Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3am

3 gi sáng.

tiếng nhạc xập xình trong phòng tập cuối cùng cũng tắt hẳn. không gian trả lại sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của mấy đứa con trai và tiếng đế giày ma sát ken két xuống sàn gỗ.

"xong rồi, mọi người về trước đi. mai tập tiếp."

tiếng martin vang lên, nghe quyền lực nhưng cũng đầy mệt mỏi. cả nhóm như được ân xá, ai nấy đều vơ vội đồ đạc chuồn lẹ. ba con người kia vẫy tay chào qua loa rồi biến mất sau cánh cửa, để lại không gian rộng thênh thang cho hai người ở lại.

keonho ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường kính, tu ừng ực chai nước suối. mồ hôi ướt đẫm áo phông làm nó dính bết vào người, khó chịu kinh khủng. cậu chỉ muốn về nhà tắm một cái rồi lăn ra ngủ ngay lập tức.

nhưng mà "tình yêu" của cậu chưa chịu về.

martin vẫn đang đứng giữa phòng, tay cầm cái máy tính bảng, mắt dán chặt vào màn hình để xem lại video quay bài nhảy hôm nay. trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết lại rũ xuống che đi đôi mắt đang nheo lại vì tập trung.

"đoạn điệp khúc đội hình vẫn chưa đều lắm..." martin lầm bầm, ngón tay tua đi tua lại một đoạn video ngắn tí tẹo.

keonho thở dài. cậu biết tính martin, cầu toàn số một. chưa ưng ý là chưa về, có khi anh ấy sẽ đứng đó soi lỗi đến sáng mai cũng nên.

"anh ơi, về thôi..." keonho gọi với ra, giọng nhão nhoẹt vì buồn ngủ.

"ừ, đợi anh chút. năm phút nữa thôi," martin trả lời mà mắt không thèm nhìn lên.

cái "năm phút" của martin, keonho lạ gì nữa. nó có thể là mười lăm phút, nửa tiếng, hoặc là vô tận.

keonho bĩu môi. cậu co chân lại, gục đầu lên đầu gối, chán nản nhìn cái bóng của martin in dài trên sàn gỗ.

mười phút trôi qua.

martin vẫn đứng tư thế cũ, mày hơi cau lại, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm đếm nhịp "một, hai, ba, bốn...". anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một cục bông đang ngồi mốc meo ở góc phòng.

sự kiên nhẫn của keonho chạm đáy. cậu không chỉ buồn ngủ mà còn đói nữa. cái bụng bắt đầu réo rắt biểu tình rồi.

keonho đứng dậy, lết cái thân xác rã rời đi về phía martin. cậu cố tình đi thật mạnh chân, giậm bịch bịch bịch xuống sàn để gây sự chú ý.

vậy mà cái người kia vẫn trơ ra như tượng đá.

keonho đứng ngay trước mặt martin, che luôn tầm nhìn của anh vào cái gương lớn sau lưng. nhưng martin chỉ đơn giản là... lách người sang một bên, mắt vẫn không rời cái máy tính bảng.

"chỗ này tay phải vung cao hơn tí nữa mới đẹp..."

được lm, dám bơ em luôn.

cơn dỗi bùng lên dữ dội. keonho không thèm giữ ý tứ gì nữa. cậu ngồi thụp xuống ngay chân martin, túm lấy vạt áo thun của anh giật giật mạnh mấy cái.

lúc này martin mới giật mình, cúi xuống nhìn.

đập vào mắt anh là gương mặt hờn dỗi của keonho. cậu ngồi bó gối dưới sàn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh chằm chằm. môi cậu bĩu ra, mặt xụ xuống một đống trông vừa tội vừa buồn cười.

"sao đấy? đau chân hả?" martin ngơ ngác hỏi, tay định đưa xuống xoa đầu gối cho cậu.

keonho gạt tay anh ra. cậu phồng má, lí nhí nói một câu:

"biết là đang bn ri, nhưng mà đ ý em mt tí."

martin sững người.

câu nói nghe sao mà tủi thân thế không biết. anh nhìn đồng hồ treo tường, gần 3 giờ sáng. rồi nhìn lại keonho đang ngồi thu lu dưới đất, mồ hôi khô lại trên người chắc là lạnh lắm rồi.

hóa ra nãy giờ anh mải làm việc quá, bỏ quên mất "cái đuôi" nhỏ này.

martin thấy áy náy kinh khủng. anh vội vàng tắt màn hình máy tính bảng, đặt vội sang một bên rồi ngồi xổm xuống đối diện với keonho.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. anh mải xem quá quên mất tiêu." giọng martin mềm nhũn, đưa tay véo nhẹ cái má đang phồng lên của cậu.

"quên gì mà quên. anh chán em rồi chứ gì," keonho lầm bầm, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn. "người ta ngồi đợi mỏi cả lưng, đói muốn xỉu, mà anh cứ coi cái video đó hoài."

"thôi mà, thương thương. lần sau không thế nữa."

martin cười xòa, dỗ dành như dỗ em bé. anh vòng tay qua eo keonho, kéo cậu lại gần mình. keonho ngoài mặt thì vùng vằng nhưng trong lòng thì đã nguôi giận được một nửa rồi, nên cũng để yên cho anh ôm.

"tha cho anh lần này đi. để anh đền bù nhé?"

"đền cái gì?" keonho liếc mắt nhìn, vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm trọng.

thay vì trả lời, martin rướn người tới.

cht.

một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán keonho.

cht. cht.

hai cái liên tiếp lên má phính phính mềm mềm.

cht.

một cái lên chóp mũi đang đỏ ửng vì lạnh.

martin hôn tới tấp, hôn lấy hôn để lên khắp mặt keonho. cái kiểu hôn "gà mổ thóc" chụt chụt liên hồi làm keonho không nhịn được cười, phải đưa tay đẩy mặt anh ra.

"á... nhột! anh làm cái trò gì đấy!"

"đền bù đấy. chịu không?" martin cười híp mắt, nhân cơ hội hôn trộm thêm một cái vào môi cậu.

cht.

"không chịu thì đền tiếp."

"ai thèm cái kiểu đền bù này..." keonho đỏ mặt, lấy tay chùi chùi miệng, nhưng khóe môi đã cong lên tươi rói.

"người ta đói bụng cơ."

"được rồi, đi ăn. ăn gì anh cũng chiều hết." martin đứng dậy, phủi quần rồi đưa tay ra kéo keonho lên.

keonho nắm lấy tay anh, để anh kéo dậy. nhưng vừa đứng lên cậu đã giả vờ lảo đảo, dựa hẳn người vào vai martin.

"mỏi chân quá, không đi nổi nữa."

thực ra là đi được, nhưng mà mun nhõng nho tí thôi.

martin thừa biết tỏng cái chiêu này, nhưng vẫn vui vẻ quay lưng lại, hơi khụy gối xuống.

"rồi rồi, lên đây anh cõng."

keonho cười tít mắt, nhảy phắt lên lưng martin, vòng tay ôm cổ anh thật chặt.

"đi ăn mì tương đen nha, thêm xúc xích nữa."

"chiều em tất, bám chắc vào nhé."

martin xốc nhẹ keonho lên lưng, bước ra khỏi phòng tập. hành lang im ắng vang lên tiếng bước chân và tiếng cười đùa rúc rích của hai người.

keonho dụi mặt vào hõm cổ anh, lầm bầm gì đó nghe không rõ.

martin cười khẽ, bước chân chậm rãi in xuống mặt đường vắng lặng.

3 giờ sáng, đường phố seoul chẳng còn ai. chỉ có ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng của hai người, hoà làm một, dính chặt lấy nhau không rời.

end.

────୨ৎ────

thanks puppies for making my day!
𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com