mạnh ra, một quả đầu nâu pha đỏ hơi rối thản nhiên bước ngang qua chỗ Mark và Jackson đang đứng.
Góc nghiêng hoàn hảo để Mark nhìn phớt qua cậu nhóc ấy, nét trẻ con từ vóc dáng cho đến gương mặt khiến Mark không có cơ hội rời mắt khỏi một giây nào. Và mùi nước hoa dịu ngọt nhưng gây nghiện làm Mark lơ đễnh.

-...Kunpimook Bhuwakul. -Jackson nói nốt câu nói đang bỏ dở khi thằng nhóc kia đã đi khuất hẳn.
-God, đó là tên thằng bé? Không phải người Hàn?
-Ừ, người Thái, thông thường ai cũng gọi nó là Bambam.
-Rắn? -Mark hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nhếch môi cười. -Có vẻ thích hợp đấy.
-Này, bỏ qua đi, tôi nghĩ cậu nên vào trong làm thủ tục nhập học. Chúa ơi trễ giờ rồi tôi phải lên lớp đây.

Jackson nhìn đồng hồ rồi chạy biến đi trước khi xong câu nói. Mark chỉ biết lắc đầu tiến vào phòng hiệu trưởng.

...

-Mark, ngày đầu đi học cảm thấy thế nào? -Jackson quay sang vỗ vai Mark đánh bốp khiến hắn chau mày xoa xoa vai.
-Cậu thôi ngay mấy trò thân mật bạo lực này đi, tập gym có khi lại phản tác dụng đấy.
-Gì? Chứ không phải thể lực Mark công tử yếu à?
-Shut up! Ngày đầu cũng không tồi.
Thực lòng mà nói hôm nay hắn chả để tâm gì mấy bài giảng trên lớp, chỉ lo suy nghĩ một số chuyện thôi, ừm, phần lớn về thằng nhóc tên Bambam kia.
-Tối nay định đi đâu chơi không? -Jackson nháy mắt.
-Được thôi. Mà này, thằng nhóc ban sáng, nói rõ hơn về nó cho tôi nghe đi.
-Cậu có vẻ tò mò về Bambam quá nhỉ. Mà tôi khuyên cậu tốt hơn hết đừng có dại mà chạm vào nó, nhìn vậy chứ chẳng dễ ăn đâu.
-Tiếp tục đi.
Mark phớt lờ những phương trình toán học trên bảng mà quay sang chú tâm vào Jackson.
-Nó là người Thái, nghe nói ba mẹ nó là ông chủ lớn bên ấy, cơ ngơi đồ sộ, không hiểu sao lại để nó sang Hàn học nữa, cả trường hầu như ai cũng biết tên nó vì nó hay quậy phá và bày trò với giáo viên. Trắng ra là nó đầu gấu lắm, nhóc con láo toét. -Jackson hậm hực ra mặt, còn Mark lại mỉm cười.
-Thú vị vậy ư?
-Cũng không lạ gì khi cậu để ý nó, trong ngoài còn hàng tá kẻ thèm thuồng nó mà, nhưng chẳng ai dám động vào đâu, cả dòng họ Bhuwakul sẽ bẻ gãy cổ bọn chúng.

Mark không nói gì, chỉ im lặng mà nghĩ ngợi, hắn nghĩ mình nên làm điều gì đó vui một tí.
Đương nhiên sẽ kéo cả cậu nhóc tên Bambam ấy vào trò chơi này.
Nghĩ đến đây khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười.
...

10:pm tại Bar Incest.Ox

Chiếc Lanruiser CX màu đen của Mark tiến vào bãi đỗ, ngay khi vừa dừng hẳn Jackson liền đẩy cửa bước ra.

-Cứ vào trước đi, tôi gọi cho lũ bạn đã.
-Ok, vào nhanh nhé.
Jackson gật đầu rồi đi vào bar, trong khi Mark đang tựa người trên cánh cửa gọi điện thoại thì một chiếc Lanruiser CX màu đỏ mui trần nổi bật khác thắng két ngay cạnh xe hắn.
Mark nhíu mày khi nhìn thấy mái tóc nâu đỏ đánh rối ban chiều nhảy ra khỏi xe.
Lại gặp nhau rồi, nhóc con.

-Điên thật chứ, hôm nay gặp toàn chuyện xui xẻo, đến Incest.Ox đi.
Bambam bực dọc vò rối mái tóc của nó hơn nữa, gắt vào điện thoại. Nay nó diện một chiếc quần bò ôm sát cặp chân thon thả và một chiếc áo lông nhung xám chuột hơi quá khổ để lộ xương quai xanh gợi cảm. Một chút kẻ mắt khiến nó càng trở nên ma mị và quyến rũ hơn, nhưng vẫn không tài nào che giấu được nét trẻ con nơi giọng nói lẫn gương mặt.
Mark nghĩ mình bị nghiện bởi sự mâu thuẫn chết người nơi Bambam, phải, là nghiện một thằng nhóc ở lần đầu tiên gặp mặt, mà thậm chí đó là một thằng nhóc kém hắn những 4 tuổi. Hắn 20, nghĩa là nó chỉ mới 16 tuổi.
Chúa ơi, nó đã đủ tuổi để lái thứ xe này đâu, còn chưa kể những quán bar ở đây cấm hẳn mấy đứa nhóc dưới 18 tuổi.

-Được rồi, gọi cả Yugyeom đến luôn đấy. Ouch...

Bambam va phải một tên khốn nào đó khiến nó trượt tay và chiếc điện thoại văng ra xa.

-Này, không có mắt à? -Nó quắt mắt nhìn kẻ cao hơn mình, to giọng quát, tên khốn đó ăn gì mà cao thế không biết, nó chỉ vừa vặn đứng tới tai hắn khiến nó có cảm giác bị áp đảo. Một mái tóc vàng kim ôm lấy khuôn mặt chững chạc, sóng mũi cao cao cùng nước da trắng, hẳn là lớn tuổi hơn nó và chắc chắc cũng không phải người Hàn.
Mà khoan đã, sao Bambam phải để ý tên đó nhỉ, nó còn đang bận bực tức vì cái vai ê ẩm của mình, mặc dù hắn cũng đẹp trai thật đấy.

-Oh, xin lỗi nhé nhóc.

Mark nhặt điện thoại của Bambam lên, không giấu nổi sự thích thú khi nhìn vào gương mặt cau có của nó, mỉm cười ra mặt.

-Bỏ cách gọi đó đi. Cười cái gì chứ?
-Tôi nghĩ là em vẫn chưa vị thành niên để đến những chỗ này, nhỉ?
-Tôi thích đến thì đến, anh là ai mà dám quản? Giờ thì trả điện thoại đây.
-Aigoo, thật là một cậu bé hư.
-Im miệng đi. Đồ điên!

Bambam điên tiết giật mạnh lấy điện thoại, lườm xéo Mark một cái rồi đi vào trong bar, vừa đi nó vừa nguyền rủa ngày hôm nay, đã xui xẻo lại còn gặp phải một tên dở hơi.

-Haha...đáng yêu thật.

Mark trông cái dáng nhỏ bé của Bambam khuất sau cánh cửa, tự nhiên lại không kiềm được mà bật cười. Chợt nhìn thấy dưới chân mình thứ gì đó lấp lánh liền cuối xuống nhặt lên, rất nhanh nụ cười trên môi chuyển sang nụ cười đểu giả.

-Vòng cổ sao? Có trò vui rồi nhóc à...

...


End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com