Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7, Mắt trong.

HaeChan đứng yên, khẽ gật đầu một cái. Khoảnh khắc này quá tuyệt, cậu không muốn phá vỡ nó. Bàn tay ấm áp của Mark đang nắm cổ tay cậu, nắng rực rỡ nhảy múa trên đỉnh đầu và khắp trong lòng. Nhưng... làm gì tiếp bây giờ?

"Vâ... vâng, Mark hyung."

Mark cảm thấy vui vui vì tiếng gọi hyung vô cùng êm tai kia.

Trong sân vận động vọng ra một tràng hò reo rất lớn. Mark thả tay, lon ton chạy đi ngóng, xem ra trận đấu đã đến hồi gay cấn. Mark tươi tỉnh quay lại, "HaeChan, mình vào trong đi."

"Dạ?"

"Anh bỏ vị trí rồi nên chắc không được ra sân nữa, nhưng vẫn phải vào xem chứ. JeNo dạo này khá lắm, vả lại mấy anh lớp 12 đang bận ôn thi nên không tập nhiều, có lẽ là đội anh sẽ thắng thôi. Vào xem hết trận, xong anh định dắt mấy đứa nhỏ đi ăn, em đi chung luôn nhé?"

Vào chung, đi ăn chung? Vốn dĩ Mark vẫn thân thiện như thế à? Cậu vốn đang nghĩ muốn ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, vậy mà Mark đã rủ trước luôn rồi. Đúng là HaeChan chẳng bao giờ dự đoán được Mark.

"À, nhưng mà em rảnh chứ hả? Anh quên mất, nếu em bận thì..."

"Em rảnh mà," HaeChan nhanh chóng trả lời, "chỉ là em hơi ngại. Chỗ anh ngồi toàn các thành viên câu lạc bộ bóng rổ, và em còn hai thằng bạn đang chờ..."

HaeChan đấu tranh tư tưởng một lúc, Mark vẫn nhìn cậu bằng vẻ mặt mong chờ.

"...Thôi không có gì, đi vào thôi. Rồi lát nữa các anh đi đâu thì cho em với hai thằng bạn ké nha. Phần của bọn em thì anh cứ tính cho JeNo, bảo nó trả là được. Nó còn nợ bọn em một chầu."

HaeChan đẩy nhẹ vai Mark, nhắc anh đừng bỏ quên chai nước ban nãy đặt dưới đất, rồi cả hai cùng nhau quay vào sân vận động.

---

"Này em đi đâu vậy?" Mark gọi với về phía HaeChan đang chuẩn bị chuồn mất.

"Dạ? Thì em qua bên kia với bạn em."

"Sao anh cứ không để ý một chút là em lại biến mất nhỉ, em đi nhanh kinh khủng..." Mark cảm thấy hơi bất lực. "Em định qua kia hử? Ngồi đây với anh được không?"

HaeChan tròn mắt nhìn.

Mark bối rối, nửa giải thích nửa nài nỉ, "Được không, nhé? Mọi người tản ra hết rồi, chỉ còn JiSung giữ đồ mà nó vừa thấy anh là quẳng lại bảo anh trông giùm luôn. Mình anh ngồi đây buồn chết..."

HaeChan mím môi nín cười, Mark biết em đã đồng ý.

Cả hai loay hoay gom mớ đồ đạc vào một chỗ rồi ngồi xuống cạnh nhau. Mark bắt đầu tập trung xem tiếp trận đấu đang diễn ra.

JeNo thực sự thay vị trí của cậu khá tốt, nhưng cục diện không như cậu dự đoán. Điểm số đang cân bằng và đội của các anh lớn sắp dẫn trước. Mark ghim ánh mắt vào trái bóng màu cam trên sân, toàn thân nhấp nhổm theo nhịp nảy của nó.

"Á, á... aish."

"Hm... hm..."

"Wow."

"Ồ ồ ồ ồ."

"Ha ha", sự nhập tâm của Mark bị gián đoạn vì một tiếng cười quãng cao phát ra từ kế bên. Mark quay sang nhìn HaeChan, đứa nhỏ phát hiện ra ánh mắt của cậu, vội che miệng, "Em xin lỗi, anh xem tiếp đi."

"Sao em lại cười?"

HaeChan tiếp tục phì cười một lần nữa. Mark đoán rằng khuôn mặt mình đang rất ngu ngơ, cậu thường bị mọi người chọc là trông ngố tàu đầy tính giải trí.

"Phản ứng của anh buồn cười quá, em xin lỗi. Anh cứ lắc lư rồi tạo ra mấy âm thanh kì lạ, giống như con nít vậy."

Mark gãi đầu, "Vậy sao, anh không để ý."

HaeChan cười cười nhìn về sân đấu, "Thế nào rồi? Em thấy JeNo sắp lăn ra ngất. Em lôi anh ra ngoài khiến đội anh mất lợi thế sao? Tội lỗi quá..."

"Không phải-", ai nghe cũng biết là HaeChan đang nói đùa, dù vậy Mark vẫn muốn đính chính, không nên để em ấy cảm thấy có lỗi. Nhưng Mark nửa chừng câu nói, Mark bị phân tâm. Cậu bỗng nhận ra rằng HaeChan, đứa nhỏ đang ngồi cạnh cậu, nhìn nghiêng trông quá là đẹp.

Mũi em ấy thẳng tắp, môi cười cong cong, làn da nhẵn mịn, tóc rối tự do. Và mắt em ấy, mắt HaeChan sáng lấp lánh đầy sinh động, như những vì sao trên bầu trời đêm. Thật vừa khéo, Mark rất thích ngắm sao đêm.

"Không phải... tại em đâu."

HaeChan quay sang nhìn Mark, "Chứ sao vậy nhỉ, ban nãy em thấy phong độ của đội anh tốt mà."

Mark lắc nhẹ đầu, hi vọng HaeChan không phát hiện mình vừa đờ ra, "Cách chơi của mấy anh lớp 12 là vậy, thả nửa trận trước ép nửa trận sau. Hai hiệp đầu anh cố ghi nhiều điểm nhưng xem ra không ăn thua. Mấy ông anh này đang thi cử mà vẫn sung sức như thế, kinh khủng thật, anh đánh giá thấp mấy ổng rồi."

Mark tỏ ra ấm ức nhưng trong trong giọng nói vẫn không giấu vẻ ngưỡng mộ. HaeChan cười, "Nhưng nếu đội anh không thắng thì em còn suất đi ăn ké sau trận đấu không?"

Nhìn nụ cười nghịch ngợm của HaeChan, tâm trạng của Mark thoải mái hẳn, hai bên khóe môi cũng tự động nhấc lên, "Còn chứ, đằng nào anh cũng định bao tụi nhỏ lâu rồi, kết quả không thành vấn đề."

"Sao mặt anh trông cay đắng thế?"

"Ầy, có đâu."

"Có mà~"

Cả hai đã bắt đầu trận đấu ngoài kia, quay sang tán gẫu với nhau.

"Em cầm túi đồ gì thế?"

HaeChan sực nhớ ra, mở túi nhìn vào, "Khăn bông, băng cá nhân, nước uống, snack, rất nhiều snack..."

"Cho anh xin chai nước với."

HaeChan đưa cho Mark một chai nước rồi tự xé snack ăn, vừa nhai rộp rộp vừa nhìn Mark.

"Em nhìn gì vậy?"

"Xem anh có bị thương không."

"Anh ổn mà. Trầy xước mãi rồi thì cũng có kinh nghiệm né thôi."

"Đúng rồi, em cũng thế."

HaeChan chuyền cho Mark một bịch snack trên vỏ in hình các nốt nhạc.

"Sao sáng nay em tắt nhạc của anh vậy? Em chỉ cần bỏ tai nghe của anh ra là được mà."

HaeChan im lặng vài giây, hàng mi rung rung trông đáng yêu vô cùng.

"Nếu gỡ tai nghe ra ngay sẽ làm anh giật mình, nên em giảm volume từ từ rồi tắt nhạc. Em đã cố nhẹ nhàng hết sức rồi nhưng anh vẫn dậy. Anh ngủ tỉnh quá đi."

Mark hơi cảm động. "Thế tại sao em lại bỏ chạy?"

"Em có bỏ chạy đâu."

"Ừ, em chỉ biến mất khỏi tầm nhìn của anh trong vòng ba nốt nhạc và cầm luôn cái tai nghe của anh thôi."

"..."

"Vẫn không phải bỏ chạy á?"

"Em xin lỗi mà." T_T

Mark bật cười, "Ha ha, có gì đâu. Nhưng tại sao em đi nhanh vậy, thật đấy?"

"Em cảm thấy mình quá kì cục nên cần phải biến ngay, trong lúc anh vẫn chưa kịp nhớ mặt em."

"Có sao đâu mà."

Đứa nhỏ im lặng một giây, rồi nhìn đi chỗ khác, "Có sao chứ. Em ngại lắm." Đôi má cậu nhóc hồng hồng, ánh mắt dao động liên tục.

Mark ôm ngực, bỗng nhiên thấy tim mình đập hơi nhanh, "Em làm anh ngại lây này. Em nói về anh cứ như người nổi tiếng ấy..."

HaeChan đưa cả hai tay lên che mặt, sau một lát liền quay sang đối mặt với Mark. HaeChan hé môi định nói gì đó, định rất lâu mà lời vẫn chưa thốt ra.

Mark bỗng thấy hồi hộp, từng cử động của em đều chậm rãi ghi vào tâm trí cậu. Thời gian trôi thật chậm, không gian đang ồn ào bỗng tĩnh lặng và tim Mark đập nhanh dần, nhanh dần.

Giọng HaeChan nói nhỏ xíu, "Anh không phải người nổi tiếng." Cậu nhóc rũ mắt, gò má ửng đỏ như mặt trời bé con, "Anh chỉ là... người em thích thôi."

Mark tin rằng mình đã nghe được như thế, dù ở vế sau, HaeChan chỉ thì thầm rất nhỏ và tai Mark thì lùng bùng hết cả.

"Tuýttttttttttttttttttt!" Tiếng còi vang lên, trận đấu ngoài sân bóng kết thúc.

Mark nghĩ, lát nữa đây, có nên thật sự dẫn đám nhóc đội mình đi ăn không. Hay là hẹn tụi nhỏ lại một bữa khác, rồi đi bộ cùng HaeChan đến nơi ngắm cảnh sao đêm ưa thích của mình. Cùng em nằm lên bãi cỏ trên đồi, trò chuyện cho đến khi xử lí hết cả đống đồ ăn vặt to tướng mà em mang theo, đến khi sao xuất hiện, chia cho em một bên tai nghe phát bài hát Paradise mà Mark yêu thích.

"Sáng hơn cả ánh sao
Tôi thích nụ cười của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com