Chap 13
...
Những tia nắng ngã sang màu hồng nhạt đã phủ đầy bầu trời chiều, làn nước biển xanh mát dịu nhẹ nay cũng nhuộm một ít sắc hồng của mặt trời sắp lặn.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp.
Bambam đi dọc bờ cát nghịch những ngọn sóng đang thi nhau xô vào bờ, còn Mark vẫn lẽo đẽo đi phía sau.
-Này, sao anh im lặng vậy? -Bambam hỏi khi thấy Mark đột nhiên trầm lặng, khác hẳn vẻ sôi nổi hằng ngày.
-Không có gì cả. -Hắn lấp liếm bằng một nụ cười không mấy tự nhiên, tay thong thả đút túi quần rồi hướng mắt ra phía biển, nói bâng quơ. -Lâu lắm rồi tôi chưa từng ngắm hoàng hôn trên biển.
-Tôi cũng vậy, ở Hàn tối ngày lo học, rảnh rỗi cũng chỉ lo chơi bời.
Nghĩ thế nào, nó ngồi bệt xuống nền cát, mặc cát bám vào quần áo, dùng ngón tay vẽ loạn lên đó.
-Em...có từng cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì chưa, Bambam?
-Bỏ lỡ? Tôi chưa nghĩ đến. Nhưng có lẽ tôi đã bỏ lỡ một người.
Bambam nghĩ đến đây tâm trạng lại chùn xuống, mắt nhìn xa xăm.
-Ngày người đó rời đi, tôi đã không đủ can đảm để giữ lại, rồi sau này mới cảm thấy hối hận, cho đến giờ, vẫn muốn chờ đợi.
-Em sang Hàn, là để chờ đợi người đó?
-Phải. Đã 3 năm rồi...
Mark ngạc nhiên nhìn đứa trẻ bên cạnh, hóa ra một đứa trẻ ương bướng và kiêu kì như nó lại là một kẻ nặng tình như vậy, giọng nói có chút nặng nề.
-Em còn trẻ, sao lại hoang phí thanh xuân của mình để chờ đợi một người?
-Anh thì hiểu cái gì chứ?
-Đúng, tôi không hiểu, bởi từ trước đến nay tôi đã cố để bản thân không bỏ lỡ bất kì thứ gì, nhưng hiện tại...sắp rồi...
Hắn nhắm mắt lại để cho gió xoa rối mái tóc vàng nhạt, thanh âm cứ nhỏ dần và những từ cuối thì dường như hòa cả vào tiếng sóng rì rào.
Nó không khỏi thắc mắc, hắn đang nói cái gì thế nhỉ?
-Này Bambam, em rất ghét tôi, phải không? -Mark đột nhiên quay sang hỏi.
Lại cái gì nữa đây? Bambam nghi hoặc nhìn hắn.
-Thừa biết, còn hỏi làm gì?
-Vậy thì đứng dậy và hét lên đi, gió và sóng sẽ cuốn đi tất cả.
-Ở đâu ra chuyện nhảm nhí như vậy? Tôi ghét thì vẫn cứ ghét thôi.
-Mau lên! Em mà không nói ra hết thì không còn cơ hội đâu!
-Hừm, vậy được, anh nghe cho rõ đây Mark Tuan.
Bambam ngập tràn khí thế phủi mông đứng dậy, khum tay lại để trước miệng rồi dùng hết hơi gào lên.
-Mark Tuan, tôi ghét anh, ghét cay ghét đắng anh có biết không hả? Tại sao anh luôn kiếm cớ chọc tức tôi, bám theo quấy rối tôi, đã vậy còn giở trò hèn hạ với tôi? Ai cho anh bước vào cuộc đời tôi rồi đảo lộn mọi thứ lên như vậy? Anh là đồ sắc lang, biến thái, thú tính, đĩa đói, anh đừng có mà bám theo tôi nữa!!!
Mark đực mặt ra nhìn Bambam chống tay xuống gối thở dốc. Những điều nó nói đều đúng, hắn cũng không tin được chính mình lại tồi tệ như vậy.
-Thế nào hả? Có dám phản pháo lại không? -Nó cười cười khiêu khích hắn.
Hắn giống như vừa nạp đầy năng lượng, bắt đầu gân cổ gào lên.
-Kunpimook Bhuwakul, em tưởng em là ai hả? Là trứng trời sao? Người đâu vừa xấu người vừa xấu nết, ngoài lùn và xấu xí ra thì chẳng có gì tốt đẹp. Đã vậy còn kiêu kì đanh đá, không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vung. Tôi xuống đây là để thuần hóa em đó! Chết tiệc thật, tôi còn không hiểu tại sao có thể thích một đứa nhóc đanh đá xấu xí như em nữa!!!
-Yah, anh bảo ai đanh đá xấu xí?
Bambam trợn mắt, nối đoá liền giơ nắm đấm lên.
-Tôi nói em đó! Kunpimook Bhuwakul, Bambam! Có giỏi thì đuổi theo đi! Ha ha...
Hắn ha ha cười rồi bỏ chạy một mạch, nó ngay lập tức đuổi theo, vừa đuổi vừa hét to.
-Đứng lại đồ đáng ghét!!!
...
Phía xa xa, mặt trời đã biến mất hẳn vào đường chân trời, nhường chỗ cho màu đen xám tịch mịch của buổi đêm.
...
Thành phố biển lại lên đèn.
-Hộc hộc...mệt chết đi được... -Bambam tựa người vào xe thở gấp, phát ra âm thanh đứt quãng.
-Ha ha ha, ai bảo chân em ngắn quá thôi. -Mark sau cuộc rượt đuổi cũng mệt lã người, mái tóc vàng nhạt nay đã dính đầy mồ hôi bết vào trán.
-Tôi không thèm cãi với anh nữa. Đi tìm thứ gì đó ăn đi, tôi đói sắp chết rồi. -Nó xoa xoa cái bụng đang réo inh ỏi.
-Tôi cũng đói, gần đây có quán nào ngon không.
-Dĩ nhiên có, lên xe.
...
Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn nhỏ nhưng cách bày trí khá bắt mắc và rất đông khách.
-Mới ở đây thôi mà đã nghe mùi thơm của đồ ăn rồi.
Bambam khịt khịt mũi rồi nhanh chóng phóng ra khỏi xe.
...
-Cho hỏi quý khách dùng gì ạ, đây là menu của quán. -Nữ phục vụ đang định đưa menu cho Mark như Bambam đã cản lại.
-Không cần, đem hết mấy món hải sản ngon nhất ở đây ra đi.
-Vâng ạ. -Cô ta gật đầu lịch sự quay vào trong.
Hắn đợi cô ta đi khuất hẳn mới cất giọng hỏi nó.
-Này, em gọi nhiều vậy biết có ăn hết hay không?
-Yên tâm, tôi ăn rất khỏe, vả lại lâu lâu mới có dịp đi thì tại sao không ăn cho đủ chứ?
...
Và 15 phút sau khi đồ ăn được bưng ra đầy bàn, Mark đã được dịp chứng kiến Bambam hóa thân thành lợn.
Miệng hắn giật giật khi nhìn nó huơ tay loạn xạ đem thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
-Em...nhỏ người nhưng ăn khỏe thật đấy! -Hắn giấu ý cười nhưng không lọt qua khỏi mắt nó.
-Nhìn gì, mau ăn đi. Món này ngon này, này nữa, kia cũng ngonn...
Mark kinh ngạc nhìn đống thức ăn đang vơi dần với một tốc độ chóng mặt, không ra vẻ nhã nhặn gì nữa mà lao vào ăn tranh với Bambam.
...
-Oh...no quá đi mất.
Bambam xoa xoa cái bụng căng tròn vì nhồi nhét thức ăn, ngã người ra sau ghế ợ mấy tiếng.
( eo ôi :v )
-Em...thật là...
Mark không nhịn nỗi mà bật cười bất lực, giờ trên bàn chỉ còn một đống chén đĩa lộn xộn.
-Ăn no rồi, về thôi.
Bambam tính tiền rồi kéo Mark ra xe.
-Anh bị sao vậy? Sốt à?
Nó hỏi khi thấy Mark hơi chau mày khó chịu, cổ và mặt bắt đầu đỏ lên như say rượu, trong người tự dưng nóng như lửa đốt.
-Bambam, lúc nãy chúng ta có ăn món mực xiên phải không?
-Phải, nhưng sao?
-Tôi bị dị ứng với mực biển.
-Cái gì? Tại sao bây giờ anh mới nói?
-Tôi quên béng mất.
Nó phát hoảng lên, tên chết dẫm này thật là, thân bị dị ứng mà cũng không nhớ.
-Aishh, vậy bây giờ phải làm sao đây? -Nó nhìn hắn nằm vật vờ bên cạnh, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đầu óc nó bắt đầu rối tung lên. -Thôi thì tìm nhà nghỉ nào đó cho anh ta nghỉ ngơi rồi mai về nhà.
Bambam nghĩ vậy liền lái xe đi.
...
-Cái gì? Không còn phòng trống?
Bambam bất mãn gào lên, lái xe nãy giờ gần nửa tiếng mới tìm được nhà nghỉ, vậy mà lại không còn phòng. Giờ cũng đã quá 9 giờ tối, e là không còn nhà nghỉ nào mở cửa nữa. Nó liếc mắt sang Mark đang co ro nằm trên chiếc ghế bành, bình thường ức hiếp nó lắm mà, giờ trở nên đáng thương như vậy.
-Chú coi như giúp bạn tôi có được không, anh ta đang ốm, chỉ cần một chiếc giường đủ cho anh ta nghỉ ngơi thôi, còn tôi ngủ dưới sàn nhà cũng được. Làm ơn đi! -Bambam xưa nay chưa xin xỏ ai cái gì, giờ lại phải xuống nước nài nỉ người ta giúp tên chết dẫm kia. Coi như hắn nợ nó một ân huệ đi.
-Thôi được, để tôi sắp xếp.
-Cảm ơn chú.
...
Bambam đỡ Mark lên căn phòng nhỏ trên gác, căn phòng đầy mùi ẩm mốc khó chịu như biết sao được, thà có chỗ ngủ còn hơn chết cóng ngoài đường.
Đặt thân thể nóng hừng hực của hắn xuống chiếc giường nhỏ, nó nhanh chóng đắp chăn cho hắn cẩn thận rồi lấy ra vài viên thuốc trong túi áo.
-Tôi vừa xin được mấy viên thuốc hạ sốt, anh mau uống đi.
Bambam đưa cho Mark cốc nước nhưng hắn lắc đầu, thều thào nói.
-Đây không phải sốt thông thường, chỉ cần uống trà nóng pha ít gừng rồi ngủ đến sáng sẽ hết. Mẹ tôi hay làm như vậy...
-Được rồi, vậy đợi một chút, tôi đi nấu cho anh.
-Cám ơn em, Bambam.
Mark chưa nói hết thì Bambam đã khẩn trương đi ra ngoài.
...
-Trời ạ, cái này nấu làm sao đây? -Bambam rên khẽ khi nhìn đống gừng trên tay, nó lại vô thức dày vò mái tóc hung đỏ.
Mà khoan đã, sao nó phải lo lắng cho hắn tới mức này chứ, còn chưa lo cho bản thân tối nay ngủ ở đâu nữa là. Đành vậy, giúp người phải giúp cho trót.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội Bambam vẫn là đi nấu trà gừng.
...
Ngủ gục mấy lần cuối cùng cũng nấu xong, Bambam bưng chén trà gừng nghi ngút khói lên phòng Mark.
-Này, thức dậy uống đi rồi hãy ngủ.
Nó lay lay vai hắn mấy cái liền hắn mới chịu tỉnh, gượng người ngồi dậy định đón chén trà.
-Khoan đã, còn nóng lắm, để tôi thổi nguội cho anh.
Mark nhìn nó chu môi ra thổi vào chén trà tự dưng trong lòng một trận rung động kịch liệt, tay duỗi ra lau đi mồ hôi trên trán nó.
-Thật vất vả cho em.
Bambam đơ ra một lúc rồi quay người che đi vẻ ngượng ngùng trên gương mặt.
Gì...gì chứ? Sao giống trong mấy phim tình cảm sến súa thời cổ đại thế này.
-Hừm, ốm thành như vậy lại định giở trò gì nữa, anh mau uống rồi ngủ đi.
Mark phì cười uống chén trà trong tay, ừm, có hơi nhiều gừng quá nhưng thực sự lại ấm áp lạ thường. Nhìn thấy nó đang trải tấm mành mỏng dưới sàn, hắn hỏi.
-Em định ngủ dưới đó thật sao?
-Chứ không lẽ tôi giành chiếc giường đó rồi đá người đang ốm như anh xuống sàn ngủ?
-Đêm xuống sẽ lạnh lắm, lên đây đi.
-Không cần, tôi chịu lạnh rất giỏi, nên anh lo cho mình trước đi.
Nó hậm hực liếc xéo hắn một cái rồi ngã người nằm xuống.
Quanh năm ngủ chăn ấm nệm êm giờ lại phải ngủ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh như này thật khiến nó không thích nghi nỗi. Đời nó sợ mỗi đói và lạnh thôi, nên khi nãy bảo chịu lạnh giỏi hẳn là gạt người.
Aiii ngủ nào ngủ nào, mong là trời mau sáng một chút.
Mark nhìn Bambam quay lưng về phía mình trong cái tư thế rúc lại khó coi. Ngốc thật, như vậy còn bảo không lạnh.
...
Nửa đêm đúng là lạnh đến cắt da thịt, bao nhiêu chăn ấm đều dành cả cho Mark nên giờ Bambam chỉ còn biết cuộn tròn lại và tự quấn lấy thân mình để giữ ấm.
Giữa lúc đang run rẩy vì lạnh đột nhiên có một chiếc chăn dày cộp đầy hơi ấm cuộn lấy người nó rồi nhấc bổng lên, nó mở mắt và lờ mờ nhận ra người đó là Mark.
-Anh...anh làm gì vậy?
-Lên giường ngủ, tôi giúp em sưởi ấm.
-Không cần, tôi...
-Không nói nhiều, người em sắp đông cứng lại rồi.
Hắn đặt nó trên giường, giở chăn ra rồi cũng chui vào trong, một thân ấm nóng chạm vào thân thể lạnh ngắt của nó khiến nó không khỏi rùng mình, nó bèn nhích ra một chút.
-Nhích vào đây nếu em không muốn rơi khỏi giường.
Hiện tại khoảng cách của hai người đã rất gần, nên từng chữ hắn nói ra đều vừa vặn phả vào tai nó, tạo nên một không gian ám muội.
-Ngủ...ngủ đi.
Bambam lắp bắp nhắm mắt giả vờ ngủ, càng ngày thân nhiệt nó càng nóng lên quá mức bình thường. Nó hơi giật mình khi bàn tay hắn vòng qua eo nó.
-Tôi nghĩ tôi muốn em, Bambam...
...
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com